Ides

Chương 4: Hả

Đăng: 27/07/2026 08:56 5,270 từ 3 lượt đọc

"Hơn một trăm năm trước, sau khi Đức vua vĩ đại K'xakan Keane đập tan xiềng xích nô dịch để giải phóng đồng bào, vương quốc Icardia đã trải qua một thời kỳ dài yên bình. Nhưng hòa bình không kéo dài mãi mãi. Chúng ta sớm phải đối mặt sự xâm lược của Tiên tộc và nanh vuốt của Thú nhân. Nhân loại khi ấy rơi vào thế sức cùng lực kiệt, ta không có ma thuật để chống trả, những viên đá Kryps thô sơ không thể so sánh với ma pháp của Tiên tộc, ta cũng chẳng thể chống lại sự nhanh nhẹn, cơ bắp của Thú nhân. Vậy các con có biết, bằng thứ sức mạnh nào mà con người có thể chiến thắng cuộc vệ quốc vĩ đại đó không?"

Câu hỏi vừa dứt, lũ trẻ đã tranh nhau giơ tay, tiếng đáp lời rộn ràng khắp gian phòng.

"Con biết ạ!"

"Sơ Agatha, con!"

"Là nhờ hai vị anh hùng Violet Ulvinter và Marco Mastiff ạ!" Cô nhóc lanh chanh nhất đám rướn người lên nói lớn nhưng rồi lại lắp bắp. "Và... và... ư..."

"Và nhờ nhà vua Richard Keane ạ!" Một cậu nhóc nhanh nhảu trả lời.

Sơ Agatha mỉm cười, bàn tay hiền hậu vuốt ve lần lượt mái tóc của cả hai trước khi lật nhẹ trang giấy đã ố vàng:

"Giỏi~. Nhờ có họ, dòng máu nhân loại mới có thể tiếp tục chảy trên mảnh đất này. Thế nhưng, các con phải nhớ, trước khi nhắm mắt xuôi tay, Đức vua đã để lại một lời sấm truyền nghiêm ngặt..."

...

Viên đạn pháo bay với tốc độ không tưởng, xuyên thủng cả màn đêm rồi xé xác tất cả những ai bất hạnh trên đường bay. Không cần phân biệt bạn thù, nó cày nát mặt đất, nghiền nát xương thịt thành một mớ bùi nhùi đỏ thẫm. Kẻ nào xui xẻo đứng trước quả cầu sắt đó thậm chí còn không kịp thốt lên một lời cầu nguyện trước khi về với nữ thần.

Đoàng

Sau đại bác thì đến loạt đạn từ Arbuz nổ liên hồi, người ta chỉ thấy đốm sáng loé lên trong bóng tối rồi lại ngã gục trong vũng máu của chính mình. Tiếng gào hét trong hỗn loạn, tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin, tiếng nổ hoà vào nhau như bản hợp xướng địa ngục. Những binh lính cố gắng ra hiệu là đồng minh đều ăn viên đạn từ chính cứu viện của họ, lê lết nhuộm màu cho bãi cỏ hoàng gia rồi lịm dần thành một cái xác không tên tuổi.

"Lấy vũ khí rồi chạy vào cung điện! Bọn chúng sẽ không dám phá huỷ nó đâu!"

Kaselev cầm lấy khẩu súng từ một binh sĩ đã chết, cố bắn trả rồi cùng những kẻ theo mình chạy vào cung điện. Cả những người lính còn sống sót trong khuôn viên còn kinh hãi chạy theo sau đám phản loạn, họ kéo nhau trú vào nơi chỉ có hoàng tộc và tầng lớp xa hoa nhất mới được bước vào, tử thủ trước khi tìm được đức vua đang ở đâu đó trong cung.

Trong sự tàn khóc của vở kịch, họ cần một người quả cảm, gan lì, không sợ chết, sẵn sàng đối mặt với dàn hoả lực kinh hoàng đó, giải cứu tất cả và khiến cuộc nổi dậy này thành công. Nhưng sau cánh gà lại có hai cái bóng chạy thục mạng.

Lợi dụng hỗn loạn, Ides và Bjorn lách ra ngoài rồi chạy thục mạng trong con đường chưa bị quân lính chặn. Tử thủ ở lại đó rồi chết bất cứ lúc nào á? Cậu thà sống chui sống lủi còn hơn là thành cái xác lạnh ngắt do đạn lạc. Trong màn bóng tối, một cái bóng chạy đuổi theo cả hai từ phía sau, Ides ngoái đầu lại để xác nhận là ai thì hình dáng nhỏ con với mái tóc trắng bạch kim cố đuổi theo đập vào mắt.

