Ides

Chương 3: Nổi Dậy

Đăng: 01/07/2026 03:05 2,030 từ 3 lượt đọc

Keng

...

Keng

...

Keng

...

Tiếng chuông tổng nơi cung điện hoàng gia Verssela vang lên kéo theo những tiếng kêu nhỏ hơn trong khắp thủ đô K'xakan của vương quốc Icardia, báo hiệu thời khắc giữa đêm và theo lẽ thường thì tất cả mọi người trong thủ đô nên chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài toán lính nhỏ lẻ được trang bị giác mác thô sơ thực hiện công cuộc tuần tra không mấy nghiêm ngặt.

Đêm nay không hề có ánh trăng soi mà chỉ có tiếng gió thổi vù vù và những tiếng lộp cộp của "loài gặm nhấm" rộ lên từ dưới lòng đất, báo hiệu sự kiện sẽ thay đổi mãi mãi Icardia.

Sự im lặng hoà cùng màn đêm tối rồi miệng cống từ khắp các con đường của K'xakan trồi lên tốp người đông đảo đã chuẩn bị trước. Những ngôi nhà dùng giẻ rách để bịt kín mọi khe nứt, những quán rượu, nhà thổ bị ép phải đóng cửa trong giờ giới nghiêm đồng loạt ồ ra như ong vỡ tổ. Trên cánh tay họ đeo một miếng vải nâu, cầm những dụng cụ thô sơ như cuốc, đinh ba, gậy gộc và những gì có thể làm vũ khí được. Tất cả đi theo những đốm lửa nhỏ được tạo ra từ viên Kryps trên tay người dẫn đầu như những con thiêu thân.

"Đàn chuột" đói khát không cắn vào "đầu não" ngay, nó nhắm vào "cổ họng" của "Con Mèo". Từ những khu nghèo khổ nhất, khu dành cho giai cấp bần nông, số lượng càng lan rộng khi di chuyển, dễ dàng nuốt trọn các nhóm lính nhỏ lẻ cố gắng ngăn chặn bằng lưỡi giáo, chuỳ hay nỏ. Dù có đâm, bắn, đập được bao nhiêu thì liền bị nhóm đi sau lắp lại. Tất cả những người lính tuần tra đều bị áp đảo nhanh chóng. Vũ khí được lấy đi ngay lập tức để sử dụng.

Mũi tên được dùng để bắn gục tất cả những tên lính đang canh gác trên các tháp chuông khắp thủ đô, sau đó chiếm lấy nơi giúp thông tin lan rộng trong thủ đô. Theo kế hoạch của Finley, họ cố gắng nã tên, ném đá để tiêu diệt chim đưa thư và quạ truyền tin.

Các nhóm khác thì chia nhau ra chặn những cây cầu huyết mạch, chặn hết tất cả thông tin có thể lọt ra. Nhìn thấy dòng người đông thế, bọn lính canh của đám quý tộc hạng hai dễ dàng đầu hàng tạo điều kiện khống chế những toà dinh thự trên đường đi.

Ides đứng trên tháp chuông ngó xuống dòng người đang tiến đến cung điện, vắt bên hông là thanh kiếm ngắn nhặt được từ vệ quân. Nhóm đi đầu do Bjorn chỉ huy, ngoài sau là Kaselev cùng bọn cuồng tín của gã đi xung quanh để bảo vệ. Cậu quay sang choàng vai tên nhóc nấm lùn bên cạnh.

"Thuận lợi nhể?"

Finley đang hướng ánh nhìn đến cung điện hoàng gia chỉ được ngăn cách bằng hàng rào sắt cao và được chạm khắc đầy tinh xảo.

"Anh thấy vậy sao? Ít ra họ sẽ không kịp triển khai Dread Saurian và quá tối để sử dụng Wyvern."

"Kế hoạch không phải quá thành công tính đến giờ rồi sao."

Finley đá nhẹ vào ống đồng Ides làm cậu giật mình.

"Ui!"

"Lần trước đã dập tắt được nên hoàng gia mới chủ quan. Với, Gia tộc công tước Ulvinter và Mastiff không còn quá trung thành sau vua Keane đệ VI nên ta mới thuận lợi vậy đấy!"

"Biết rồi, có cần đá—"

Keng! Keng! Keng! Keng...

Lời nói bị cắt ngang khi tiếng chuông tổng từ cung điện, có lẽ họ đã phát hiện ra điều bất thường rồi.

