Quyển 1: Lữ Khách
Chương 3: Thế Giới Mới
Đằng sau cánh cửa đã sụp xuống, không gian bên trong là một căn phòng đá cũ kĩ, dấu vết mạng nhện có ở khắp mọi nơi, trong căn phòng có một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế và cuối cùng là một cái kệ sách.
Trương An nhìn qua thì thấy trên kệ có vài cuốn sách, chúng nằm một cách lộn xộn, tất cả đều cũ
Kìm mong muốn bước lại chiếc kệ, Trương An đi tới cái bàn mà trên đó còn lại một cái đèn cạn dầu. Sau đó cậu bước tới cái giường ở góc căn phòng, nó chỉ còn lại một chiếc nệm, có vẻ vật liệu làm đồ nội thất trong này khá xịn, khác với cánh cửa kia nên dù cho một thời gian lâu đã trôi qua chúng vẫn sử dụng được, nhưng có rất nhiều mạng nhện lưu lại.
Trương An quyết định cậu sẽ ở lại nơi này cho đến khi nào sức khoẻ ổn định, vì vậy cậu nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả chỗ mạng nhện trong căn phòng đá, làm xong cuối cùng cậu háo hức nhìn về phía chiếc kệ để sách, trên đó chính xác còn năm cuốn sách, sau khi thu gom chúng Trương An đi ra bên ngoài bởi vì bên trong căn phòng đó khá tối, sau đó cậu bắt đầu nhìn tiêu đề từng cuốn
“Tri thức cần biết về thế giới phần I,…II,…III”
Ba cuốn sách đầu có vẻ là cung cấp những kiến thức cơ bản về thế giới này, hai cuốn còn lại có lẽ cũng giống như vậy, tri thức trong những cuốn sách này có vẻ là thường thức ở thế giới này, chủ nhân cũ căn phòng cảm thấy không cần thiết mang theo cho nên mới để chúng lại sao?
Tiếp theo Trương An liếc mắt nhìn hai quyển còn lại, lần này đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ, trong đó một quyển có ghi tiêu đề: “Phương pháp ma thuật căn bản”, quyển còn lại là “Phương pháp rèn luyện năng lượng cực nguyên”
‘Ma thuật?, năng lượng cực nguyên?, đó là sức mạnh tồn tại trong thế giới này sao?’
Sau đó cậu bắt đầu đọc lần lượt tất cả các quyển sách một cách có thứ tự
“Phù”
Sau khi gấp quyển sách cuối cùng trong tay lại, Trương An bắt đầu tiêu hoá đống thông tin, đến bây giờ cậu mới hiểu rõ hơn về thế giới này, thế giới này tên là Vùng đất Khởi Nguyên, còn gọi là lục địa Khởi Nguyên, thế giới được phân chia thành bảy Châu Độ, mỗi Châu Độ đều rất rộng lớn trong đó chứa nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia, mỗi Châu Độ đều bị ngăn cách với nhau bởi một màn chắn trong suốt, không thể đi qua Châu Độ khác nếu còn màn chắn, chỉ khi dựa vào các điểm trung gian đặc biệt có ở một số nơi mới có thể đi đến Châu Độ tiếp theo
Trong sách còn viết, thời xa xưa thế giới không như bây giờ, không bị chia cắt bởi rào chắn trong suốt, nhưng bị phân hoá thành hai cực, cực Đông thì tập trung các vùng lãnh thổ trong đó sinh linh sử dụng thứ năng lượng cực nguyên, còn cực Tây tập trung các sinh linh sử dụng ma thuật. Nhưng rồi vì nhiều nguyên nhân, chiến tranh, giao nhập văn hoá, tín ngưỡng,… mà hai cực sau đó đã biến mất, không còn sự phân chia giữa những người sử dụng ma thuật và năng lượng cực nguyên nữa. Sau đó nữa thì rào chắn mới xuất hiện, trong sách không có ghi rõ nguyên nhân là do đâu, nhưng từ đó khái niệm Châu Độ mới xuất hiện.
Trương An còn biết thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau, từ elf, người cá, tộc người lùn, long tộc,… mỗi tộc có đặc điểm và số lượng khác nhau, nhưng trong tất cả các tộc, con người là tộc có số lượng nhiều nhất, hầu hết các Châu Độ đều tồn tại lãnh thổ của con người ít hay nhiều ngoại từ một Châu Độ duy nhất, Châu Độ đó còn là cấm địa của rất nhiều chủng tộc bởi ở đấy là nơi sinh sống của ma tộc. Trong sách viết ban đầu lãnh thổ của ma tộc không lớn đến mức chiếm nguyên một cái Châu Độ như vậy, ban đầu lãnh thổ ma tộc rất bé, nhưng từ khi rào chắn xuất hiện cộng thêm việc các tộc khác sợ hãi muốn tránh xa ma tộc nhất có thể nên đều đã chạy hết sang các Châu Độ khác sinh sống, thành ra Châu Độ đấy chỉ còn mỗi ma tộc, lâu dần ma tộc có không gian để phát triển và ngày càng bành trướng, đe doạ đến an nguy của thế giới và khiến không ít các chủng tộc phải đau đầu.