"Hai anh chạy thật á?!"

"Ở lại đặng chết à? Kế hoạch đi chệch hướng rồi! Chú mày toàn núp chỗ an toàn, giỏi thì ra đó đi!"

Finley chạy hết tốc lực để đuổi kịp Ides.

"Lỡ họ tìm ra nhà vua trước thì sao?! Lúc đấy quân đội sẽ đầu hàng, anh nghĩ lão Kaselev tha cho anh à?!"

Lời nói ấy làm cậu đứng lại. Nếu tìm thấy vua trước, tên điên đó sẽ thắng và hắn sẽ lục Icardia để tìm tên phản bội này. Nếu không thì mọi người sẽ bị tàn sát rồi cậu cũng sẽ nằm trong danh sách truy nã. Ides quay đầu lại nhìn cung điện.

Đoàng! Đùng!

Quên đi suy nghĩ đó đi.

"Anh! Asssssssshhhhh!"

Thằng nhóc ấy vò đầu bứt tai bám theo trước khi thở dốc với cái thể lực đáng thương đó, phải được Bjorn cắp nách chạy.

Khoan đã, nếu bây giờ giải cứu đức vua là nhiệm vụ quan trọng nhất vậy thì họ sẽ kéo quân về đó hết phải không?

"Finley, ngục Yhtabur xa đây không?"

"Hả?! Sao tự nhiên anh lại hỏi..." Finley ngậm lấy thân ngón trỏ của mình như suy nghĩ điều gì đó trước khi nhận ra kế hoạch của Ides. "Anh là thiên tài! Nó không xa lắm đâu!"

Cả ba chuyển hướng đến nhà tù to nhất vương quốc Icardia nhanh nhất có thể. Từ cuộc nổi dậy lần trước thì cơ số đồng minh đã bị bắt vào đó, mong là họ bình an và nếu may mắn thì lôi kéo được nhiều tên trong đó đi theo.

Còn về Keselev... cung điện hoàng gia rộng mà, một đám chui vô tử thủ thì cày nát nơi đó để diệt sạch thì cũng mất vài tiếng. Vả lại, đám binh lính không dám phá nơi ở của vua trong suốt trăm năm qua đâu nên cũng có nhiều thời gian hơn.

Băng qua những con đường vòng để tránh chạm trán với quân đội giải cứu nhà vua. Đến khi trước mắt họ là Yhtabur sừng sững như một khối đá đen khổng lồ, tách biệt hoàn toàn với hơi thở của thành phố. Những bức tường thành dày cộm, xù xì dấu vết thời gian, vươn cao ngạo nghễ như muốn thách thức cả bầu trời đêm. Từng khối đá tảng ghép nối vững chãi, bị bao phủ bởi lớp rêu phong ẩm ướt, tạo nên vẻ lạnh lẽo đến rợn người, tựa như hơi thở của tử thần phả ra từ chính lòng đất.

Thứ đáng chú ý nhất không phải là sự vững chãi của nó, mà là cái cổng chính. Hai cánh cổng sắt rèn kiên cố, nặng hàng tấn, giờ đây đang mở toang hoác, để lộ ra khoảng không tối om hun hút bên trong như cái miệng của loài dã thú đang chờ mồi.

Như Ides dự đoán, nơi này dù được thắp sáng bằng những ngọn đuốc leo lắt thì không hề có sự phòng bị, cũng không có tiếng gác đêm, dấu hiệu cho thấy một cuộc điều động khẩn cấp đến mức những người canh giữ đã rời đi mà chẳng kịp khép lại dù chỉ một cánh cửa.

"Nhà tù ở lãnh địa Vytizan chắc chỉ bằng một góc, cậu thấy sao?"

"Cho... thở... cái... mẹ kiếp."

"Nơi này... to thật... to hơn em nghĩ nhiều... bỏ qua chuyện đó, anh có kế hoạch gì khác ngoài chuyện thở như sắp chết không?"

Thằng lỏi còn không thèm xuống để đi bằng hai chân mình, để tên trâu bò Bjorn đó cắp nách đến đây trong khi cậu chạy muốn bở hơi tai. Cần tí thời gian để lấy lại được sức thì cậu mới nói ra được lời:

"Cứ vào trong đi, còn lại tính sau."

