Huyền Mệnh

Chương 9: Mượn Xác Hoàn Hồn (Kế Hoạch)

Đăng: 14/07/2026 08:41 2,599 từ 1 lượt đọc
Bên dưới mặt cỏ xanh mát, hai con hổ một đen một nâu điên cuồng gầm gừ,. Tuy nhiên chúng không lao vào đánh nhau ngay mà không ngừng quan sát đối phương. Cả hai không ngừng đi qua đi lại thăm dò lẫn nhau, chỉ đợi thời khắc đối phương mất cảnh giác sẽ lao lên.


Trần Mệnh Trung lúc này đã di chuyển xuống một vị trí thuận lợi, để vừa quan sát vừa ra tay lúc cần thiết.


"Vừa hay vậy cũng tốt, để mình xem thử sự khác nhau giữa yêu thú và dã thú."


Trần Mệnh Trung vừa quan sát vừa đánh giá một chút, mặc dù hắn biết rõ Hắc Nha sẽ thất bại. Dù sao yêu hổ kia thân to hơn năm mét chính là một yêu thú thật thụ, còn Hắc Nha cho dù đã uống linh dược khai mở linh trí, nhưng cũng chỉ to tầm bốn mét đổ lại, thua xa về mọi mặt.


Dù biết sẽ thua nhưng Trần Mệnh Trung cũng không có ra tay ngăn cản, chỉ giúp đỡ. Nếu vì đối phương mạnh hơn bản thân mà từ bỏ mối thù, ngăn cản Hắc Nha trả thù. Thì có khác gì nói hắn hãy từ bỏ báo thù hai tên sát nhân sát hại gia đình mình, chỉ vì bản thân đánh không lại bọn chúng chứ?


Thế nên hắn không ngăn cản Hắc Nha, cũng giống như không ai có thể ngăn cản hắn.


Grừ!


Hắc Nha gầm lớn một tiếng rồi hùng hổ vồ tới, muốn đem bộ móng sắt nhọn của mình cào lại một đường, trả lại vết sẹo lúc trước. Thế nhưng yêu hổ nào dễ đối phó, chỉ thấy nó nhảy mạnh ra sau né tránh công kích, sao đó lập tức há miệng.


Ầm!


Một quả cầu lửa từ trong miệng yêu hổ bắn ra, khói bụi mù mịt.


"Không ổn, Hắc Nha!"


Ngay lúc Trần Mệnh Trung thấy yêu hổ mở miệng đã thấy không đúng, nhưng lại không kịp phản ứng trước đại chiêu của yêu hổ, đến lúc phản ứng lại thì kết thúc.


Trước chiến trường hai hổ khói bay mù mịt, làm cho tầm nhìn hắn bị rối loạn, ngay lúc Trần Mệnh Trung định ra tay giúp đỡ liền nghe tiếng gầm lớn bên trong làn khói đen.


Đây như nhắc nhở hắn đừng ra tay, tiếp theo chỉ thấy khói bụi tan đi lộ ra hình ảnh một con hổ đen đứng đó toàn thân là vết thương, máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất.


Trần Mệnh Trung thấy nó bị thương nặng muốn tiến tới, nhưng lại bị ánh mắt hung hăng của nó lườm tới khiến cho hắn dừng bước, im lặng đứng xem.


Hắc Nha đột nhiên gầm lớn một tiếng rồi phóng nhanh đến, nhưng yêu hổ cũng không ăn phải chay, nó không ngừng há miệng bắn ra cầu lửa, nhưng đều bị Hắc Nha kịp thời né tránh.


Ầm Ầm Ầm!


Mặt đất xung quanh đó đều bị hỏa cầu phát nổ tạo ra nhiều cái hố lồi lõm khác nhau, đất đá cũng bị hất tung khói bụi thêm mù mịt.


Mà Hắc Nha chính là dựa vào khói bụi không ngừng thu hẹp khoảng cách. Ngay sau đó, nó lẻn ra cánh trái, vồ mạnh một phát. Khiến cho yêu hổ rên đau, lùi lại.


Yêu hổ nhìn dấu vết móng vuốt trên cánh tay liền phẫn nộ mà gào thét, hung hãn bắn ra hơn mười mấy đạo cầu lửa loạn xạ.


Trần Mệnh Trung mắt thấy một cầu lửa bay nhanh tới thì lập tức kinh hãi, vội vàng nhảy quả chỗ khác, Ầm Ầm.


