Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 4: Kết nghĩa tình chị em

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,561 từ 3 lượt đọc
Nàng đứng ngắm hồi lâu mà vẫn không thể đoán ra bức tượng kia rốt cuộc tượng trưng cho vị thần thánh phương nào.

Trong động rất sạch sẽ, hương khói nghi ngút lan tỏa khắp nơi, phía trước bức tượng còn bày đủ loại hoa quả và lễ vật cúng bái.

Chỉ nhìn thôi cũng biết nơi này quanh năm suốt tháng đều có người đến thắp hương cầu nguyện.

Dương Liễu lấy từ mỏm đá xuống hai nén hương rồi đưa cho nàng một nén. Sau đó, nàng ấy kéo tay nàng quỳ xuống trước bức tượng đá kỳ lạ trong động.

Khói hương lững lờ bay lên giữa không gian yên tĩnh, khiến khung cảnh càng thêm trang nghiêm và huyền bí.

Tiếp đó là một màn kết nghĩa chị em y hệt như trong phim cổ trang mà nàng từng xem.

Nào là “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”, rồi “từ nay xem nhau như người thân ruột thịt”, đủ loại lời thề được đọc lên vô cùng nghiêm túc.

Hai người còn cúi đầu khấu lạy trước tượng đá.

Nàng vừa lạy vừa âm thầm cảm thán trong lòng.

Ôi, chỉ còn thiếu mỗi màn cắt máu ăn thề nữa thôi là giống hệt phim truyền hình rồi.

Sau khi rời khỏi miếu động, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại một lần nữa.

“Miếu lúc nãy tên là gì vậy?”

Nàng tò mò hỏi.

“Miếu Thần Long.”

Dương Liễu vừa đi vừa đáp:

“Ngôi miếu này rất linh thiêng. Nghe người xưa kể lại, dòng sông này từng xuất hiện một vị long thần…”

Vừa nhắc đến truyền thuyết về long thần, Dương Liễu lập tức hào hứng hẳn lên, thao thao bất tuyệt kể đủ mọi chuyện xưa.

Nào là long thần từng hiện thân cứu dân làng khỏi lũ lụt, nào là những người thành tâm cầu nguyện sẽ được phù hộ bình an... câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, gần như không có dấu hiệu dừng lại.

Còn nàng chỉ biết im lặng nghe cho có lệ.

Thật ra từ trước đến nay nàng chẳng mấy hứng thú với mấy loại truyền thuyết thần thần quỷ quỷ ấy. Với nàng, truyền thuyết mãi chỉ là truyền thuyết, còn hiện thực mới là thứ chân thật nhất.

Nàng cũng chưa từng tin vào ma quỷ, thần linh hay bói toán.

Thứ nàng tin luôn là những gì tận mắt nhìn thấy và tận tay chạm vào được.

Nhưng nghĩ đến đây, bước chân nàng bất chợt chậm lại.

Nếu thật sự mọi chuyện đều có thể giải thích bằng khoa học và thực tế... vậy thì sự xuất hiện của nàng ở thời cổ đại phải giải thích thế nào đây?

Rõ ràng nàng không muốn tin vào những điều huyền bí, vậy mà hiện tại bản thân lại chính là minh chứng sống cho chuyện không thể xảy ra ấy.

Qua lời kể của Dương Liễu, nàng mới biết nơi mình vừa rơi xuống là vương triều Đông Quốc Tây Du, một triều đại hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử.

Vậy cơ hội quay trở về chẳng phải càng mong manh hơn sao?

Nghĩ tới gia đình, tim nàng bỗng thắt lại.

Nếu mọi người phát hiện nàng mất tích, họ sẽ lo lắng đến mức nào đây?

Ông chắc chắn sẽ cuống cuồng đi tìm nàng khắp nơi. Chỉ nghĩ thôi nàng đã cảm thấy sống mũi cay cay.

Gần đến trưa, hai người cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng và tới một thị trấn nhỏ nằm ven sông.

Khung cảnh nơi đây vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường là những gian hàng buôn bán san sát nhau, tiếng rao hàng và tiếng người trò chuyện vang lên không ngớt.

Thế nhưng ngay khi nàng vừa xuất hiện, không ít người lập tức quay sang nhìn chằm chằm.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Bộ quần áo hiện đại nàng đang mặc ở nơi này thực sự quá khác biệt, nổi bật đến mức khó mà không gây chú ý.

May mà Dương Liễu đi bên cạnh nên ánh mắt mọi người mới bớt đi một chút đề phòng, thay vào đó là tò mò và hiếu kỳ.

“Thím Vân, hôm nay buôn bán tốt chứ?”

Dương Liễu tươi cười chào hỏi người phụ nữ bán thịt lợn ở đầu ngõ.

Người phụ nữ kia vừa chặt thịt vừa cười đáp.

“Tốt lắm. Hôm nay có bắt được nhiều cá không?”

“Được một ít.”

Dương Liễu mỉm cười đáp lời rồi chỉ vào miếng thịt trên sạp.

