Chương 7: Hắn là Vực Phong
“Cho nên gần đây các vương tôn công tử, thân vương trong hoàng tộc đều cho người đi khắp nơi tìm những món đồ quý hiếm, độc đáo để dâng lên chúc thọ thái hậu.”
Nghe vậy, Tử Đàn lập tức hiểu ra.
“À... hóa ra là vậy.”
Nàng gật gù ra vẻ đã thông suốt.
“Hèn chi mấy ngày nay trong trấn náo nhiệt hẳn lên.”
Ông chủ nhìn nàng một lúc, vuốt râu cười đầy ẩn ý.
“Cô gái, lão đây có một ý này.”
“Ông cứ nói đi.”
Tử Đàn chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhịp cộc cộc, ánh mắt đầy tò mò nhìn ông chủ tiệm.
“Theo con mắt của lão...”
Ông chủ tiệm cầm đồ hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi mấy món trang sức trong tay Tử Đàn.
“Hai món trang sức này của cô nương thật sự là bảo vật hiếm có.”
Ông vuốt râu cảm thán.
“Lão dám khẳng định, nếu chúng đứng thứ hai thì trên đời này chẳng có món trang sức nào dám nhận đứng thứ nhất.”
Nghe vậy, hai mắt Tử Đàn lập tức sáng rực như vừa nhìn thấy núi vàng trước mặt.
“Thật vậy sao?”
Nàng thiếu điều muốn giậm chân bật dậy khỏi nóc nhà.
Ông chủ gật đầu chắc nịch rồi nghiêng người ghé sát tai nàng nói nhỏ.
“Vị khách kia có thân phận rất cao quý.”
Ông lén liếc về phía thiếu niên áo lam đang ngồi phe phẩy quạt bên kia, hờ hững xem mấy món đồ bày la liệt trên bàn.
“Nếu lão đoán không nhầm... hắn chính là Thập vương gia Nam Khánh Vương, người rất được hoàng thượng cưng chiều”
Ông chủ càng nói càng làm ra điều thần bí.
“Nếu cô chịu bán đồ cho hắn, chắc chắn sẽ được trả giá cực kỳ hậu hĩnh.”
Tử Đàn khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa liếc sang phía thiếu niên áo lam đang ngồi phe phẩy quạt đầy kiêu ngạo bên kia.
Ông chủ tiệm thấy nàng có vẻ dao động liền tiếp lời.
“Nếu cô đồng ý, lão sẽ giúp cô nói chuyện với hắn.”
“Được.”
Tử Đàn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng.
“Vậy làm phiền ông chủ rồi.”
Nghe nàng nói vậy, ông chủ lập tức xua tay cười xòa.
“Ôi, cô còn khách sáo làm gì.”
Ông nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảm kích.
“Lần trước nhờ cô xem bệnh giúp mà cái lưng già này của lão mới đỡ đau. Lão còn chưa có dịp báo đáp cô nữa là.”
Ông chủ vừa dứt lời, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt thì bên ngoài bỗng có thêm một người bước vào.
Khoảnh khắc người nọ xuất hiện, bầu không khí trong tiệm lập tức trở nên trầm xuống.
Ngay cả tiếng trò chuyện xung quanh cũng dần nhỏ đi.
Người vừa bước vào khoác trên mình bộ y phục màu đen tuyền, toàn thân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy áp lực.
Chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt càng làm hắn trông bí hiểm và tàn khốc hơn.
Mái tóc đen dài buộc gọn sau lưng, thân hình cao lớn đứng nơi cửa tiệm.
Đôi mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ chậm rãi quét một vòng quanh cửa tiệm.
Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn.
Những vị khách đang chọn đồ trong tiệm vừa nhìn thấy hắn đã lập tức biến sắc, vội vàng đặt đồ xuống rồi rời đi như tránh ôn thần.
Chẳng mấy chốc, cửa tiệm vốn còn đông đúc bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Đến cuối cùng, bên trong chỉ còn lại năm người.
Tử Đàn, ông chủ tiệm cầm đồ, Nam Khánh Vương cùng tên thị vệ... và người áo đen đeo mặt nạ đang đứng ở cửa kia.
Vừa nhìn thấy người đeo mặt nạ, sắc mặt ông chủ tiệm lập tức tái nhợt đi trông thấy.
Nụ cười trên môi cũng cứng lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Ông ta cuống quýt bước ra khỏi quầy, đôi tay run run đến mức suýt làm rơi cả chén trà bên cạnh.
“Mời... mời ngài vào...”
Giọng ông chủ run rẩy, nói còn không tròn câu, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh ban nãy.
Người áo đen không đáp lời.
Hắn chỉ lạnh nhạt đưa mắt quét quanh cửa tiệm một lượt, ánh nhìn sắc bén khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Sau vài giây im lặng, hắn mới chậm rãi bước vào bên trong.
Tiếng giày đen nện trên sàn gỗ vang lên từng nhịp khiến người khác vô thức căng thẳng theo.
Ông chủ tiệm đứng bên cạnh vội vàng cúi thấp đầu, lén đưa tay lau lớp mồ hôi lạnh đang rịn đầy trên trán.
“Ngài cần gì cứ nói với lão một tiếng là được...”
Ông chủ tiệm cúi người thật thấp, giọng nói vẫn còn run run vì căng thẳng.