"Hả!?"

Finley hét cả lên ầm lên trước khi lấy tay che miệng rồi tự động nói nhỏ hơn.

"Anh định giết cả đám à?!"

"Nào, không ai biết trong đó có gì cả, anh mày nghĩ được đến đó thôi. Nếu chú có kế hoạch hay hơn, anh sẵn sàng nghe theo. Không ý kiến luôn."

"E-Em... ư..."

Finley lắp bắp như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, thằng nhóc ngước đầu lên để cố tìm kiếm đồng minh thì Bjorn từ từ thả nó ra khỏi vòng tay, cho tự đứng bằng đôi chân mình.

"Ý của đội trưởng cũng là ý của tôi."

"Hai ăn một rồi! Cứ làm vậy đi."

Vừa dứt lời thì cả hai đều tiến về hướng pháo đài trước mặt, bỏ lại "nấm lùn" với đôi mắt ươn ướt đầy ấm ức.

"Hai tên điên này!"

Không gian bên trong chật hẹp, tối tăm đến ngột ngạt, mỗi đoạn chỉ độc một ngọn đuốc soi sáng, đôi khi Ides phải dùng cả viên Kryps trong túi để rọi đường. Các phiến đá to bằng ba người đàn ông trưởng thành xếp chồng lên nhau đủ cho thấy sự chắc chắn của nơi này, nếu không phải vì lính canh bị rút đi quá vội vã thì nơi này gần như bất khả xâm phạm. Hành lang chằng chịt khiến cả ba chạy lạc không ít lần, nhờ Finley nghĩ ra cách dùng đầu rìu của Bjorn đập xuống nền đá để đánh dấu cùng trí nhớ bản thân thì mới đến được buồng giam.

"Oẹ..." Finley giật ngược vạt áo nện chặt lên mui, ho sặc sụa.

Mùi uế khí đặc quánh đến ghê tởm. Không gian ngột ngạt không một kẽ hở làm thứ mùi dị dạng đó đâm thẳng vào não của kẻ nào vô tình hít phải. Đàn chuột, một là chạy khắp nơi, hai là bu vào ăn lấy ăn để bãi nôn trên sàn của tên nào ấy.

Dọc theo hành lang hun hút tối, những cánh cửa thép nện dày cộp đóng im ỉm. Mỗi buồng giam bị khóa chết bởi bốn thanh chốt sắt to bằng cổ tay, chỉ chừa lại đúng một khe hở hẹp sát sàn nhà để vứt đồ ăn như bố thí và một khoảng trống nhỏ ở trên để quản giáo dễ dàng quản lý.

Nhìn thấy ba bóng người lạ hoắc, không mặc giáp phục lính canh bước vào, cả dãy hành lang vốn im lìm bỗng sôi sục như nước sôi.

"Ê! Ngoài kia có biến gì à?!"

"Tiếng súng Arbuz phải không?! Có chuyện gì vậy?!"

"'Xin các ngài! Làm ơn mở khóa cho tôi với!"

Những tiếng gào thét chồng chéo lên nhau, dội vào vách đá ngột ngạt. Hàng chục khuôn mặt hốc hác chen chúc sau những khe cửa hẹp, cố vươn những đôi mắt đỏ ngầu ra ngoài. Bỗng, có kẻ nhận ra dải băng vải màu bùn quấn trên cánh tay Bjorn cùng vết máu đã khô đen trên lưỡi rìu. Cả dãy hành lang như phát điên. Bọn họ điên cuồng đập cửa, bàn tay bấu chặt lấy chấn song sắt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Quân nổi dậy phải không?! Này!"

"K-Kaselev! Ngài ấy sao rồi!?"

"Nổi dậy thành công chưa?! Khi nào thì tôi được thả?!"

Giữa những tiếng tung hô cuồng loạn, từ buồng giam bên cạnh chợt vang lên một giọng khản đặc đầy mỉa mai:

"Lại Kaselev này, lại nổi dậy nọ."

"Mày câm mồm đi! Mày thì biết gì về ngài ấy chứ!" Tên cuồng tín gắt gỏng đáp trả.

"Lão bỏ rơi các người rồi."

Giọng nói lạnh tanh của Ides cất lên, không to nhưng đủ sắc để cắt ngang mớ âm thanh ồn ào, lời lẽ như thể một điều hiển nhiên như dội một gáo nước lạnh vào sự cuồng nhiệt vô vọng của đám tù nhân.

