Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 6: Tới cửa tiệm cầm đồ

Đăng: 16/05/2026 21:06 1,561 từ 4 lượt đọc
Nguyên nhân rất đơn giản, chính là tay nghề nấu ăn của nàng ấy thật sự rất ngon. Món ăn vừa miệng, sạch sẽ, giá cả phải chăng nên ai cũng thích ghé qua.

Nhiều lúc quán đông kín chỗ, khách còn phải đứng xếp hàng chờ đợi rất lâu mới đến lượt.

Ban đầu Tử Đàn còn lóng ngóng, nhưng sau một vài ngày nàng đã quen với công việc bồi bàn.

Ngoài việc bưng bê dọn dẹp, nàng bắt đầu suy tính, đến việc tăng doanh thu của quán.

Nàng chợt nhớ tới món phở khô cùng bánh cuốn ở thời hiện đại.

So với làm mì thủ công, phở khô ít công đoạn hơn còn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Nghĩ là làm, Tử Đàn lập tức hí hửng bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề để tráng bánh.

Nàng tự mày mò làm khung hấp, căng vải, chuẩn bị nồi nước… như một nhà phát minh chính hiệu. Bộ dạng bận rộn ấy khiến Dương Liễu vừa tò mò vừa buồn cười.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Tử Đàn bắt đầu chỉ cho Dương Liễu cách tráng bánh theo kiểu hiện đại.

Lớp bột gạo được tráng mỏng trên bề mặt vải nóng, rồi đậy vung lại, đợi hai đến ba phút mở ra, sau đó nàng cho nhân vào giữa rồi khéo léo cuộn lại.

Nhân bánh cuốn tuy đơn giản nhưng vô cùng thơm ngon, gồm thịt băm xào với hành và một ít mộc nhĩ, hay còn gọi là nấm tai khỉ, để tạo cảm giác giòn sần sật hấp dẫn.

Mùi thơm bốc lên khiến Dương Liễu đứng bên cạnh nuốt nước miếng liên tục.

Cuối cùng chiếc bánh cuốn đầu tiên cũng được làm xong.

Tử Đàn cẩn thận đặt bánh lên đĩa rồi đẩy sang trước mặt Dương Liễu.

“Chị nếm thử đi.”

Dương Liễu tò mò gắp một miếng đưa vào miệng, hai mắt nàng ấy lập tức mở to kinh ngạc.

Lớp bánh mềm mịn tan ngay trong miệng, phần nhân thịt thơm ngọt hòa cùng mộc nhĩ giòn sần sật tạo nên hương vị vô cùng mới lạ.

Dương Liễu liên tục gật đầu, vẻ mặt đầy thích thú.

“Ngon quá!”

Nàng ấy ăn hết cái này tới cái khác, đến tận mười chiếc mới chịu dừng lại xoa bụng đầy thỏa mãn.

“Em gái giỏi thật đấy.”

Dương Liễu nhìn Tử Đàn bằng ánh mắt đầy khâm phục.

“Đây là lần đầu tiên chị được ăn món ngon như vậy.”

Nghe khen, Tử Đàn lập tức cười tươi đầy đắc ý.

“Chị à, theo em thấy, quán mình bây giờ rất đông khách.”

Nàng chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

“Hay là mình mở thêm quán đi?”

Dương Liễu nghe vậy khẽ gật đầu.

“Chị cũng từng nghĩ đến chuyện đó.”

Nàng ấy nhìn quanh quán nhỏ rồi khẽ thở dài.

“Nhưng hiện giờ tiền bạc không đủ, nên tạm thời vẫn chưa thể tính tới.”

“Ồ đúng rồi.”

Tử Đàn như nhớ ra điều gì đó, lập tức tháo chiếc tạp dề đang đeo rồi dúi vào tay Dương Liễu.

“Chị tập tráng bánh đi nhé, em ra ngoài một lúc.”

Nói xong, nàng liền xoay người chạy vội ra ngoài, để lại Dương Liễu còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Trên đường đi, Tử Đàn nhớ tới chuyện trước hôm mình xuyên tới nơi này.

Hôm đó nàng vừa đi dự tiệc cưới về nên vẫn còn đeo nguyên bộ trang sức trên người. Đêm khuya quá mệt, nàng lười tháo ra nên cứ thế leo lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau lại bị ông gọi dậy đi hái thuốc từ sớm, nàng chỉ kịp thay quần áo, tiện tay cầm quả táo rồi chạy theo ông ra ngoài, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đeo trang sức.

Không ngờ bây giờ, những món đồ ấy lại trở nên hữu dụng.

Tử Đàn dừng bước, cúi đầu xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Chiếc nhẫn được chế tác vô cùng tinh xảo, thân nhẫn khắc hình rồng uốn lượn đầy mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề thấp.

Đây là món quà cha nàng tặng vào dịp nàng thi đỗ tốt nghiệp đại học.

Với nàng, chiếc nhẫn này không chỉ là đồ trang sức mà còn là kỷ vật quý giá nhất của cha.

Tử Đàn men theo con phố nhỏ rồi dừng lại trước một tiệm cầm đồ nằm ở góc chợ.

