Chương 8: Yêu Thú Không Dễ Đối Phó
Vết tích này ngoài Trần Mệnh Trung còn có thể do ai gây ra?
Mấy ngày này hắn chuyên tâm tu luyện Thuật Hóa Cứng. Đem cơ thể cùng với chú quyết kết hợp, nhằm cường hóa cơ thể, không ngừng rèn luyện khả năng sử dụng pháp chú.
Mà lúc này Trần Mệnh Trung đang đứng trước một tảng đá lớn thở ra một hơi. Nhìn lại dấu nắm đấm in trên đá liền hài lòng: "Quá tốt rồi, hiện tại đã nắm được cơ sở trong thuật hóa cứng"
Ngay sau hắn nhìn qua tay trái đang siếc chặt thành nấm đấm, liền đem bàn tay phải đặt trước ngực. Đồng thời ngón giữa và ngón trỏ khép lại hướng lên trời, hô to một tiếng: "Giải!"
Từ lòng bàn tay trái, đột nhiên trở nên ấm ấp lạ thường. Sau đó các cơ căng cứng bắt đầu giãn ra, trở lại dễ dàng cử động như thường.
Hắn thở dài một hơi: "Mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có điểm bất tiện. Mỗi lần dùng thuật đều chỉ có thể hóa cứng một bộ phận nhất định, mà mỗi khi hóa cứng bộ phận đó sẽ không có cách nào trở lại bình thường. Trừ khi là huyết khí tiêu sạch, hoặc kết ấn cùng với đọc chú quyết giải ấn..."
Hai ngày trước khi Trần Mệnh Trung sử dụng thuật này lên đôi chân, tưởng trừng sẽ có thể trở nên cứng cáp chạy nhanh hơn. Nào ngờ sau khi thi triển đôi chân như bị hóa đá, làm hắn không cách nào nhút nhích hay cử động. Lúc đó Trần Mệnh Trung thử gõ gõ vào chân mấy cái, kết quả liền nghe tiếng cục cục, giống như cốc vào bức tường đá.
Quả thật là có thể hóa cứng, nhưng, như vậy còn có thể làm gì...trong lúc chiến đấu còn phải dành thời gian kết quyết giải ấn để dùng chiêu thức khác sao?
Đến khi đọc quyển thuật pháp kỹ lại, hắn mới nhận ra bên trong cũng có nói đến. Nhưng chỉ dùng một hai câu, không có xem trọng vấn đề này.
Sau đó trải qua mấy ngày nghiên cứu, Trần Mệnh Trung mới nghiên cứu được cách vận dụng sao cho tốt nhất. Ví như điều khiển thuật sao cho nó chỉ tập trung phần cơ phía trước nắm đấm. Khi đó vẫn có thể điều khiển cánh tay cổ, tay phát lực, chỉ có phía trước nắm đấm là hóa cứng....
Luyện tập xong, Trần Mệnh Trung ngồi xuống nhắm mắt tập trung tu luyện. Quả nhiên ở bên ngoài nguyên khí trong lành hơn, nhiều hơn trong hang động một chút. Thời gian khôi phục huyết khí trong cơ thể đã nhanh hơn một hai phần, cùng với huyết đỉnh cộng lại là sáu bảy phần. Tin rằng chỉ trong nữa tiếng liền khôi phục được tám thành huyết khí.
Trần Mệnh Trung dám yên tâm ở giữa khu rừng tu luyện phục hồi khí huyết này, là vì bên cạnh còn có Hắc Nha bảo về. Trong khoảng thời gian đó thiện cảm của nó đối với Trần Mệnh Trung cũng tăng lên.
Vì vậy hắn cũng không sợ Hắc Nha ra tay tập kích mình, nhưng nếu nó dám sợ rằng sẽ bị giết ngay. Đây chính là ý nghĩ không chỉ của một mà là hai.
