Chương 2: Chuẩn Bị
Trong không gian tối tăm của đường cống ngầm, mùi hôi nồng nặc cùng vách tường bị những mảng rêu xanh bám chặt, chất thải thì đặc quánh dính lên các viên gạch nứt cả ra như thể nơi này bị lãng quên lắm rồi. Những đường ống đủ cho khoảng bốn người đi dẫn đến trung tâm của cống ngầm vương đô, nơi đang tụ tập nhiều người hơn thường ngày.
Ides ước chừng hơn năm mươi người, độ tuổi đa dạng từ trẻ đến trung niên, chủ yếu là nam giới nhưng không vì thế mà thiếu đi những "bông hoa" luôn bị cho là chân yếu tay mềm. Họ mặc những bộ đồ bằng da mỏng hoặc đầm liền thân được may chắp vá. Dù gương mặt đã hao gầy hốc hác, ánh mắt ấy ngời lên một tia quyết tâm xen lẫn căm hờn, trên tay là những viên Kryps tạo ra ngọn lửa nhỏ để soi sáng.
Những thùng gỗ đặt ở cuối đường ống tạo thành cái bục tạm thời để một gã kỳ quái tầm cuối độ tuổi tứ tuần đứng lên trước đám đông. Mặc bộ đồ tu sĩ màu đen nhưng thứ làm ông ta nổi bật là đôi mắt xanh sâu hoắm, mái tóc dài đến cổ được chải chuốt gọn gàng và chia đều bằng nhau trên đỉnh đầu, bộ râu dài đã có vài sợi bạc như kẻ điên chính hiệu.
"HỠI NHỮNG NGƯỜI ANH EM!"
Gã cất tiếng kêu gọi sự chú ý từ mọi người ở đây nhưng đúng hơn, mọi người đang đợi hắn cất lời.
"Lần trước tuy đã thất bại nhưng nó chỉ là bước đà cho hôm nay! Vương triều Keane đã từng vĩ đại nhưng bây giờ nó mục nát đến tận gốc rễ, và đêm nay, chính chúng ta sẽ tự tay nhổ bật cái gốc rễ thối rữa đó lên! Dòng máu hoàng gia chả là gì cả! Nữ thần Ishsina đã báo mộng cho ta rằng sự kiên nhẫn của thần linh đã cạn. Đã đến lúc những kẻ như chúng ta đứng lên đòi lại vương quốc Icardia! Ta, Kaselev, xin thề—"
Ides không hơi đâu nghe hết lời phát biểu ấy, vốn cậu đã chán ngấy với những câu từ truyền cảm hứng trước khi ra trận rồi. Lặng lẽ đi vào một đường ống nhỏ hơn, nơi có hai hình bóng đang đợi sẵn.
"Anh không nghe cho hết à?"
"Lảm nha lảm nhảm."
Nụ cười tủm tỉm trên bờ môi mỏng của người hỏi, làn da trắng ngần cùng mái tóc bạch kim đầy sang trọng khi đuôi tóc chạm đến cằm, che cả tai. Khuôn mặt thanh tú được điểm nét bằng chấm đen nhỏ như giọt mực ở khoé mắt.
Ides cúi đầu xuống nhìn cây nấm lùn đi phía dưới.
"Thế nhóc tì—"
"Đừng có gọi em là nhóc tì! Em đã sang đầu hai rồi đấy!"
Chất giọng trong trẻo, giận dỗi vang lên trong đường cống chỉ có thể làm cậu cười trừ. Ngước lên, Ides liền đưa bàn tay ra để nhận cái đập tay từ người đàn ông cao lớn, bàn tay toàn là những vết sẹo cùng cái đầu đinh và râu quai nón trông dữ tợn kia.
*Bốp*
Tiếng vang lên khô khốc, dội vào những bức tường gạch ẩm ướt rồi khuếch đại dọc theo đường cống tối tăm.
"Khoẻ không, Bjorn?"
"Nơi chật hẹp này làm tôi phát bệnh đấy, đội tr—"
"Gọi Ides thôi, tôi giải ngũ lâu rồi."
"À... lỗi tôi."
