Chương 5: Hòa mình vào cuộc sống ở nơi này
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng nàng cũng ra dáng một cô nương thời cổ đại.
Nhưng vừa đứng dậy bước thử vài bước, nàng đã lập tức nhăn mặt.
Bộ váy dài chấm gót khiến việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện. Từ trước tới giờ nàng chưa từng mặc váy, huống hồ còn là váy cổ trang nhiều lớp.
Điều khiến nàng khó chịu nhất chính là cảm giác trống trải, khi hai chân dò cứ va quệt vào nhau, vì thấy giống như không mặc quần.
“Trời ạ... mặc thế này mà người xưa vẫn chạy được sao?”
Nàng âm thầm than thở trong lòng.
Những ngày bị mắc kẹt ở thời cổ đại, may mắn lớn nhất của nàng chính là gặp được Dương Liễu. Nhờ có người bầu bạn và an ủi, nỗi nhớ nhà cùng cảm giác lạc lõng trong lòng nàng cũng vơi đi phần nào.
Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, nàng vẫn không thể ngăn bản thân nhớ tới thế giới hiện đại.
Không biết ông bà, cha mẹ và những người thân của nàng bây giờ ra sao. Khi phát hiện nàng mất tích, chắc họ sẽ lo lắng đến phát điên.
Nghĩ đến đó, nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ngoài sân.
Màn đêm dài vô tận phủ đầy những vì sao lấp lánh. Một vẻ đẹp mà ở thành phố hiện đại rất khó có thể nhìn thấy được.
“Khuya thế này rồi, em còn chưa nghỉ sao?”
Giọng của Dương Liễu vang lên phía sau.
Nàng quay đầu lại thì thấy Dương Liễu vừa đặt một chiếc rổ lên bàn. Bên trong toàn là vải vóc, kim chỉ và đồ thêu thùa may vá.
Nàng tò mò nhìn sang.
“Khuya thế này rồi, chị còn làm việc sao?”
Ở cạnh Dương Liễu một thời gian, ngày ngày tiếp xúc với người dân trong trấn, nàng cũng dần quen với cuộc sống nơi đây.
Người dân ở trấn Tịnh Thủy vô cùng hòa nhã và hiếu khách. Sau khi biết nàng là em gái kết nghĩa của Dương Liễu, không ít người thường xuyên ghé qua thăm hỏi.
Người thì mang cho nàng ít rau quả mới hái ngoài vườn, người lại đem trứng gà hay cá khô tới biếu. Tuy chẳng phải thứ gì quý giá nhưng đều là tấm lòng chân thành của người dân quê chất phác.
Dần dần, nàng cũng không còn cảm thấy bản thân lạc lõng như trước nữa.
“Ta tranh thủ thêu xong bộ y phục này để mai còn giao cho khách.”
Dương Liễu vừa nói vừa châm thêm một ngọn nến đặt bên cạnh. Ánh lửa vàng nhạt lập tức soi sáng góc bàn nhỏ.
Sau đó nàng ấy cúi đầu, tiếp tục cặm cụi thêu từng đường kim mũi chỉ vô cùng chăm chú.
Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi tò mò cầm bộ y phục đang thêu dở lên xem.
Từng đường kim mũi chỉ đều đặn và tỉ mỉ đến kinh ngạc. Nhìn kỹ còn đẹp hơn cả đường may bằng máy hiện đại.
Hoa văn trên áo tuy đơn giản nhưng nhờ cách phối màu hài hòa nên tổng thể lại vô cùng thanh nhã và bắt mắt.
Nàng không nhịn được xuýt xoa trong lòng.
Đúng là người xưa thật khéo tay.
Qua những lần trò chuyện, nàng cũng dần hiểu thêm về cuộc đời của Dương Liễu.
Hóa ra nàng ấy vốn là người ở một huyện khác, lưu lạc đến trấn Tịnh Thủy này đã được năm năm.
Những năm ấy chiến tranh liên miên, dân chúng khắp nơi sống trong cảnh loạn lạc. Dương Liễu cũng vì thế mà phải rời bỏ quê hương, lưu lạc nơi đất khách quê người.
Điều khiến nàng xót xa nhất là chuyện của phu quân Dương Liễu.
Hai người vừa mới thành thân, thậm chí còn chưa kịp động phòng thì phu quân nàng ấy đã bị quan binh bắt đi tòng quân. Từ đó bặt vô âm tín.
Trong lúc chạy nạn, cha mẹ của Dương Liễu cũng lần lượt qua đời.
Chỉ còn một mình nàng ấy sống sót, lang bạt khắp nơi rồi cuối cùng dạt tới thị trấn nhỏ này.
May mắn là Dương Liễu biết nấu ăn lại có chút vốn liếng trong tay nên mở một quán nhỏ buôn bán kiếm sống qua ngày. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi nàng ấy còn nhận may vá, thêu thùa may y phục cho người khác để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy ngày này qua ngày khác.
“Sau này chị có định đi tìm anh rể không?”