Dù sao Hắc Nha ăn bột đan trong bình sứ, nên linh trí có tăng lên. Về khoảng sức mạnh cũng tăng lên. Tuy nhiên nếu so với thuật sĩ hay yêu hổ kia, vẫn là quá kém.
....
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Trần Mệnh Trung chầm chậm mở to đôi mắt, nhìn thấy Hắc Nha đang nắm một bên canh giữ, trong lòng hắn có chút vui mừng. Dù sao ở nơi rừng hoang mông quạnh này, có một người bên cạnh bầu bạn tốt hơn là không có ai.
Dù sao Trần Mệnh Trung cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, làm sao có thể chịu được nỗi cô đơn?
Nhìn thấy Trần Mệnh Trung bình phục, Hắc Nha lộ vẻ vui mừng kêu lên mất tiếng.
Trần Mệnh Trung nhìn nó càng thêm hài lòng, sau đó cả hai bắt đầu lên đường tìm kiếm thức ăn.
Đi được một lúc lâu, Trần Mệnh Trung liền chán nản, hiển nhiên là chưa tìm thấy con nào ăn được, cùng lắm cũng chỉ là mấy con bọ nhỏ.
"Cũng phải ở đây hơn năm, săn bắt rất nhiều. Không thấy cũng là bình thường." Trần Mệnh Trung nhớ lại liền thản nhiên nói.
Lúc trước khi đi săn hắn cũng đã phân loại ra các khu vực không được xâm phạm. Đầu tiên là phía nam, với đàn sói hơn chục con, trăm con. Lần trước hắn may mắn giết chết một con sói tàn khuyết bị lạc đàn, kết quả xém bị đàn sói phát hiện, vì vậy phía nam liền được cho là khu vực bất khả xâm phạm trong đầu hắn.
Phía Tây thi không có đàn sói, nhưng ngược lại là một vùng đàm lầy nhớp nháp, nhìn đã biết không phải chỗ nên đặt chân.
Cuối cùng phía Bắc, chính là lãnh địa của con yêu hổ màu nâu kia. Mặc dù đã trở thành thuật sĩ, nhưng yêu hổ cũng chả phải dã thú tầm thường. Ai mà biết được sẽ ra sao nếu nó tấn công chứ?
Phía bắc cũng chính là nơi hắn không muốn đến nhất, đàn sói kia còn có thể đánh một trận, cùng lắm thì bỏ chạy. Nhưng yêu hổ là yêu thú, cũng tương đương như thuật sư, hơn nữa còn có linh trí. Sao mà biết được nó có bản lĩnh gì.
Đi thêm một lát, hắn cùng Hắc Nha dừng chân nghỉ ngơi. Nãy giờ đi hơn một tiếng, không thấy con vật nào là có thể ăn được.Vẻ mặt của hắn lại càng thêm chán nản, lúc này bất giác liền nhìn hổ đen bên cạnh.
Hắc Nha lập tức kinh hãi, vội vàng trưng ra bộ mặt đáng thương không ngừng kêu gào.
"Hả? Sao lại..." Trần Mệnh Trung đang khó hiểu thì đột nhiên ồ một tiếng như đã hiểu, hắn quay đầu nhìn Hắc Nha: "Ha ha đừng lo, ta không ăn thịt ngươi đâu"
Hắc Nha nghe vậy lập tức vui mừng, vẫy vẫy cái đuôi. Bộ dáng hiện tại rất giống chó nha.
"...ít nhất là bây giờ." Trần Mệnh Trung sau một lúc mới thầm nói tiếp.
...
Một lúc sau hắn dừng lại một nơi. Đây là biên giới mà hắn tự lập, ngăn cách giữa phía nam.
Trần Mệnh Trung đột nhiên thở dài một hơi nhìn sang Hắc Nha: "Lỡ đến rồi, chắc đi gần khu sẽ không gặp nó đâu nhỉ?"