Các toán lính từ cung điện cố gắng dàn quân với tất cả những gì họ có, cố thủ sau hàng rào sắt, tứ phía quanh nơi sang trọng nhất vương quốc đều có hàng quân lính được trang bị từ đầu đến chân khác với những kẻ tuần tra chỉ mang giáp ngực, trên tay là những cây giáo sắc nhọn sẵn sàng thọc thủng người bất kỳ tên nào đến gần. Nhưng vấn đề thực sự là phía sau những chiến giáp ấy lại có thứ mà bộ ba nhìn đã nhận ra ngay...

"Nấp!"

Đoàng

Lời cảnh báo của Bjorn vừa vang lên thì anh ta đã lao vào con hẻm xen kẽ những toà nhà của giới quý tộc, Ides và Finley liền cúi đầu núp xuống để trốn sau tường đá thấp trên thấp canh. Nhưng không phải ai cũng may mắn vậy, người đổ rạp xuống như rạ, tiếng la đau đớn, rên rỉ của những kẻ xui xẻo sống sót sau phát đạn đó.

"Giờ mới khó này."

"Cái đồ! Giờ này còn nói kiểu đó được à?! Mau làm gì đó đi chứ! Đợi đến khi viện binh bên đấy tới rồi lột xác chúng ta ra à?!"

Ides lồm cồm rời đi sau lời quát mắng của Finley. Vừa chạy xuống các bậc thang, cậu vừa phải suy nghĩ thật nhanh.

Đoàng

Tiếng nổ và tiếng người ngã xuống vẫn vang lên trong từng bước chạy của Ides. Biết rõ thứ vũ khí ấy hoạt động thế nào, điều có lẽ may mắn nhất là cái thứ đó không thể bắn liên tục được.

Đoàng

Sau tiếng súng này, Ides liền lao ra khỏi tháp chuông thì thấy cảnh tượng làm cậu sững sờ, mùi tanh xộc thẳng lên mũi.

"Con m* gì vậy?"

Đoàn cuồng tín điên khùng của Kaselev liên tục tiến lên dù người ngã xuống liên tục như cái khiên thịt của hắn, từng người ngã xuống thì lại bị giẫm lên bởi chính những "người anh em" của mình

"C-Cứu tôi—"

"Tiến lên! Mọi sự hy sinh sẽ được đền đáp! Những kẻ quyền thế ấy đã quên đi lời tiên tri của vua Keane đệ tam. Dùng chính Arbuz hại chính con dân mình! Nếu không đánh đổi máu thịt hôm nay, con cháu của anh em chúng sẽ bị lũ súc sinh chà đạp đến tận xương tuỷ! Hãy đứng lên vì con em chúng ta! Hãy khiến cho Icardia vĩ đại trở lại! Vì Kaselev! Vì Icardia! Do Ishsina!"

Đoàng

"Vì Kaselev! Vì Icardia! Do Ishsina!"

Mặc lời kêu gọi điên khùng đó, Ides lao như tên vào nhà một của một quý tộc gần nhất, mặc cho máu của thân nhân và gia chủ thấm đẫm dưới chân... càng chần chừ, số người chết của quân ta càng lớn.

"Chết tiệt, nó đâu rồi?..."

Lục tung mọi thứ trong tầm mắt để cố tìm những viên Kryps tạo nước và lửa cấp thấp trong căn bếp của ngôi nhà, cậu nhìn thấy những chiếc bình đất nhỏ cháy bằng sợi dây bông tự nhiên tẩm loại dầu màu vàng nhạt, cố gắng uống hết bầu rượu của mình để trút hết dầu kiếm được vào nó.

Đoàng

Ides chạy ra khỏi căn nhà ấy, đúng thật là quý tộc, có nhiều hơn cậu nghĩ.

"Đừng t-tiến lên nữa... l-làm ơn... đừng giẫm lên tôi..."

"Vì Kaselev! Vì Icardia! Do Ishsina!"

Phe của Kaselev đã tiến gần đến cửa rào mặc dù xác chết nằm la liệt và dòng người từ đường này đã thưa thớt gần nửa nhưng... không thể phủ nhận nó hiệu quả. Nhìn thấy Bjorn đang buộc chặt tay mình vào chiếc rìu bằng miếng vải nâu tại một góc khuất, Ides định tiến đến chỗ ấy thật nhanh thì chân cậu khựng lại vì bị nắm.

"C-Cứu tôi với..."

Chàng trai với đôi mắt hổ phách nhìn người phụ nữ van xin. Bàn tay đỏ thẩm dính lên cổ chân cậu, máu chảy từ ngực ra ướt sũng áo, lan ra cả mặt đường.

"..."