Cả hai người nhìn nhau mà cười như thể chuyện này đã quá quen thuộc. Cứ như biết được không ai chú ý đến mình, tên nhóc hừ nhẹ một tiếng sau đó hỏi nghiêm túc.
"Ides, anh chuẩn bị tinh thần chưa? Lần này không thành công thì không có lần sau đâu."
"Rồi rồi hiểu rồi mà, lo cho bản thân đi, Finley."
"Cậu có bao nhiêu viên Kryps?"
Ides đưa tay vào túi vải bên hông mà móc ra hai viên Kryps.
"Tôi chỉ còn hệ lửa và nước thôi, toàn cấp thấp...."
"Cậu cần thêm những viên trung cấp không?"
"Không, không, tôi lo được."
Thấy cảnh đấy, Finley chỉ biết thở dài bất lực, vì đã hiểu rõ về Ides quá nên cũng chả buồn mắng mỏ. Cậu đá nhẹ vào chân tên tóc vàng cao hơn mình tận một cái đầu.
"Em nhắc lại cho mọi người nhớ. Làm thật nhanh, lần trước của chúng ta là nghi binh, lần này phải thành công và trước khi chiếm được kho vũ khí, tuyệt đối không giao chiến với đội quân cưỡi Wyvern và Dread Saurian."
Ides gật đầu trong khi những lời văng vẳng của Kaselev còn tiếp diễn ở trung tâm cống dội vào cả đây.
Cậu lấy ra từ bên hông bầu da đựng rượu mà bản thân đã mua trước khi vào thành, làm một ngụm trước sự chứng kiến của Finley và Bjorn. Chết tiệt, vì rượu được đựng trong thứ được làm bằng da của động vật nên dù có làm kĩ thế nào, để lâu quá thì rượu sẽ bị ám mùi ngai ngái.
Ides muốn nôn ra ngay tại đó nhưng cậu ráng nuốt lại, cố hết sức tỏ ra bình tĩnh mà đưa bầu rượu ra cho hai người đứng trước mặt.
"Làm ngụm không? Ngon lắm."
"Không, em không uống rượu."
"Để trong bầu da vậy trông có vẻ không ngon, tôi xin kiếu."
Chàng trai có đôi mắt hổ phách cố tỏ ra ổn nhưng trong lòng lại cay cú vì không lừa được ai, công cóc cả rồi. Sau đó, cậu vừa cất đi thì tiếng hô vang dội trong đường cống ngầm muốn điếc cả tai.
"THÀNH CÔNG CHO CHÚNG TA. VÌ ICARDIA. VÌ KASELEV. DO ISHSINA VĨ ĐẠI."
Cả ba người đều nhanh chóng đeo lên cánh tay chiếc băng màu nâu rồi trở lại trung tâm nơi mọi người đã tản ra theo kế hoạch, chỉ còn lại vị thủ lĩnh Kaselev đang chắp tay ra sau, con mắt ông ta trừng trừng như thể một gã điên.
"Tìm ta cần gì à?"
"Thưa ngài, tôi tin kế hoạch Finley đề ra này sẽ thành công nhưng nếu cách mạng hoàn tất thì ngài định làm gì với các quý tộc?"
"Chém đầu tất cả."
Kaselev trả lời với vẻ mặt thản nhiên, ngược lại ông ta còn nghiêng đầu hỏi ngược lại chàng trai hỏi câu ngây ngô ấy.
"Cậu có ý gì khác à? Cận thần của ta?"
"Kể cả những đứa co—"
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc."
"....Vâng"
Gã vỗ lên vai Ides rồi giang tay ra đầy tự tin hoặc nói đúng hơn là kiêu ngạo.
"Nữ thần Ishsina đã chọn ta! Ides, hãy tin tưởng vào ta! Vì ta là Kaselev! HÃY CHIẾN ĐẤU VÌ ICARDIA, VÌ KASELEV TA, DO ISHSINA VĨ ĐẠI."
Đáp lại chỉ là cái cúi đầu của Ides, còn Bjorn dùng bàn tay chai sạn của mình vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. Finley ngước nhẹ mặt lên để liếc cậu với sự lạnh lùng khác hẳn với vẻ thân thiết ban nãy.
"Cứ làm đúng kế hoạch đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.