Theo lời người dân trong trấn, ông chủ nơi này là người làm ăn khá uy tín, chưa từng ép giá hay lừa gạt ai nên nàng mới yên tâm bước vào.

Vừa nhìn thấy món đồ trong tay nàng, ông chủ tiệm đã lập tức mở to mắt kinh ngạc.

Ông cẩn thận cầm lên xem xét dưới ánh sáng, càng nhìn càng tấm tắc không thôi.

Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một món trang sức tinh xảo đến vậy. Từng chi tiết nhỏ đều được chế tác hoàn mỹ, ngay cả hoa văn hình cũng sống động như thật.

Rõ ràng không phải vật tầm thường.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Ông chủ.”

Ông chủ tiệm lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa rồi niềm nở cười.

“Ôi, công tử tới rồi sao? Mời vào.”

Tử Đàn cũng theo phản xạ quay đầu nhìn sang.

Từ ngoài cửa, một thiếu niên mặc bộ y phục màu lam chậm rãi bước vào. Dáng người cao ráo, phong thái ung dung tao nhã, vừa nhìn đã biết xuất thân không tầm thường.

Trên tay cầm một chiếc quạt xếp màu trắng. Chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra lớp vải bọc quạt là loại tơ lụa thượng hạng hiếm thấy.

Cán quạt được chế tác từ ngọc trắng tinh xảo, bên trên còn vẽ một đóa mẫu đơn nở rộ vô cùng sống động.

Thiếu niên ấy chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhưng khí chất lại vô cùng nổi bật.

Một thân màu lam càng tôn lên vẻ phong lưu kiêu ngạo cùng phong thái thoát tục của thiếu niên. Mái tóc đen dài mượt như dòng nước được búi gọn trên đỉnh đầu, cố định bằng cây trâm ngọc bích tinh xảo, vài lọn tóc phía sau buông xuống tạo cảm giác vừa tùy hứng vừa tao nhã.

Hàng mày đen đậm sắc nét, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim khẽ cong lên đầy ngạo nghễ. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, chỉ khẽ liếc qua cũng khiến người khác bị hút mất hồn.

Ánh mắt ấy chậm rãi dừng lại trên người Tử Đàn.

Thế nhưng nàng chỉ khẽ xì một tiếng rồi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

“Oắt con thôi mà, làm như đẹp lắm í.”

Nàng âm thầm bĩu môi trong lòng.

Từ nhỏ tới lớn, mỹ nam nàng gặp đâu có ít. Nhìn nhiều đến mức thành quen mắt luôn rồi. Thiếu niên trước mặt đúng là rất đẹp, nhưng đẹp trai tới mấy mà nhìn mãi thì cũng nhàm thôi.

Thấy Tử Đàn hoàn toàn không có phản ứng như mình mong đợi, thiếu niên thoáng khựng lại một chút.

Rất nhanh sau đó, liền phe phẩy quạt rồi quay sang phía ông chủ tiệm, bộ dáng càng thêm kênh kiệu.

“Ông chủ!”

Thiếu niên ngẩng cằm lên đầy ngạo mạn.

“Mau đem tất cả đồ quý giá trong tiệm ra đây cho bổn công tử xem thử. Nếu vừa mắt, bổn công tử sẽ mua hết.”

Nói xong, hắn còn vỗ ngực đầy tự tin, bộ dạng chẳng khác nào là một thiếu gia lắm tiền nhiều của.

Tử Đàn khẽ nhíu mày khi nghe cách xưng hô ngông nghênh của thiếu niên kia.

Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà mở miệng ăn nói ngông nghênh thật, khiến người ta chỉ muốn kéo ra đánh cho một trận.

Nhưng ông chủ tiệm cầm đồ dường như đã quen với kiểu khách như vậy nên vẫn niềm nở cười đáp.

“Được được, công tử xin chờ một lát.”

Nói xong, ông lập tức quay sang sai người làm trong tiệm, ra hiệu đem những món đồ quý giá nhất tới.

Chẳng mấy chốc, đủ loại ngọc khí, đồ cổ và trang sức tinh xảo đã được bày kín trên bàn.

Tử Đàn đứng nhìn mà không khỏi âm thầm cảm thán.

Mấy ngày nay, nàng phát hiện trong trấn xuất hiện rất nhiều người lạ mặt ra vào các tiệm cầm đồ và cửa hàng buôn bán đồ quý, như đi săn lùng bảo vật.

Nghĩ vậy, nàng lập tức mon men tới gần ông chủ rồi nhỏ giọng hỏi.

“Ông chủ...”

Nàng ghé sát tai ông ta, thần thần bí bí lên tiếng.

“Mấy ngày nay trong trấn có chuyện gì sao? Cháu thấy rất nhiều người tới các tiệm cầm đồ?”

Nàng tò mò chớp mắt.

“Rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì vậy?”

“Sắp tới là ngày sinh thần của hoàng thái hậu.”

Ông chủ tiệm cầm đồ vừa hạ giọng vừa liếc nhìn xung quanh như sợ người khác nghe thấy.



0
Ủng hộ Phi Vũ Nếu bạn thích hãy ủng hộ mình một cốc trà đá nhé! 😘