"Hả?"

Cả dãy hành lang đột ngột chìm vào sự im lặng. Một sự im lặng nặng trịch, đòn trừng phạt giáng thẳng xuống đức tin của họ.

"Nghe tiếng Arbuz với Arlorn nổ vang trời không? Quân phản loạn sắp chết hết tới nơi rồi, đến cả Kaselev đang tử thủ kìa. Có lẽ hồi lão lấy mấy tấm khiên thịt đó để cố chuồn đi đấy, phải giữ cái sứ mệnh do nữ thần Ishsina ban, còn cái mạng quèn của chúng ta thì bị phơi xác giữa chợ để răn đe thế hệ sau đấy. Sẵn xử luôn bọn không liên quan ở đây cho rảnh nợ."

... Lời nói của Ides như một lưỡi dao tước sạch lớp dưỡng khí cuối cùng của buồng ngục, đệm thêm cho sự chân thật là tiếng "đoàng, đùng" bên ngoài dữ dội. Nhưng âm thanh trong ngục này lại bùng nổ thành một mớ hỗn độn của sự tuyệt vọng.

"K-Không thể nào... Ngài ấy đã từng cho tôi đồ ăn mà." Một kẻ lắp bắp, lùi lùi thân tàn tạ vào sâu trong bóng tối.

"Mày nói láo! Ngài Kaselev sẽ không bao giờ làm như vậy!" Kẻ buồng bên cạnh gầm lên, điên cuồng đập mạnh nắm đấm trơ xương vào song sắt.

"S-Sao cậu dám chắc vậy?.... L-Lỡ ngài ấy có kế hoạch khác thì sao?.. Nhỉ? Phải không!? Ngài ấy từng cứu cả làng tôi đấy!" Một giọng nói run rẩy bấu víu lấy khe hở, đôi mắt đảo điên tìm kiếm sự an ủi.

"Xong rồi sao.." Một gã khác sụp hẳn xuống sàn đá lạnh lẽo, hai tay tuyệt vọng vò chặt lấy mái tóc rễ tre của mình. "Mình sẽ bị đem đi treo xác thế sao..."

Finley định nói gì đó để trấn an nhưng Bjorn đã đưa tay ngăn cản. Ides hích vai vào tên cơ bắp bên cạnh mình rồi bước lên phía trước, đảo con mắt hổ phách qua từng gian phòng ồn ào như chuồng lợn bị chọc tiết.

"IM LẶNG!" Tiếng gầm như sấm của Bjorn áp đảo tất cả.

"Bây giờ, tao nói thẳng, ở đây nữa thì phơi xác cả đám. Muốn sống thì theo tao làm kèo cuối."

Lập tức có kẻ phản bác ngay:

"Mày có cái đéo gì mà bọn tao phải theo mày chứ?! Hả?!" Kẻ khác thì lên tiếng. "Mày là cái chó gì mà tao phải nghe?!"

Ides nhìn thẳng vào mắt bọn chúng rồi hất cằm lên.

"Tao đéo là gì cả. Tao cũng đách có gì trong tay trừ cây kiếm lấy từ cái xác lính canh. Tao không phải người được nữ thần Ishsina chọn đâu, kẻ được người chọn đang ở bên ngoài kia để dâng đầu bọn bây cho quân vua kìa. Tao đã có thể cùng hai đứa này chạy được nhưng vẫn chọn vào đây cứu tụi khỉ bọn bây thôi."

"T-Thế mày muốn gì hả?"

"Tao muốn sống. Khó hiểu lắm hả? Trận này dù lão Keane hay gã điên Kaselev thắng, cái đầu của tao và tụi bây cũng đều nằm trên giàn giáo thôi. Chạy đằng trời?"

"Vậy sao... c-cậu không để chúng tôi ra và... ta... ta có thể sống cuộc sống mới?" Một gã run rẩy đề xuất ý kiến.

"Rồi bây muốn bị đè đầu cưỡi cổ nữa hả? Sau hai cuộc nổi dậy thì nhà vua sẽ giảm thuế chắc? Quên nạn đói H'liber à? Chuẩn bị đồng Thaler cho thuế thân lúc bây chết chưa?"