Đến Khi nhìn lại cái hố trước mặt hắn mới thở phào một phen: "Nguy hiểm thật, một chút nữa là chết rồi."


Cũng may Trần Mệnh Trung nhạy bén né nhanh, nếu vừa rồi mà hắn đứng lại thi triển thuật Hóa Cứng cố gắng mạnh mẽ chống đỡ có lẽ là chết thật rồi. Đây cũng là một trong điểm yếu của môn pháp chú này cần phải niệm pháp quyết và kết ấn...


Sau khi bình tĩnh lại, Trần Mệnh Trung quét mắt tiếp tục xem đấu.


Ngay khi khói tan đi, hắn liền thấy Hắc Nha đứng thở mệt mỏi, ánh mắt hung dữ nhìn về kẻ thù.


"Xem ra là kết thúc rồi." Trần Mệnh Trung thở dài, ngay lập tức chạy đến.


Yêu hổ vừa nhìn thấy một nhân loại xuất hiện, ánh mắt nó liền trở nên phẫn nộ gầm lớn một tiếng. Ngay sau đó lập tức há miệng.


Trần Mệnh Trung nhếch mép: "Đến rồi"


Trong tức khắc không chút do dự hắn ném một cục đá trên tay về phía trước.


Ầm!


Ngay khi hỏa cầu vừa ra đã bị cục đá đánh tới phá hủy, khói bụi bay tứ phía.


"Chính lúc này." Trần Mệnh Trung nắm bắt thời cơ lập tức truyền huyết khí vào đôi chân khiến tốc độ tăng thêm mấy lần, dựa vào chạy trong làn khói mà giấu đi vị trí bản thân, cuối cùng thì áp sát tới gần.


Phập!

Trần Mênh Trung không chút do dự vung mạnh con dao đâm mạnh vào lưng nó. Vốn hắn định nhắm vào cổ chỉ là nó đã né được.

Grào!

Yêu hổ kêu gào trong đau đớn, ánh mắt nó như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù, lập tức vung mạnh cự trảo.

Phịch

Lạch cạch

Trần Mệnh Trung mắt thấy vuốt hổ chém tới không kịp né tránh, lập tức giơ tay cường ngạnh chống đỡ. Tuy vậy vẫn bị đánh văng ra xa, đập xuống đất kéo theo một đường dài mới dừng lại.

Hự, đau đau quá...

Trần Mệnh Trung cảm thấy mình gãy xương rồi, cả thân thể hắn lúc này lấm lem đất cát pha trộn trong đó còn là vết thương cùng máu tươi.

"khốn kiếp!"

Đột nhiên hắn cảm thấy một trận bất lực, hiện tại duy nhất có thể dùng là khả năng truyền khí huyết. Còn các pháp thuật đánh từ xa như phun hỏa cầu hắn lại không có. Chỉ có duy nhất một quyển thuật Hóa Cứng, nhưng trong trường hợp này lại không thích hợp bởi vì thân thể của yêu hổ quá cứng và mạnh không thể đánh gần, còn đánh xa thì lại càng không thể nào hơn nữa. Thứ duy nhất làm bị thương được nó là con dao thì vẫn còn bị găm trên người yêu hổ.

Nhưng không để cho hắn có thời gian nghĩ ngơi, yêu hổ tiếp tục há miệng.

"không tốt!"

Ầm!

Mặt đất lúc trước còn bằng phẳng có cỏ dại giờ đã biến thành một hố nhỏ, ở trung tâm còn mơ hồ thấy than đen và khói nhỏ bóc lên.

Trần Mệnh Trung lập tức suy nghĩ, ánh mắt hắn vẫn không ngừng tập trung lên người yêu hổ.

Mà nó cũng vậy không ngừng dùng ánh mắt đầy sát khí hướng về nhân loại trước mặt.

Ngay khi cả hai mặt đối mặt lần nữa, Trần Mệnh Trung liền hốt hoảng khi thấy yêu hổ lại há miệng.

"Chưa hết sao!"

Hắn nghiên răng tức giận, sao đó nhanh chóng né tránh đòn cầu lửa kia.

Ầm!

Sau khi né xong đòn tấn công, Trần Mệnh Trung quay đầu liền thấy yêu hổ đối diện đang lao nhanh tới mình.

"Nó không muốn cho mình thời gian suy nghĩ!?"

Ngay sau ánh mắt hắn lướt nhanh về Hắc Nha đang nằm bên kia thì không còn do dự, quay đầu chạy nhanh về trước.