Trong quá trình tiếp thu kiến thức trong sách, Trương An hy vọng tìm được manh mối về địa điểm mà cậu đang ở, cậu không đặt nhiều hy vọng vào việc này, thế nhưng kiến thức có trong cuốn sách tri thức cần biết về thế giới III đã thực sự giúp cậu khoanh vùng được hai địa điểm khả nghi.
Trong cuốn sách đó có miêu tả một số khu vực nổi tiếng nguy hiểm ở các Châu Độ khác nhau, trong đó cậu nghi ngờ hai khu vực, thứ nhất là một nơi có tên rừng đại ngàn Ruthless ở Châu Độ có tên Lam Trì, còn được gọi là Châu Lam Trì, nơi này được miêu tả là khu rừng bí ẩn rộng lớn có những cây đại thụ khổng lồ che khuất bầu trời, không những có quái vật mạnh mẽ to lớn mà chúng còn có thể sử dụng năng lượng để thực hiện các đòn tấn công, trong đó còn tồn tại một bộ tộc người khổng lồ chuyên đi săn các tộc khác làm thức ăn. Địa điểm thứ 2 mà Trương An nghi ngờ là rừng Taileo ở Châu Von cũng có những cây đại thụ giống rừng Ruthless nhưng đặc biệt ở đây tràn ngập một loại năng lượng đen kỳ lạ, trong sách viết ở đây hoàn toàn không có bóng dáng quái vật và tồn tại một lời đồn rằng đó là lãnh địa của một tồn tại vô cùng đáng sợ đang ngủ say
Dựa vào kiến thức trong sách đối chiếu với những gì Trương An thấy và trải qua, đây hẳn là rừng đại ngàn Ruthless, nhưng trong sách miêu tả khu rừng này thật sự đáng sợ khủng khiếp, Trương An cảm thấy những con quạ mà cậu đã từng đối mặt chỉ là lũ quái tép riu trong khu rừng này mà thôi.
“Người khổng lồ chuyên săn các tộc khác, quái vật có thể dùng kĩ năng…”
Lẩm bẩm, Trương An cảm thấy bản thân trước khi sở hữu sức mạnh sẽ không thể đi tiếp nữa, cậu muốn có sức mạnh
Dựa vào hai cuốn sách dậy cách sử dụng sức mạnh và thông tin từ ba cuốn sách, cậu biết thế giới này các chủng tộc sử dụng hai nguồn năng lượng để nâng cao sức mạnh, đó là mana và cực nguyên. Đối với loài người, từ khi còn trong bụng mẹ, cơ thể sẽ bắt đầu thích ứng với một trong hai loại năng lượng, sự thích ứng này là ngẫu nhiên, vậy nên khi sinh ra, một người có cơ thể thích ứng với mana sẽ chỉ hấp thu được mana và đối với năng lượng cực nguyên cũng như vậy. Chỉ khi hấp khu được mana mới có thể tạo lõi ma lực – nơi chứa đựng ma lực được chuyển hoá từ mana, có ma lực rồi mới có thể dùng ma thuật và ma pháp, thông thường một người sẽ chỉ có thể mở rộng lõi ma lực đến một giới hạn nhất định, kích cỡ tối đa của lõi ma lực cũng tuỳ vào tiềm năng của mỗi người, những người sử dụng ma thuật thường được gọi là ma thuật sư.
Những người tu luyện năng lượng cực nguyên không thể dùng ma thuật, nhưng năng lượng cực nguyên nuôi dưỡng thân thể của họ, tuỳ vào phong cách chiến đấu của mỗi người mà nó có thể biến thành năng lượng tương ứng bổ trợ, ví như đấu sĩ thì năng lượng cực nguyên sẽ chuyển hoá thành đấu khí, kiếm sĩ thì sẽ thành năng lượng kiếm, tuỳ vào cách sử dụng, năng lượng cực nguyên sẽ bổ trợ cho thế mạnh của mình, nhưng nhìn chung người tu luyện loại năng lượng này thể chất và đề kháng đều rất mạnh.
Có nhiều chủng tộc có thế mạnh đặc biệt trong việc sử dụng năng lượng, giống như elf bẩm sinh thích ứng với mana và tài năng tinh linh ma thuật, dù cùng thi triển một phép thuật, phép thuật mà tiên tộc thi triển ra luôn có hiệu quả cao hơn các chủng tộc khác thi triển, hoặc một số chủng tộc có kĩ năng đặc biệt từ khi sinh ra mà các tộc khác không thể học được.
Chui lại vào trong căn phòng đá, Trương An quyết định thử hấp thu năng lượng dựa theo phương pháp trong cuốn sách ghi, lúc nãy cậu còn khá lo lắng liệu một người từ thế giới khác đến đây như cậu có thể hấp thu mana hay năng lượng cực nguyên hay không, nhưng nghĩ nhiều không bằng hành động , Trương An quyết định sẽ thử hết cả hai phương pháp.
“Vậy thì mana trước đi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.