Nói đến đó, mọi kẻ trong đây đều cứng họng. Nạn đói H'liber, nghe tên thôi đã khiến người dân Icardia ám ảnh. Cái chết kinh khủng nhất không phải là tra tấn hay hành hình, mà là cái chết từ từ, kéo dài và biến những con người bằng da bằng thịt thành lũ quỷ đói khát. Hình ảnh xác người la liệt, cơ thể chỉ còn da bọc xương với cái bụng phình to hãi hùng.

"Sống qua được những ngày tháng đó là tao quý trọng đời mình lắm rồi, bây cũng vậy phải không? Bây còn gia đình, còn vợ con hay đơn giản là còn mẹ già. Ai đảm bảo chúng không nhổ cỏ tận góc?"

Ides cầm cán kiếm gõ nhẹ lên khoá cửa, trên mặt hiện lên nụ cười đầy tự tin.

"Giờ bây có hai lựa chọn, ở đây chờ chết hay theo tao hoàn thành cho xong cuộc nổi dậy? Tao không hứa sẽ cho bây cuộc sống ấm no sau này, nhưng theo tao thì bây có cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai và thở vào ngày mốt. Tao dám chắc đó."

Lại lần nữa, đáp lại cậu là sự im lặng. Đặt lại thanh kiếm bên hông trái, bàn tay cùng bên yếu ớt đầy sẹo của Ides đặt lên chuôi kiếm.

"Tao sẽ cho bây thời gian suy nghĩ. Nếu ai có ý kiến hay hơn, cứ nói, tao sẽ nghe theo, không ý kiến luôn."

Chàng trai lùi lại thì thầm với gã cầm rìu bên cạnh mình.

"Cậu ở lại canh chúng, tuyệt đối không được đập khoá cho chúng đến khi tôi ra chỉ thị. Cố gắng hối thúc tất cả ra quyết định, đừng cho cơ hội chúng nghĩ kỹ."

Bjorn gật đầu. Ides liền hất cằm ra hiệu cho Finley đi theo mình. Dọc theo hành lang hun hút, cậu nhóc nấm lùn cứ liên tục cắn rứt, chất vấn cậu về hành động liều lĩnh này là đúng hay sai, và câu trả lời của Ides luôn chỉ quẩn quanh điệp khúc "để cả đám cùng sống thôi". Quá chán nản với cái cớ hời hợt đó, Finley dừng phắt lại, hỏi thẳng:

"Anh đẩy chúng ta vào chỗ chết à."

"..."

"Ides, anh biết rõ bây giờ chạy mới là đường sống tốt nhất. Kaselev thua tới nơi rồi! Nếu lão thua thì nhà vua cũng chẳng biết ta là ai đâu mà truy sát."

"Và rồi dân đen trong lãnh thổ Icardia hưởng tất cả phẫn nộ của nhà vua do những gì ta làm ra à? Chú sung sướng sao hiểu được người dân thường."

"ĐỪNG LÀM NHƯ MÌNH CAO ĐẸP LẮM, IDES! Anh chỉ đang làm vì anh thôi! Anh làm như anh quan tâm đến chúng sinh lắm vậy!"

"..." Cậu từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt hổ phách nhìn xoáy thẳng vào khuôn mặt thanh tú đang đỏ lên của Finley. "Ừ... tao đang làm vì chính tao đấy, hài lòng chưa? Đây là cơ hội trăm năm có một, số mệnh nó không tự động chờ mày đâu nhóc."

"Anh sẵn sàng đánh cược mạng của những người ở đây à?! Của em, của Bjorn nữa?!"

"Mày làm như tao không đánh cược mạng tao vậy?! Tao sẵn cược tất cả cho ván này, thấy không hợp thì biến đi. Anh mày không cản."

Finley cắn chặt môi, nhìn trân trân vào mắt Ides. Trong đôi mắt hổ phách đó là một hỗn hợp đặc quánh của tham vọng, hy vọng, sự lì lợm, và cả nỗi sợ hãi được giấu kín. Finley ghét cay ghét đắng những lúc Ides hành xử thế này. Cuộc cãi vã dần chìm vào im lặng khi cả hai quay lại với hành trình của mình.

"Vậy... giờ anh muốn làm gì?"

"Lên phòng trưởng ngục, biết đâu có thứ gì đó dùng được." Ides nhún vai, nói chuyện với Finley như chưa hề có cuộc cãi vã. "Chú có trí nhớ tốt mà, còn am hiểu về kiến trúc nữa, đi dò đường đi. Không có nhóc, chắc anh lạc trong cái xó này mất."

