Chương 1: Bắt Đầu
"Ngày xửa ngày xưa, từ trước cả khi ngọn gió đầu tiên biết thổi qua mặt đất Isxar của chúng ta, thế giới này chỉ là một khoảng không tối tăm và lạnh lẽo. Lúc ấy, chỉ có duy nhất một bóng hình tồn tại... đó là Nữ thần Ishsina yêu dấu."
Chất giọng trầm ấm, ngân nga như một khúc hát ru dỗ dành những đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ đáng ra phải ở đây.
"Nhưng Nữ thần của chúng ta cô đơn lắm. Giữa bóng đêm vô tận, Người đã rơi nước mắt. Những giọt lệ lấp lánh rớt xuống hư không bỗng hóa thành biển cả và sông suối. Mái tóc Người bung tỏa thành những cánh rừng rậm rạp, và hơi thở Người hóa thành làn gió thổi qua những ngọn đồi.
Để thế giới không còn buồn bã, Nữ thần đã dùng chút sinh lực cuối cùng, nặn ra những đứa trẻ đầu tiên từ chính trái tim mình. Người gom nhặt ánh sáng của những vì sao để tạo ra Tiên Tộc thanh cao ở vương quốc Luzol. Người lấy những khối đá cứng cỏi nhất dưới lòng đất tạc nên Người Lùn ở thành trì Mag-Forgil. Với những đóa hoa hoang dại, Người thổi hồn thành các Thú Nhân tự do chạy dọc thảo nguyên Fenrirya. Và từ ngọn lửa ấm áp nhất, Người sinh ra những Long Nhân kiêu hãnh trị vì đế chế Dratoria. Khi Nữ thần đã mệt mỏi, trước khi chìm vào giấc ngủ, Người đã dùng đất bùn để tạo ra con người, họ phải tự đứng trên đống bùn đó rồi lập nên vương quốc Icardia."
Bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng lật một trang sách đã sờn góc, ánh mắt bà hiền từ nhìn bao quát căn phòng vắng hơi người.
"Vậy nên các con thấy đó, dù cho chúng ta là nhân loại hoặc mọc sừng, có đôi tai nhọn hay mang lớp vảy trên da, tất cả chúng ta đều là những mảnh ghép được sinh ra từ tình yêu của Người—"
*Cạch*
Lời kể bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa cùng hình dáng của một thanh niên cao ráo bước vào, cậu nhìn quanh căn phòng ngủ tập thể, nơi chỉ có một cái bóng hiu hắt ngồi cạnh giường. Đặt cái túi vải đầy ắp dưới chân tủ rồi lấy cái ghế gần đó, kéo nó lại, ngả người ra, hướng thẳng bản thân về phía người vừa im bặt.
"Sơ Agatha, mặt trời sắp lặn rồi.... Người không nghỉ ngơi chút nào sao?"
"Không, Ides. Ta muốn kể lại câu chuyện cổ tích lần cuối cùng cho bọn trẻ."
Vị sơ già thở dài, những ngón tay nhăn nheo và đầy chai sạn đang vuốt ve cuốn sách cũ đã sờn cả góc. Nhưng rồi, ánh mắt già cỗi chứa đầy vẻ nhân từ hướng thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của chàng trai trẻ.
"Ides, con đến đây không phải chỉ để lo lắng cho bà già này thôi phải không?"
Sự bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt Ides nhưng rồi để lại cho anh nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua.
"Con.... Con muốn hỏi... nếu như— chỉ là nếu như thôi, việc con làm có thể gây nguy hiểm đến nhiều người, sẽ có đổ máu nhưng nó cũng chỉ có thể đổi lại một hy vọng nhỏ nhoi cho tương lai thì con nên làm gì đây?"
Cậu chắp tay lại như thể cầu xin một câu trả lời cho bản thân, cho con đường đúng mà cậu nên chọn. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến lạnh người, chỉ còn ánh nắng sắp tàn qua khuôn cửa sổ đã mục. Tia nắng rọi vào một nửa của Ides làm chiếc bóng của nửa kia như thể in vào sàn nhà.
Người sơ già Agatha như thể nhìn thẳng vào linh hồn của thanh niên kia mà nói.
"Ta cũng không biết nữa."
Bàn tay bà đặt lên đầu Ides mà xoa nhẹ.
"Tương lai là thứ ta không thể biết trước được con ạ, nếu con tin nó có thể mang lại điều tốt đẹp hơn thì cứ làm theo ý mình. Con đã đủ lớn để chịu trách nhiệm rồi mà, phải không?"