Hắn không ngừng thúc giục huyết khí vào chân, tốc độ không ngừng tăng cao, cố gắng không để yêu hổ túm được.

Theo Trần Mệnh Trung nghĩ nhanh, một là hiện giờ bản thân là con mồi, Hắc Nha sẽ không sao chỉ cần câu kéo một chút thời gian để nó hồi phục. Còn hai là vốn dĩ hắn không đánh lại, tưởng trừng yêu hổ cũng chỉ có sức mạnh tương đương bản thân thôi, nên không chuẩn bị nhiều. Ai ngờ được nó lại mạnh như vậy!

Trần Mệnh Trung ơi là Trần Mệnh Trung mày qua tự tin rồi!

Hắn kêu khổ trong lòng, nhưng cũng không có dừng lại mà không ngừng tăng tốc.

Tuy nhiên cũng không biết vì sao mà, yêu hổ ngày một điên cuồng mắt nó ngày càng đỏ hơn, tốc độ cũng không thua kém.

Có vài lần Trần Mệnh Trung bứt tốc tưởng trừng đã thoát được, kết quả bị yêu hổ chặn đầu buộc hắn phải quay đầu đi lối khác.

Cứ như vậy một người chạy một hổ đuổi suốt khu rừng.

Mắt thấy số lượng huyết khí trong cơ thể ngày càng giảm sắp cạn kiệt. Trần Mệnh Trung đột nhiên muốn quay đầu liều mạng một phen.

Ngay lúc hắn cầm chắc bình đan dược muốn quay đầu liều mạng thì.

"Khe đá!"

Hai mắt hắn lập tức sáng lên, tốc độ tăng nhanh hơn số lượng huyết khí cũng gần như cạn sạch. Ngay tại thời khắc yêu hổ sắp vồ trúng thì hắn đã thành công nhảy vào khe nứt, không ngừng lùi lại sâu hơn.

Yêu hổ mắt đỏ như máu không ngừng giơ vuốt sắt vào trong, cào cấu điên cuồng.

Sau một lúc nó mới thu tay lại, âm thanh bên ngoài cũng không còn tiếng gì nữa. Yêu hổ cũng rời khỏi tầm mắt hắn.

"Đi rồi?"

Trần Mệnh Trung vừa mừng vừa nghi hoặc, thử thò đầu ra.

A

Cạch cạch

Ngay sau tiếng hét là tiếng vuốt sắt cào nát tường đá.

Tim hắn đột nhiên đập liên thanh, vừa rồi đúng là làm hắn hú vía một cái, xem tí nữa bị hổ cào nát cổ.

"Cũng may mình nhanh..."

Sau Khi thở phào Trần Mệnh Trung cũng không dám làm trò ngu ngốc nữa mà bắt đầu ngồi lại hấp thụ nguyên khí.

....

Một lúc sau.

Trần Mệnh Trung lần nữa mở to đôi mắt, lúc này đã không còn nghe thấy âm thanh hay hình bóng của con yêu hổ nữa.

Tâm tình hắn cũng đã bình ổn lại không ít, dẫu vậy Trần Mệnh Trung vẫn không dám ra bên ngoài thám thính.

Hắn nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi cục diện này...

"Thử xem."

Trần Mệnh Trung cố xoáy người lấy một viên đá, sau đó thì ném mạnh ra bên ngoài, viên đá bay ra đập vào cái cây.

"Lần nà...."

Trần Mệnh Trung còn chưa nói xong liền bị tiếng, Ầm. Làm cho giật mình.

Đây chính xác là tiếng của quả cầu lửa!

Trần Mệnh Trung thở dài vừa mừng vừa lo.

"Như vậy cũng tốt, nó có lẽ sẽ không trở về tìm Hắc Nha. Nhưng xem bộ dạng này, có lẽ không bắt được mình nó sẽ không bỏ qua rồi."


Suy nghĩ một lúc Trần Mệnh Trung quay đầu, nhìn không gian đen kịt phía trước, vội lấy ra mấy viên nguyên thạch chiếu sáng.


Chiếu sáng rồi mới thấy, đi sâu vào trong vậy mà lại là một hang động tự nhiên, trong đây có cả dòng suối chảy.


"Nếu có suối chảy, vậy bên kia hẳn là có đường." Rất nhanh Trần Mệnh Trung đi theo dòng suối, tiến về phía trước.


Thình thịch, lạch cạch.....


Mỗi bước đi, mỗi tiếng tim đập hắn đều có thể nghe rõ mồn một: "Hang động này đúng là yên tĩnh đến đáng sợ."


