Quyển 1: Lữ Khách
Chương 2: Nguy Hiểm
Khu rừng mang dáng vẻ u tối, Trương An bước đi những bước chân thận trọng, cũng may cỏ mọc không quá cao nên cậu mới có thể dễ dàng di chuyển như vậy, rồi đột nhiên.
“Rúuuuuuuuuuuu…”
Tiếng hú của một loài thú rừng nào đấy vang lên, nó đã khiến bầy quạ kinh động bay tán loạn, và cũng khiến cho Trương An khiếp sợ, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu muốn có thể thì cố gắng chỉ đi về một phía, đó là cách tốt để thoát ra khỏi khu rừng tránh việc đi loanh quanh, nhưng nếu thật sự gặp phải thú dữ, có thể chạy thoát đã là tốt, trong trường hợp gặp nguy hiểm tính mạng, cậu sẽ bất chấp phương hướng mà chạy trốn.
Cậu không quên đi đến đâu đánh dấu đến đấy, thành thật mà nói thì vỏ của những cái cây khổng lồ này thật sự quá cứng, Trương An dùng mảnh đá sắc nhọn cũng chỉ có thể để lại trên đấy vài vết nám.
Đi thêm một đoạn nữa cậu bắt gặp một dòng suối nhỏ, Trương An định ở đây nghỉ ngơi uống nước một lúc rồi sẽ đi tiếp, từ lúc đi vào rừng đến nay đã ba mươi phút trôi qua, nhìn sắc trời qua các kẽ lá, có thể đoán được hiện tại đang là buổi trưa, ngay trước khi bị xuyên đến đây bên Trái Đất lúc đó trời sắp tối, cũng có nghĩa là vài tiếng nữa Trương An cần phải đi ngủ, cậu cần tìm một chỗ an toàn để có thể nghỉ ngơi.
Uống nước xong đi tiếp, đi được một đoạn đột nhiên cậu bắt gặp một bầy quạ đang xé xác một xác động vật nào đấy, nhìn thấy chúng ngay lập tức mắt cậu mở to đến mức hai viên đồng tử như sắp rơi xuống, bởi vì kích thước của chúng to một cách bất thường, cậu liền có thể so sánh kích thước của một con quạ bằng ngay một cậu bé 6 tuổi.
Ngay lập tức khi thấy Trương An, bầy quạ rít lên, đôi mắt chúng chuyển sang màu đỏ ngầu.
‘Ng-nguy rồi!’
Không chần chừ cậu ngay lập tức dồn hết sức vào đôi chân để chạy.
“Kiek kỉek….” Lũ quạ liên tục phát ra những tiếng kêu inh ỏi dường như là để kêu gọi đồng loại.
“Chết tiệt!” Trương An không thể không thốt ra từ này trong khi đang chạy, dù con quạ nó to lớn hơn nhưng nếu chỉ có một con thì cậu không đến mức sợ hãi như vậy, nhưng vừa rồi Trương An thấy qua thì chúng đâu đó tận ba, bốn con.
Lũ quạ nhanh chóng đuổi kịp Trương An và tung ra móng chân sắc bén để tấn công
Trương An biết rõ tốc độ chạy bản thân không thể chạy khỏi lũ quạ cho nên thời khắc lũ quạ đuổi tới cậu cầm mảnh đá sắc nhọn chống trả lại.
Nhưng với sức của bốn con quạ cậu không thể đánh lại, cậu chỉ có thể vừa chạy vừa chống trả đồng thời bảo vệ cái đầu của mình, cuộc phản công của cậu thực chất không gây được tí tổn thương nào cho lũ quạ, mảnh đá sắc kia không đủ để đâm xuyên lớp lông dày, chỉ có thể hạn chế các cuộc tấn công của chúng
Chịu đựng cơn đau nhói trên lưng cậu liên tục chạy về phía trước, cậu muốn tìm một nơi nào để trốn hoặc một cái ao, hồ để nhảy xuống, đúng lúc này.
“Gruuuuu…”
Bầy quạ bị kinh động nhanh chóng hoảng sợ bỏ chạy, Trương An may mắn thoát được một kiếp.
Ngồi cạnh gốc cây đại thụ, Trương An thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu cần xem thương thế trên thân thể mình, lúc này trên lưng cậu đầy rẫy những vết cào, cái áo cũng nát tơi tả, máu không ngừng rỉ ra trên lưng cậu.
Cậu nhanh chóng lấy các mảnh vải rách rưới băng lại các vết thương, may mắn vết cào do lũ quạ gây ra không quá sâu, tạm thời xem như cầm được máu.
‘Khu rừng này thật sự quá nguy hiểm!’ Trương An nhận thức sâu sắc hơn tình hình nguy hiểm bản thân đang phải đối mặt. Nếu không có tiếng gầm ban nãy thì không biết cậu còn bị lũ quạ đuổi đến bao giờ, nếu cứ tiếp tục dây dưa với lũ quạ mà không tìm được chỗ trốn, cậu chắc chắn sẽ không thể cầm cự được lâu.