Lời khuyên đơn giản ấy kết thúc bằng nụ cười hiền hậu của vị sơ đã có tuổi làm Ides phần nào cảm thấy khác hơn, ít nhất đó vẫn là người đã nuôi dạy cậu từ bé. Lời của sơ Agatha như kéo Ides về lại thực tại.
"Con nên về ngay đi, đây không phải là nơi con phải ở tối nay đâu."
Chàng thanh niên lặng thinh chỉ biết cười trừ sau đó đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần mà ôm chặt người mà bản thân xem là mẹ, để được đáp lại bằng cái ôm dịu dàng hơn của bà.
"Con đi đây... hãy sống thật tốt nha, sơ Agatha."
"Rồi rồi, thằng nhóc này. Đi đi, mà nhớ thăm ta thường xuyên hơn đấy."
Ides gật đầu, cậu đã để lại lương thực trong túi vải rồi nên giờ có thể yên tâm rời đi.
Khi sắp ra khỏi phòng, sơ Agatha đọc lời cầu nguyện mà cậu đã quen từ khi còn bé.
"An lành cho con. Vì Icardia. Vì K'xakan. Do Ishsina vĩ đại."
Khoé mắt Ides cay xè, cậu muốn nán lại thêm chút nhưng cậu cố rời đi thật nhanh, đi khỏi nhà thờ đã cũ, rời khỏi ngôi làng trong tuổi thơ để tiến đến trái tim của vương quốc.
Với vài đồng bạc cùng một đồng vàng được cho, việc đi đến vương đô không quá khó. Thứ duy nhất phiền phức là phải cẩn trọng bọn cướp trà trộn trong những kẻ ăn mày cứ gặp tiền là bu lấy bu để.
Mất vài ngày ròng rã trên lưng ngựa, Ides mới đến được nơi. Dù trời đã tối, sự hùng vĩ của thủ đô vẫn hiện lên bức người. Tường thành dày kiên cố với sắc trắng làm chủ đạo, được thắp sáng rực rỡ bởi hàng dãy đuốc dầu và những toán lính gác tuần tra dày đặc không kẽ hở.
Tất nhiên, với một kẻ muốn vào bên trong khi trăng đã lên thì chắc chắn sẽ bị lính canh cản lại kiểm tra lý lịch, Ides dễ dàng qua được với một tờ giấy thông thành mập mờ... cùng sự bôi trơn của vài đồng bạc Thaler xỉn màu.
Bước vào bên trong, những con đường được lát đá cũ kỹ mà vài viên đã bể, những búc tượng vĩ nhân được cả vương quốc kính trọng giờ đã xuất hiện các lỗ hổng màu xanh hoen gỉ trái ngược sự hùng vĩ bên ngoài. Vì bây giờ đang là giờ giới nghiêm nên không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân thi thoảng của lính tuần tra. Không có ngôi nhà nào dám để lộ ánh sáng từ đèn dầu từ cửa sổ tối om, người dân dùng giẻ rách hay tất cả những gì có thể để bịt kín mọi khe nứt. Bỗng tiếng rên rỉ, vang nài kêu lên giữa đêm tối.
"X-Xin ngài! T-Tha cho tôi lần này—"
"Câm miệng!"
Nếu bị phát hiện thì thứ chắc chắn đang chờ là việc bị đánh nhừ tử rồi bị ném về trước cửa nhà như gã đàn ông kia. Đôi khi là đánh chết... ai mà biết được, coi như số đi.
Cách Ides thoát những đợt quét của chính quyền đơn giản đến không ngờ, cậu chỉ cần che kín bản thân, nhờ bóng tối để che đi một cánh tay rồi ngồi trong góc phố như những gã bị bệnh lạ mà không ai dám chạm vào, tập thở khò khè. Đôi khi sẽ có những tên lính đi lại, đưa mũi giáo sắc nhọn vào cổ để xem có thở mạnh do sợ hãi không, khi chán thì bọn này khạc nhổ vào người Ides sau đó sẽ rời đi, rồi cậu đợi khi hết nguy hiểm thì liền di chuyển đến nơi đã định.
Cậu mở nắp cống trong hẻm lên rồi leo xuống đó, không quên cẩn thận lắp lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi dần trong đường cống bốc mùi, Ides đến một nơi rộng lớn trong đường cống mà cậu đã quen. Hôm nay có nhiều người đến hơn bình thường như thể họ đang chờ đợi một điều gì đó đã được hẹn từ trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.