Hắc Nha một bên run lên một cái, nó vẫn còn nhớ rõ ngày đó bị con hổ nâu không biết đến từ đâu đến chiếm lấy lãnh địa của mình. Còn đánh cho nó không ngóc lên được, sau cùng lại kiêu ngạo mà bỏ đi.
Nhìn hình bóng con hổ nâu rời đi, nó liền cảm thấy tức giận kinh khủng. Nhưng cuối cùng đánh không lại phải từ bỏ, đến một khu mới, kết quả đến liền rơi vào tay nhân loại.
Nhìn khung cảnh quen thuộc, trong mắt nó dáy lên tia phần nộ không ngừng gầm gừ. Lúc này đây nó mới thật sự ra dáng một kẻ săn mồi.
"Kỳ lạ, sau nó." Trần Mệnh Trung đứng bên cạnh, nhìn thấy nó trừng mắt gầm lớn về phía biên giới thì khó hiểu.
Tuy nhiên hắn đột nhiên lại một chuyện: "Phải rồi, trên người nó có một vết cào, một bên tai nửa miếng đã bị cắt!"
"Chẳng lẽ là do ở đây có kẻ thù của nó?" Trần Mệnh Trung thầm suy đoán.
Đây có lẽ lần thứ hai nó tức giận như vậy, kể từ khi lần đầu gặp chiến đấu với nó.
Nhìn nó như vậy, trong lòng Trần Mệnh Trung cũng cảm thấy khó chịu.
"Này, bên đó có kẻ thù của mày đúng không?" Trần Mệnh Trung hỏi.
Hắc Nha ánh mắt đầy hung ác, nhưng khi bị thiếu niên nhân loại hỏi thì lắc đầu.
Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, chẳng lẽ...
"Nó muốn tự giải quyết kẻ thù?"
Thấy vậy Trần Mệnh Trung quyết định sẽ âm thầm trợ giúp nếu gặp tình huống khó khắn, chỉ là hắn không nghĩ kẻ thù của Hắc Nha lại là con yêu hổ màu nâu kia.
Sau một lúc, Trần Mệnh Trung lên tiếng: "Được rồi chúng ta tiếp tục đi về phía bắc, nói không chừng chúng ta sẽ kiếm được thức ăn."
Hắc Nha nghe xong gật gật đầu xem như đồng ý, tiếp theo cả hai bắt đầu đi sâu hơn vào lãnh thổ kẻ địch. Lúc này trong lòng nó nghĩ rằng, bản thân đã uống được thần dược mở ra linh trí, hơn nữa sức mạnh cũng tăng. Tin rằng con hổ nâu kia không phải đối thủ của bản thân.
Càng đi sâu vào, cây cối xung quanh càng thêm rậm rạp. Có đoạn còn xuất hiện một tản đá lớn chắn trước mặt. Cả hai một người một hổ liên tiếp đi vòng qua mấy khúc, cuối cùng bọn hắn phát hiện ra một con gấu lớn.
Dưới sự phối hợp của một người một thú, sau năm phút đã dễ dàng hạ gục con gấu lớn.
Nhìn con gấu này, Trần Mệnh Trung có chút vui mừng, không còn cần lo về vấn đề lương thực. Có thể miễn cưỡng ăn trong vài ngày nếu biết cách bảo quản.
Tuy nhiên Hắc Nha thì lại lộ rõ vẻ thất vọng, cúi đầu ỉu xìu. Cả hai sau đó mon theo lối cũ mà trở về.
...
Mặt trời bắt đầu hạ xuống.
Bên trong hang động, bên cạnh đám lửa.
Sau khi ăn no, Trần Mệnh Trung nhắm mắt tĩnh tâm. Bắt đầu vận chuyển Luyện Huyết Khí chìm vào trạng thái tu luyện.
"Đến nay đã hơn năm rồi, phải chăng ta nên rời khỏi nơi này không." Sau một lúc lâu, hắn dừng lại tu luyện trong lòng thầm nghĩ.