Sau một lúc, cuối cùng Trần Mệnh Trung cũng mờ mờ thấy được ánh sáng.


Hắn vui mừng bước nhanh đến. Cuối cùng sau khi bước qua, theo phản xạ liền nheo mắt lại, đến lúc mở ra lần nữa thì kinh ngạc. Phía trước, ngồi tại trung tâm vậy mà lại là một bộ xương khô.


"Kỳ lạ, chẳng lẽ lại là một truyền thừa?"

Trần Mệnh Trung đột nhiên cảm thấy một cơn kỳ quái. Nhìn thấy bộ xương này, bất giác liền khiến hắn nhớ lại lúc trước gặp Hiên Quáng Lăng như thế nào.

"Có phải quá trùng hợp rồi không?"


Trần Mệnh Trung trong lòng không khỏi cẩn thận, từng bước tiến tới. Ngay khi tiến gần đến bộ xương, liền thấy một túi da nhỏ tầm nắm tay, có màu đỏ hồng xanh trộn lẫn. Bên cạnh còn có một cái hộp.


Chưa hết, dưới mặt đất còn có mấy dòng chữ được khắc lên, Trần Mệnh Trung ngồi xổm, trong miệng lẩm nhẩm:


"Hạo minh nhật nguyệt quang, thái bạch vấn thiên hồn."


Nhìn cái hộp bên cạnh dòng chữ, Trần Mệnh Trung càng thêm tò mò, không tự chủ muốn mở cái hộp gỗ này ra.


Tuy nhiên điều khiến hắn cảm thấy hoài nghi, đó là không cách nào mở được.


"Thật đúng là, người để lại truyền thừa thích đánh đố lắm sao?" Trần Mệnh Trung liên tiếp dùng qua nhiều phương thức, nào là truyền khí, nhỏ máu, tập trung tâm niệm.... cuối cùng chán nản than thở.


Sau đó hắn lại nhìn qua cái túi nhỏ ba màu pha trộn kia, trong lòng tràn đầy mong đợi. Đến khi cầm lên, Trần Mệnh Trung như thường đem huyết khí truyền vào.


Trong giây lát, tinh thần hắn chấn động, cuối cùng dịch chuyển đến một không gian xa lạ. Trần Mệnh Trung cũng không bất ngờ lắm, chuyện này cũng giống như lúc dùng túi trữ vật của mình.


Một tia linh thức sẽ tiết ra đưa vào bên trong túi trữ vật.


Linh thức là gì? Chính là một loại tinh thần riêng biệt sinh ra khi trở thành thuật sĩ, cũng gần giống mệnh hải.


Thông thường loại linh thức này sẽ tự chủ phát ra, đi theo khí trong cơ thể. Nghe nói sau khi tăng cấp, linh thức sẽ tiến hóa thành thần thức, có nhiều công dụng đặc biệt.


Loại kiến thức này Trần Mệnh Trung đương nhiên không thể nào biết được, đây là thứ có trong quyển 'Huyền Giới Phụ Lục'.


Sau khi vào bên trong, Trần Mệnh Trung đem linh thức tập trung tinh thần, muốn tìm kiếm các đồ vật bên trong. Cuối cùng sau một lúc, hắn đã biết rõ tất cả mọi thứ trong đây.


"Có nồi niêu, xoong chảo, gia vị, cùng mấy bộ quần áo và nhiều thứ khác. Kia rồi." Trần Mệnh Trung động ý niệm, ngay lập tức tầm mắt hắn xuất hiện một túi linh thạch. Túi linh thạch này sau khi đếm sơ tầm mười mấy viên.


Trần Mệnh Trung tiếp tục lướt qua, sau đó liền thu lại linh thức, trở ra bên ngoài: "Haiz, chỉ có mười mấy viên nguyên thạch, không còn gì bên trong cả."


....


"Khà khà, cuối cùng cũng thành. Một chút nữa thôi, ta sẽ có được cổ thân thể của thanh niên trai trang rồi."


Bên ngoài hang động, một lão già bộ mặt già nua, khuôn mặt thì gầy gò hốc hác lộ ra cả xương gò má từ từ bước tới.


Đến gần, ánh sáng bên trên chiếu vào liền hiện rõ. Lão già này vậy mà chỉ có một con mắt, một cánh tay, đi đứng thì khập khiễng.


Trước mắt lão là một thiếu niên đang ngồi yên bất động không nhúc nhích. Người này không ai khác chính là Trần Mệnh Trung.



















0