Càng bước dọc theo những bậc thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp, cái không khí ngột ngạt và mùi xú uế của ngục tối Yhtabur dường như bị gọt sạch. Đúng như dự đoán, thông thường các phòng của trưởng ngục luôn ở trên cao nhất để tránh sự bẩn thỉu.

Lối đi hành lang dần mang một vẻ xa hoa kệch cỡm, nến dọc đường đi là loại nến thơm đắt tiền mà dân đen chắc chỉ được thấy vài lần trong đời. Khi cậy khoá cửa để vào trong phòng cảm giác đầu tiên mang lại là sự rộng rãi, thoáng mát vì có cửa sổ để nhìn ra thành phố lúc này đang chìm trong hỗn loạn. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt Ides là những chai rượu trùng màu với mắt cậu, nhìn hoạ tiết tinh xảo là đủ hiểu nó đắt tiền đến mức nào. Finley thì choáng ngợp với những bức tranh treo tường đầy nghệ thuật, màu được sử dụng tinh tế, không bị pha tạp.

Ides lập tức tóm lấy một chai nhỏ trong số đó, cố cạy nút bấc ra sau đó nốc ngụm trước đôi mắt phán xét của người cộng sự.

"Đồ bợm rượu..."

Câu trả lời lại chỉ là cái nhướng mày của tên sâu rượu. Finley chán nản dò xét xung quanh, mọi thứ quá sang trọng làm phai mờ đi chiếc giường và cái bàn trong phòng. Ngay cả chiếc bàn làm việc — thứ đáng lẽ phải đặt ở vị trí trung tâm để tiếp khách — lại bị đẩy vào góc tường.

Mặt bàn làm việc bằng gỗ sồi là một mớ hỗn độn, in hằn dấu vết của một cuộc tẩu thoát vội vã. Một cuộn giấy da lớn bị vứt lăn lóc vào góc, cạnh đó là ly vang đỏ sóng sánh chưa cạn và một cuốn sổ tay nhỏ vẫn đang mở ở trang viết dang dở. Finley bước tới, thận trọng vuốt phẳng cuộn giấy ra xem xét, rồi chuyển sự chú ý sang cuốn sổ. Cậu nhóc lướt nhanh qua vài dòng chữ, đôi mày chợt nhíu chặt lại.

Như nhận ra điều gì đó, Finley lùi lại, dồn hết sức bình sinh đạp mạnh gót giày vào chốt khóa đồng của cái hộc tủ nhỏ dưới gầm bàn. Tiếng gỗ nứt toác vang lên. Cậu nhóc chớp nhoáng sục sạo tay vào bên trong, giật lấy thứ mình cần rồi ba chân bốn cẳng lao về phía Ides.

"Xem nè! Ides! Xem nè!"

Rõ ràng chưa hề say nhưng Ides lại cúi đầu gần các trang sách hơn, nhăn mặt cố đọc các dòng chữ quằn quèo.

"Tìn... thu.. cũa..."

"Em nhớ là anh biết đọc chữ cơ bản mà."

"Lâu quá chẳng dùng, sơ Agatha có dạy sơ nhưng hầu như trả lại chữ nghĩa hết rồi."

"... thôi ít nhất là không mù chữ hẳn như mấy người khác." Cậu thở dài sau đó tự nói luôn để khỏi mất hứng bản thân. "Đây là quyển ghi thu chi của nhà tù đấy! Kể cả tiền hối lộ luôn! Với trên bàn là bản đồ của nhà tù đấy!"

"Đâu?"

Ides đứng phắt dậy đi đến bàn trong khi chai rượu vẫn còn trên tay, Finley cất vội cuốn sách vào túi áo trong rồi đi đến cái bàn cùng tên bợm rượu đó.

"Như anh thấy đấy, đây là các phòng giam, chỗ sinh hoạt của quản giáo, lính canh, có cả nơi để cầu nguyện,..." Cậu nhóc chỉ chỏ vào từng khu vực trên bản đồ."Và cả phòng giam đặc biệt luôn... nhưng vấn đề là nơi đó thường để lãng quên, hiếm kẻ sống nổi khi vào đó lắm." Sau đó cậu lấy trong túi quần các chùm khoá. "Đây là của những phòng giam, kể cả đặc biệt. Vậy ý anh sao?"