Cuối cùng hắn lại đưa mắt quét qua mọi thứ xung quanh liền cảm khái có chút không nỡ.
....
Tại một quan trọ, bên trong phòng.
Trên cái bàn vuông vắn, có bốn đến năm người ngồi thảo luận.
"Đi thêm tầm năm, sáu ngày nữa là tới Nhạc Lâm Sơn. Đi qua khu rừng này chính là Lâm Thành, một tòa thành lớn."
"Lâm Thành này ta cũng đã đi qua vài lần, quả thật rộng lớn khiến người khác khi nhìn thấy phải bất ngờ"
"Lớn đến vậy ư Nguyên lão"
"Phải, thật sự rất rộng lớn thưa tiểu thư"
"Vậy thì ta rất mong chờ"
....
Sáng sớm Trần Mệnh Trung như thường luyện tập chú pháp, đồng thời cố gắng nâng cao khả năng thao túng huyết khí.
Hắc Nha thì như thường một bên quan sát, không ngừng học hỏi.
Sau một lát, cả hai vốn định sẽ ăn thịt con gấu hôm qua. Tuy nhiên không nghĩ tới, Hắc Nha ăn quá khỏe, chỉ trong một buổi đã ăn sạch.
Điều này làm cho hắn phải tiếp tục tìm kiếm thức ăn: "Lượng thức ăn ngày càng nhiều, chẳng lẽ đã bắt đầu tiến hóa thành yêu thú?"
Vừa đi vừa suy nghĩ bất giác cả hai đã đến nơi.
Sau khi tìm kiếm một lát, lại phát hiên ra một con thỏ nhỏ. Sau khi bắt được, hắn không dừng lại mà tiếp tục đi.
Kết quả ngày hôm nay vui vẻ vô cùng, đã thu hoạch được lượng lớn thức ăn. Đủ để hắn cùng Hắc Nha ăn trong mấy ngày.
Lần này hắn thông minh hơn, không giết mấy con thỏ liền, mà để nó sống. Chỉ khi nào đói thì lấy ra ăn. Như vậy sẽ không sợ thịt bị thối rữa.
Mấy ngày liên tiếp sau đó Trần Mệnh Trung đi khắp khu nhưng vẫn không tìm thấy kẻ thù của Hắc Nha.
Cho đến ngày thứ năm này.
Hình bóng một người một hổ dần hiện, lúc này đây cả hai đều đang trốn trên một hóc đá.
Nhìn xuống phía dưới ánh mắt Trần Mệnh Trung đột nhiên cau lại: "Thật không nghĩ tới, kẻ thù của Hắc Nha lại là yêu hổ kia"
Hắn đã từng thấy trong Huyền Giới Phụ Lục, có miêu tả yêu thú cũng giống con người chia làm các cảnh giới.
Lần lượt là, Phàm Yêu, Hóa Yêu, Linh Yêu, Thiên Yêu, cuối cùng là Thánh Yêu.
Nhìn con yêu hổ từ xa, hắn không cách nào cảm nhận được chút gì về cấp bậc. Lần trước vì chưa đột phá lại càng không cách nào cảm nhận được.
Nhìn tình cảnh này, dù thế nào cũng thấy khá là bất lợi nha.
Ngay lúc hắn thở dài, quyết định rút lui, thì ngay lập tức.
Grừ!
Hắc Nha phía trên hốc đá đột nhiên nhảy ra, gầm lớn một tiếng.
Phía đối diện, yêu hổ màu nâu lập tức gầm lại đáp trả.
Ngay sau Hắc Nha liền phóng xuống lao đến kẻ thù, yêu hổ đồng thời cũng lao đến thủ hạ bại tướng.
Trần Mệnh Trung cười khổ một tiếng: "Ha thật sự là lao lên luôn rồi"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.