“Thím Vân, bán cho ta một ít thịt nhé.”

Thím Vân nhanh tay lựa một miếng thịt ngon rồi dùng lá gói lại đưa cho Dương Liễu.

Đứng bên cạnh quan sát, nàng chợt cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Ở đây hoàn toàn không có cân điện tử hay máy tính như thời hiện đại. Người bán chỉ cần nhìn qua là có thể ước lượng được trọng lượng miếng thịt rồi trực tiếp tính tiền.

Dương Liễu lấy từ trong túi ra mấy đồng tiền xu đen xỉn đưa cho bà bán thịt heo. Những đồng tiền tròn có lỗ vuông ở giữa nhìn chẳng khác gì trong phim cổ trang nàng từng xem.

“Cô gái này là...”

Thím Vân tò mò nhìn nàng từ đầu đến chân, đặc biệt là bộ quần áo kỳ lạ nàng đang mặc.

Dương Liễu lập tức nhanh miệng đáp lời trước khi nàng kịp mở miệng:

“Đây là em gái từ xa tới thăm ta.”

“Hóa ra là vậy.”

Thím Vân gật gù, ánh mắt tò mò cũng dịu đi vài phần.

Dọc đường đi, gần như ai nhìn thấy nàng cũng phải ngoái đầu nhìn thêm vài lần. Bộ quần áo nàng mặc ở nơi này thật sự quá khác biệt, muốn không gây chú ý cũng khó.

Thế nhưng người vui vẻ nhất lại chính là Dương Liễu.

Mỗi lần gặp người quen, nàng ấy đều cười tươi giới thiệu:

“Đây là em gái của ta.”

Giọng điệu đầy tự hào, cứ sợ như người khác không biết hai người thân thiết vậy.

Ngôi nhà của Dương Liễu nằm ở cuối con ngõ nhỏ. Không quá rộng lớn nhưng lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Trước sân kê ba bốn chiếc bàn gỗ thấp, trên mặt bàn còn đặt sẵn ống đũa và vài chiếc ghế nhỏ. Chỉ nhìn qua thôi nàng cũng đoán được Dương Liễu đang buôn bán đồ ăn.

Bước vào bên trong, nàng phát hiện mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, tuy nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ.

Ánh mắt nàng nhanh chóng bị những bức tranh treo trên tường thu hút.

Đó đều là tranh vẽ theo phong cách cổ đại, nét bút mềm mại mà tinh tế.

Nàng vừa ngắm vừa âm thầm tiếc nuối. Nếu mang được mấy thứ này về thời hiện đại, chắc chắn sẽ trở thành đồ cổ quý giá, bán đi có khi kiếm được cả đống tiền.

Nghĩ đến tiền...

Nàng lại nhớ tới chiếc điện thoại mới mua của mình.

Tim nàng lập tức đau nhói.

“Ôi hơn chục củ của ta...”

Nàng thầm than khóc trong lòng. Nếu điện thoại còn ở đây, nàng nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh làm kỷ niệm.

Đi vòng ra phía sau nhà, nàng nhìn thấy một vườn rau xanh mướt. Những luống rau được chăm sóc cẩn thận, lá nào lá nấy xanh non mơn mởn đầy sức sống.

“Tử Đàn, em nghỉ ngơi trước đi, ta đi nấu cơm. Lát xong ta sẽ gọi.”

Dương Liễu vừa nói vừa lấy một bộ y phục từ trong tủ gỗ đưa cho nàng.

“Em mặc tạm y phục của ta nhé. Tuy hơi cũ một chút nhưng vẫn còn dùng được.”

Nàng đưa tay đón lấy. Chất vải thô ráp và hơi cứng, hoàn toàn khác xa quần áo hiện đại, nhưng có đồ để thay lúc này đã là tốt lắm rồi.

Đợi Dương Liễu đi ra ngoài, nàng mới bắt đầu cởi bộ quần áo ướt sũng trên người xuống.

Nhưng đến khi cầm bộ cổ phục lên, nàng mới phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Y phục thời cổ đại... thật sự rất khó mặc.

Nào là lớp trong lớp ngoài, dây buộc chằng chịt, cổ áo còn phải xếp đúng chiều. Chỉ nhìn thôi nàng đã thấy hoa cả mắt.

Sau một hồi vật lộn đến mức suýt nổi cáu, nàng cuối cùng cũng miễn cưỡng mặc xong rồi bước ra khỏi tấm màn che.

“A... chế à...”

Nàng vừa đi vừa một tay túm chặt phần cổ áo trước ngực, vẻ mặt đầy khổ sở.

Dương Liễu quay đầu nhìn sang, vừa thấy bộ dạng của nàng liền tròn mắt.

Cổ áo bị nàng mặc ngược sang một bên, đai lưng buộc lệch, lớp áo trong ngoài cũng lẫn lộn hết cả lên.

Khung cảnh vừa buồn cười vừa đáng thương.

Dương Liễu không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Quần áo của chị khó mặc quá.”

Nàng ủy khuất than thở.

“Hoàn toàn không giống quần áo của tôi chút nào.”



0