Ides khoanh tay lại, sau đó nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Đúng như Kaselev nói, quân lính không dám phá hoại cung điện nên tiến độ tấn công đã giảm rõ rệt. Nhưng thời gian không còn nhiều, trời còn tối nhưng chỉ cần ánh mặt trời xuất hiện trước thì ta chắc chắn thua. Cậu quay sang Finley.

"Chú lấy đống chìa khoá này, đưa cái chìa của phòng đặc biệt đây cho anh. Về chỗ Bjorn rồi hai đứa đi thuyết phục bọn kia đi.”

"Anh định đi đến đó một mình à?"

"Nói thì làm đi, đừng hỏi nữa."

Ides chỉ hất tay ra hiệu chấm dứt, mặc kệ Finley thở dài thườn thượt. Cậu lẩm nhẩm nhắm mắt cố ghi nhớ lại sơ đồ buồng giam trong đầu một lần cuối rồi cả hai rời khỏi căn phòng xa hoa kệch cỡm. Để đảm bảo an toàn, Ides hộ tống Finley đi qua khúc cua đầu tiên của dãy hành lang rồi mới tách đoàn.

Một tay lăm lăm chuôi kiếm, tay kia khư khư chai vang đỏ còn hơn nửa, Ides lầm lũi tiến về khu vực biệt giam nằm tận cùng của Yhtabur. Nơi đây tĩnh lặng đến rợn gáy. Không có những chấn song sắt vươn ra ngoài, phòng giam đặc biệt chỉ là một khối hộp bằng đá tảng bịt kín bưng bởi cánh cửa thép nặng trịch. Không có kẽ hở, không một tia sáng lọt vào, chỉ độc một ô vuông nhỏ xíu sát mặt đất để lùa đồ ăn và nước uống.

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khô khốc. Cánh cửa rít lên từng hồi rỉ sét rồi nặng nề hé mở.

Thứ đầu tiên ập vào mặt Ides là một thứ uế khí đặc quánh, nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở. Không hẳn là mùi tử thi con người, mà là mùi tanh tưởi của hàng chục xác chuột chết phân huỷ hôi thối hòa quyện cùng mùi ẩm mốc mục nát. Cậu nhăn mặt, đưa tay che mũi rồi bước một chân vào trong. Đế giày lập tức lún xuống một lớp chất thải nhớp nháp, nhầy nhụa dưới sàn nhà tăm tối.

Khi ánh đuốc leo lắt từ hành lang hắt vào, bóng đen trong góc phòng bỗng khẽ cựa quậy. Cùng với tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, một bóng người từ từ ngẩng đầu lên.

Hắn tàn tạ đến mức khó có thể gọi là người. Cơ thể gầy trơ khấc, những dẻ sườn và khớp xương nhô cao dưới làn da xám ngoét, khô quắt lại như một gốc cây héo úa chờ ngày thành củi mục. Dưới cổ chân gầy guộc của hắn là một quả tạ chì khổng lồ đúc liền với xích sắt, ghim chặt hắn vào vách đá. Mái tóc đen cáu bẩn, bù xù rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Quanh khóe miệng nứt nẻ của hắn vẫn còn loang lổ vết máu đỏ thẫm đã khô thấm vào râu.

Thế nhưng, trái với bộ dạng của một con dã thú mất trí, đôi mắt đỏ ngầu ẩn dưới mớ tóc lòa xòa kia lại không hề điên dại. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng và vẫn còn giữ nguyên vẹn sự minh mẫn. Đôi mắt ấy từ từ ngước lên, xuyên qua bóng tối, ghim thẳng một ánh nhìn sắc như dao vào mặt Ides.

"Ngươi không phải cai ngục."

Giọng nói trầm đục, khàn đặc dội vào những vách đá chật hẹp, khuếch đại âm thanh vang rền.

"... Cứ cho là vậy đi."

"Sao ngươi vào được đây?" Đôi mắt đỏ như thể đang nhìn xuyên thấu linh hồn Ides. Đối phương tàn tạ đến mức tưởng như chỉ cần một nhát chém là đủ tiễn hắn chầu trời. Thế nhưng, trong vô thức, cậu vẫn đặt bàn tay đang rịn mồ hôi của mình lên chuôi kiếm, trong khi tay kia vẫn giữ chặt chai rượu vang đang sóng sánh.

"Vườn không nhà trống thì cứ thế bước vào thôi."

"... Đã xảy ra chuyện gì?"

"Dân đen nổi loạn rồi. Có lẽ vài giờ nữa đêm nay sẽ được ghi vào lịch sử Icardia đấy, dù bằng cách này hay cách khác."