‘Rốt cuộc… đây là một nơi nguy hiểm và kỳ lạ’ , ‘không biết đây là khu vực nào’.
Khu rừng này rất bí ẩn, ngoài việc các cây đại thụ che khuất bầu trời, Trương An cũng chưa từng bắt gặp một sinh vật bình thường nào như thỏ hay hươu, hơn nữa anh chưa bao giờ nghĩ con quạ lại to và có thể nguy hiểm đến vậy, chẳng lẽ mọi thứ trong khu rừng này đều khổng lồ?
Sau khi nghỉ ngơi hồi phục sức lực Trương An muốn đi tiếp, từ lúc vào rừng đến nay đã trôi qua một tiếng đồng hồ, vì vết thương trên lưng cậu muốn nghỉ ngơi sớm hơn dự định, cậu muốn đi tìm một nơi an toàn và có nước.
Sau việc bị lũ quạ tấn công, tinh thần cảnh giác của Trương An hiện tại đã rất căng, cậu đi một bước quan sát mười bước, nếu gặp lại lũ quạ thì cậu muốn có thể trốn đi mà không bị phát hiện.
Không lâu sau khi bước đi, cậu gặp những bụi cây với nhiều quả mọng. Trương An thấy có dấu vết động vật từng ăn nên cậu không nghĩ nhiều liền bỏ một quả cho vào miệng, nhưng trong khoảnh định ăn cậu lại do dự
‘Động vật trong khu rừng này cũng không bình thường’
Nhưng sự do dự đó chỉ trong giây lát, nếu cứ nghi ngờ như vậy cậu sớm muộn cũng chết vì đói.
Và Trương An đã cược đúng, quả mọng không có độc, cậu cố gắng ăn thật nhiều và còn mang theo một ít để dự trữ.
Nạp năng lượng xong cậu đi tiếp, lần này thứ Trương An gặp thật sự khiến cậu muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt, mặt đất mà trước mặt cậu thấy, in hằn dấu vết bò trườn của một sinh vật khổng lồ
Dù trước đó gặp lũ quạ có kích thước khổng lồ đã cho cậu biết nơi này sinh vật không bình thường, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu hơi hốt hoảng
Có thể đó là dấu vết của một con rắn hoặc chăn khổng lồ, chỉ nhìn dấu vết mà nó để lại trên mặt đất cho thấy nó đủ để nuốt chửng vài người đàn ông trưởng thành một cách dễ dàng
“Có vẻ nó đã đi xa lâu rồi”
Trương An nhanh chóng rời khỏi khu vực có dấu vết sinh vật khổng lồ để lại, cậu còn nảy ra suy nghĩ hài hước là nếu gặp phải nó, nó thấy cậu còn chẳng đủ nhét kẽ răng mà bỏ qua cho cậu.
Cứ như vậy Trương An tiếp tục lang thang bốn mươi phút, quãng thời gian này cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm, và rồi trong tàm mắt cậu xuất hiện một dòng suối nhỏ, trên đó một chút là một cái thác nước.
Trương An quyết định cậu sẽ nghỉ ngơi tại đây, sau khi đi xung quanh do thám thì cậu không phát hiện gì nguy hiểm.
Sau đó cậu nhanh chóng đến bên dưới thác nước để rửa sạch vết thương trên lưng, khi đang đứng bên trong dòng thác chảy, cậu phát hiện bên trong dòng thác chảy có một đống đá đổ nát dường như đã sụp xuống từ rất lâu, trông giống như nó đang lấp một cái miệng hang động.
Mà ở giữa cái đống đổ nát đó có một cái lỗ, Trương An đến nhìn qua thì phát hiện bên trong quả thật có không gian, đó là một hang đá, hơn nữa trong đó còn có một cánh cửa
Phát hiện này đã làm tinh thần của cậu phấn chấn lên không ít, rõ ràng, cánh cửa bên trong là minh chứng cho thấy dấu vết con người, dù cho nơi này đã bị bỏ lại.
Dựa vào miệng cái lỗ, Trương An dần dần mở rộng nó to ra, cuối cùng cậu cũng tạo được một cái lỗ có thể miễn cưỡng chui vào, do các mảnh đá dính rất chặt, Trương An phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể tạo ra một cái lỗ như vậy
Chui vào trong, đập vào mắt cậu chính là một cánh cửa gỗ, nhìn vào cánh cửa đã có dấu hiệu mục nát thì có vẻ nơi này đã bị bỏ lại rất lâu rồi, bên trong không biết còn thứ gì không.
Trương An vừa mới đặt tay vào cánh cửa, chúng đã dường như bị mất đi điểm tựa cuối cùng mà đổ sập xuống
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.