Ides lặng người trong vài giây trước khi dập tắt hết những suy nghĩ thương cảm chỉ loé lên, ngước lên phía trước thì thấy binh lính sắp nạp đạn xong.

"Đòi Kaselev ấy, lão nợ cô mạng này."

Mặc tiếng cầu xin thảm thiết dần nhỏ dần, Ides hất mạnh chân để thoát khỏi bàn tay đó, chạy hết sức đến chỗ Bjorn. Đưa cho gã to con đầy cơ bắp này túi vải chứa đầy Kryps lửa và nước cấp thấp. Cậu chỉ giữ lại một viên tạo lửa.

"Bjorn! Đập túi này xuống đường thật mạnh rồi ném nhanh qua cổng đi!"

Đoàng

"... cậu nợ tôi cốc bia."

Sau vài giây bất ngờ, người chiến binh cũng làm theo mà không cần hỏi thêm. Lấy túi vải, đập mạnh xuống rồi lao nhanh ra khỏi chỗ trốn, chạy lấy đà rồi quăng qua cổng.

Viên Kryps cấp thấp rẻ và yếu hơn trung cấp? Không hề, nó rẻ vì vấn đề lớn nhất là thiếu độ ổn định. Chỉ cần bị nứt nhỏ hay lớn thì nó cũng sẽ tạo ra lượng ma lực rất lớn rồi không thể sử dụng được nữa.

Việc đập túi làm những Kryps tạo ra lửa và nước lớn, phản ứng ngay lập tức. Khi túi vải rơi qua bên trong hàng rào, một luồng khói trắng lớn phát ra che tầm nhìn một khu lớn bên trong.

Rồi Ides ngay theo sau, lấy bầu da chứa đầy dầu bên trong, trút ngược lại rồi dùng dao rạch nhẹ vài lỗ nhỏ xong lại đưa cho Bjorn ném ngang vào, dầu bắn khắp nơi trên đường vào bay.

Do làn khói dầy đặc thu hút sự chú ý của những kẻ ngoài tầm ảnh hưởng, cho phép quân nổi dậy tiến sát hàng rào. Vài tên lính cố gắng dùng súng Arbuz bắn trả và chính lúc kích nổ thì ngọn lửa từ những khẩu dính dầu bùng lên, lan ra khắp nơi.

Tiếng la hét bên trong hàng rào thảm thiết, những kẻ mới đây vừa không chút nương tay bóp cò súng hay đâm giáo vào người khác giờ lại chạy tán loạn, vứt bỏ cả vũ khí khi mang trên mình là ngọn lửa lớn đủ để biến bộ giáp kín thành lò nung, vài kẻ cố thoát ra khỏi hàng rào, số khác thì đi được vài bước lại gục xuống vì không thở được. Mùi thịt cháy lan toả trong không khí và biến tất cả thành một địa ngục trần gian, sự sợ hãi hiện rõ trên mặt những người chứng kiến. Trừ một kẻ duy nhất cười như xem vở kịch hay nhất đời mình, Kaselev.

"Thấy không? Đây là cái giá phải trả khi chống lại người được nữ thần Ishsina chọn đấy!"

Trong lúc hỗn loạn ấy, Bjorn gầm to như sấm để kéo lại sự tỉnh táo của mọi người. Sau đó cùng nhau đẩy vào cửa chính, thứ đại diện cho sự bất khả xâm phạm của cung điện Verssela.

RẦM

"Hoàng gia đã thất thủ!"

Tiếng hô hào từ từ vang theo sau, quân nổi dậy chạy ra từ ba con đường khác áp sát cung điện.

Đoàng

Tiếng súng vẫn vang lên nhưng không còn to như trước và đó là khi cánh cửa đổ sụp, đoàn người đông đảo xâm nhập vào trong. Sự phẫn nộ, căm hờn của đám đông không thể bị vài viên bi, vài ngọn giáo hay lưỡi kiếm dập tắt dễ dàng. Dân chúng như những con sói đói, xé xác theo nghĩa đen khi tóm được bất kỳ tên lính nào. Vài kẻ lột bộ giáp sắt ra rồi quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng thứ chờ đợi chúng là lưỡi rìu hoặc đinh ba tước mạng sống.

Máu nhuộm cỏ xanh của cung điện thành màu đỏ đầy tanh tưởi. Giữa cơn hỗn loạn, Ides nhận thấy điều mà cậu không muốn thấy nhất, dùng cánh tay khoẻ mạnh của mình nắm lấy thắt lưng của Bjorn đang hăng máu.

"Cậu làm gì thế, đội trưởng?!"

"Im mồm rồi chạy đi! Chúng ta trễ rồi."

ĐÙNG

0