"Nổi loạn sao?" Hắn ta đưa bàn tay cáu bẩn lên quệt vết máu quanh miệng, vuốt lại bộ râu lởm chởm.

"Sau ngần ấy năm dưới này mà vẫn chưa phát điên à? Karius Mastiff?" Ides nhếch mép.

"Ngươi biết ta sao?"

"Sao không? Tên tội đồ nổi danh nhất vương quốc mà."

Ánh mắt đỏ rực như quỷ dữ nhìn chằm chằm làm Ides khẽ nuốt nước bọt. Cậu hơi hất cằm, bước chậm rãi quanh buồng giam. "Karius Mastiff — niềm tự hào của gia tộc Mastiff. Kẻ từng được ngợi ca với đôi mắt đỏ hồng ngọc, bản lĩnh kiên cường, một tôi tớ trung thành bậc nhất của đức vua Lucius Keane vĩ đại. Ai mà ngờ được... Lại là một tên chỉ huy tồi tệ, tham nhũng, bán nước cầu vinh, đẩy Icardia vào thất bại thảm hại trong cuộc chiến với Tiên tộc sáu năm trước."

Ides mỉa mai dù mồ hôi lạnh chảy ướt hết cả gáy: "Người ta đồn ngài đã tự sát, hoặc đã trốn thoát, cũng có kẻ nói ngài bị chặt đầu trong âm thầm để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cái gia tộc cao quý đó. Ai ngờ ngài lại ngồi nhai chuột ở đây."

"Ta không làm những điều nhơ nhuốc đó." Giọng Karius lạnh lẽo.

"Ai biết được." Ides nhún vai. "Kẻ phản quốc bị ghi danh vào sử sách thì lấy tư cách gì để bắt người khác tin?"

"... Ngươi muốn gì?"

"Hiện tại, cả bọn đang kẹt trong một ván cược sinh tử. Tôi cần chiêu mộ càng nhiều người càng tốt."

"Và?"

"Giúp chúng tôi đi, Karius Mastiff."

Hắn ta im lặng, đôi mắt đỏ quét qua Ides từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng.

"Ai là kẻ cầm đầu?"

"Kaselev."

"Kaselev Ulvinter sao?! Lão dám?!"

"Giờ chỉ là Kaselev thôi. Kaselev đức độ, Kaselev đấng cứu thế." Ides như đang cố gằn ra từng chữ. Cậu dùng mũi giày hất nhẹ một khúc xương chuột sang bên, cố điều chỉnh nhịp thở, đứng đối diện kẻ mắt đỏ. "Sao? Đi theo chúng tôi đi, Karius. Biết đâu khi thành công, lão sẽ khôi phục lại danh dự cho ngài. Đó chẳng phải là thứ ngài khao khát nhất sao?"

"..."

Cả hai chỉ biết nhìn thẳng vào nhau. Ngạc nhiên thay, người phá vỡ sự im lặng lại là kẻ mang quả tạ sắt dưới chân.

"Kaselev muốn lật đổ vua Julius để đoạt lấy ngai vàng..." Karius híp mắt lại, gằn giọng. "Nhưng nhìn vào mắt ngươi... ta lại thấy một kẻ khác đang thèm khát nuốt trọn cái ngai ấy bất cứ lúc nào."

Ides khẽ hất cằm lên, ánh mắt không hề nao núng trước sự phán xét đó.

"Thì sao? Tóm lại ông có giúp không?"

Trả lời cậu là một bãi nước bọt văng thẳng lên vạt áo.

Ides nhìn bãi bọt trên áo, thở dài cái thượt rồi nhún vai. "Chịu thôi, coi như hai ta không cùng chí hướng."

Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng lặng lẽ đặt chai vang đỏ quý giá hãy còn kha khá xuống nền sàn dơ bẩn. Ngoái đầu lại nhìn bóng đen trong góc, lời nói của Ides mang theo sự tự tin.

"... Nhưng tôi nghĩ cũng chỉ là bây giờ."

Khi bóng lưng của chàng trai sắp khuất sau cánh cửa thép, Karius bỗng cất giọng vang vọng khắp buồng giam:

"Kẻ tiểu tốt ngươi tên gì?"

"Ides! Nhớ cho kỹ vào."

Rồi cậu sải bước rời đi, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân "lộp cộp"... và có lẽ thở gấp gáp.

0