Đúng lúc ấy, Nam Khánh Vương bỗng phe phẩy chiếc quạt trong tay, cười nhạt một tiếng rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Không ngờ lại gặp ngươi ở đây.”
Nói xong, Nam Khánh Vương chậm rãi xoay người, đứng đối diện với người áo đen.
Giọng điệu của Nam Khánh Vương rõ ràng mang theo vài phần khinh thường và khiêu khích.
Người áo đen vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn Nam Kháng Vương qua lớp mặt nạ bạc.
Tử Đàn đứng bên cạnh âm thầm quan sát, trong lòng nhanh chóng đưa ra kết luận.
Hai người này chắc chắn quen biết nhau.
Nhưng điều khiến nàng chú ý hơn cả chính là khí chất hoàn toàn trái ngược của họ.
Nam Khánh Vương phong lưu tao nhã, khí chất thoát tục bất phàm như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ.
Còn người áo đen lại mang theo hơi thở lạnh lẽo và ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao nhuốm máu, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực.
Nếu ví một người như thiên thần thì người còn lại chính là ác quỷ.
Hai kẻ đứng cạnh nhau tạo nên cảm giác đối lập vô cùng rõ rệt.
Tử Đàn lặng lẽ đánh giá người áo đen trước mặt.
Dù nửa khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ bạc che khuất, nhưng phần còn lại vẫn đủ khiến người khác kinh diễm.
Hàng mày hơi xếch sắc nét, đôi mắt phượng lạnh lùng sắc bén như dao. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng cong nhẹ mang màu hồng nhạt đầy gợi cảm.
Đặc biệt là chiếc cằm thon gọn sắc sảo như được tỉ mỉ điêu khắc ra từng đường nét hoàn mỹ.
Tử Đàn càng nhìn càng cảm thấy người này đẹp đến mức nguy hiểm.
Nếu tháo mặt nạ xuống...
Có lẽ còn đẹp hơn cả Nam Khánh Vương.
Nghĩ đến đó, nàng lại âm thầm liếc nhìn hai người đứng đối diện nhau.
Lúc Nam Khánh Vương xuất hiện, cả tiệm còn náo nhiệt bàn tán. Mấy cô gái trẻ tuổi nhìn thấy còn đỏ mặt e thẹn, ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ.
Nhưng đến khi người áo đen bước vào, bầu không khí lại lập tức thay đổi.
Không ai dám nói chuyện.
Không ai dám nhìn.
Mọi người thậm chí còn vội vàng bỏ đi như đang tránh vật âm tà cực kỳ đáng sợ.
Điều đó khiến Tử Đàn vô cùng tò mò.
Nàng lén kéo nhẹ ống tay áo ông chủ tiệm rồi ghé sát lại hỏi nhỏ.
“Ông chủ...”
Nàng hạ giọng xuống mức thấp nhất.
“Ông chủ, người mặc đồ đen thùi lùi kia là ai vậy? Có vẻ ai cũng sợ hắn nhỉ?”
Tử Đàn vừa hỏi vừa lén liếc về phía hắn đang đứng trong góc tiệm.
Ông chủ lập tức giật mình, vội vàng kéo tay nàng xuống rồi hạ thấp giọng.
“Suỵt! Cô nói nhỏ giọng thôi.”
Ông ta cẩn thận nhìn quanh một lượt rồi mới ghé sát tai nàng nói tiếp.
“Hắn tên là Vực Phong.”
Ông chủ vừa nói xong liền vô thức nuốt khan một cái, vẻ mặt rõ ràng đầy kiêng dè.
“Vực Phong. Ồ...”
Tử Đàn gật gù ra vẻ hiểu biết rồi chống cằm suy nghĩ.
“Vực Phong... nghe cũng hay đấy.”
Nàng lại lén nhìn người áo đen từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm túc nhận xét.
“Nhưng theo mình thấy, hắn nên đổi tên thành Vực gió thì đúng hơn.”
Nàng bật cười khúc khích.
Ông chủ nghe nàng cười mà sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đưa tay bịt miệng nàng lại.
“Cô gái, cười nhỏ tiếng thôi!”
Ông ta toát đầy mồ hôi lạnh, hạ giọng run run.
“Nếu muốn giữ mạng, đừng có cười lung tung.”
Đúng lúc ấy, Vực Phong hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi quét sang phía Tử Đàn.
Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng.
Nhưng Tử Đàn lại hoàn toàn không để ý, thậm chí còn tò mò nhìn lại hắn.
Sau vài giây, Vực Phong mới dời mắt khỏi nàng rồi lạnh nhạt nhìn sang đống bảo vật đang đặt trên quầy.
“Dường như ai cũng rất sợ hắn thì phải?”
Tử Đàn vẫn tiếp tục hỏi, chỉ là lần này đã biết điều mà hạ nhỏ âm lượng xuống một chút.
"Già trẻ nhìn thấy hắn đều chạy trốn, hắn được xưng là quỷ vương. Cô gái nếu gặp người này nên chạy càng xa càng tốt, kẻo có ngày không hiểu vì sao lại mất mạng."
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
16/05/2026 21:57
Trời ơi người ta đã nhắc là người này nguy hiểm nói nhỏ thôi mà chị hai còn đùa cợt thầm thì to nhỏ để tạo nét hay gì 🫣