Nghe nàng hỏi vậy, động tác thêu thùa của Dương Liễu chợt khựng lại.
Nàng ấy khẽ thở dài rồi từ từ đặt khung thêu xuống bàn. Ánh mắt nhìn ngọn nến lay động trước mặt trở nên xa xăm và mờ mịt.
“Mấy năm nay ta cũng nhiều lần dò hỏi tin tức của y...”
Giọng nói của Dương Liễu rất nhẹ, mang theo nỗi buồn khó giấu.
“Nhưng vẫn không có kết quả.”
Nàng ấy im lặng một lúc rồi mới tiếp tục.
“Hiện giờ y còn sống hay đã chết... ta cũng không biết nữa.”
Khóe môi Dương Liễu cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chất chứa quá nhiều cô đơn.
“Nếu y còn sống... có lẽ một ngày nào đó bọn ta vẫn sẽ gặp lại thôi.”
Nói xong, nàng ấy khẽ lắc đầu rồi đứng dậy.
“Muộn rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi.”
Dương Liễu thu dọn kim chỉ và vải vóc cất vào rổ, sau đó mang sang một bên.
Nàng cũng đứng dậy vươn vai, ngáp dài một cái rồi lẽo đẽo theo sau Dương Liễu leo lên giường nghỉ ngơi.
Đêm nay giấc ngủ đến với nàng dễ dàng hơn mọi hôm rất nhiều. Vừa đặt đầu xuống gối, nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Ở nhờ nhà người ta mãi khiến Tử Đàn cảm thấy rất ngại. Nàng không muốn chỉ ăn không ngồi rồi nên quyết định phải giúp Dương Liễu làm gì đó để đỡ đần phần nào công việc.
Vì thế hôm nay nàng dậy từ rất sớm để phụ giúp việc chuẩn bị đồ ăn bán hàng.
Công việc đầu tiên mà Tử Đàn có thể làm chính là xay bột làm bánh.
Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào làm, nàng mới hiểu chuyện này cực khổ đến mức nào.
Chiếc cối đá lớn nặng như núi, nàng dùng hết sức đẩy mãi mới xoay nổi nửa vòng. Hai tay vừa mỏi vừa run, mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán.
Trong khi đó, Dương Liễu lại làm vô cùng nhẹ nhàng, động tác thuần thục giống như đang múa.
“Chị à, cái này thật sự dành cho con người dùng sao?”
Tử Đàn vừa thở hổn hển vừa than vãn khiến Dương Liễu bật cười.
May mà hai người cùng làm nên tiến độ cũng nhanh hơn nhiều. Sau khi xay xong, Dương Liễu đem phần bột bỏ vào túi vải lớn rồi buộc thật chặt, treo lên sào cho ráo nước.
Đợi bột khô vừa đủ, cả hai lại bắt đầu nhào nặn thành từng khối lớn cỡ nắm tay rồi thả vào nồi nước đang sôi ùng ục.
Khi bột vừa chín tái, Dương Liễu nhanh tay vớt ra bỏ ngay vào chậu nước lạnh.
Tiếp đó lại cho bột vào cối giã liên tục đến khi khối bột trở nên dẻo mịn, không còn dính tay nữa mới thôi.
Sau đó bột lại được thả vào nồi nước sôi thêm lần nữa rồi mới đem đặt lên khuôn để cán ép thành sợi.
Từng sợi mì trắng mềm theo khuôn ép rơi xuống chậu nước lạnh bên dưới.
Sau khi ép xong, những sợi mì được vớt lên đặt vào sàng tre cho ráo nước.
Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ khi tự tay làm Tử Đàn mới biết để tạo ra một mẻ mì phải trải qua biết bao công đoạn cầu kỳ và tốn sức, tốn thời gian.
Từ xay bột, nhào bột, luộc, giã rồi ép sợi... bước nào cũng cần sức lực và sự kiên nhẫn.
Đây là lần đầu Tử Đàn làm những việc nặng nhọc như thế nên mệt đến mức gần như rã rời. Đặc biệt là đôi tay, sau khi cầm chày giã bột suốt vài giờ đã đau rát nổi cả mụn nước.
Nàng cúi xuống nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình rồi chợt nhớ tới cuộc sống ở hiện đại.
Ở đó mọi thứ đều có máy móc hỗ trợ, muốn làm mì chỉ cần vài phút là xong. Thậm chí nếu lười, chỉ cần ra quán gọi một tô mì nóng hổi, ăn no rồi trả tiền đứng dậy đi về.
Còn ở đây, để làm ra một bát mì, phải bỏ ra biết bao công sức mới được thành phẩm.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Tử Đàn lập tức ngồi phịch xuống ghế lau mồ hôi. Đến lúc này nàng mới nhận ra trời đã sáng hẳn từ lúc nào.
Dương Liễu lại bận rộn với việc bán hàng.
Quán ăn của Dương Liễu tuy nhỏ nhưng khách ra vào lại vô cùng đông đúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.