Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 3: Tìm đường trở về hiện đại, bị hiểu nhầm là tự vẫn

Đăng: 15/05/2026 08:46 1,600 từ 13 lượt đọc

Từng cơn gió thổi qua, đem theo mùi cỏ cây ẩm ướt, tiếng nước chảy bên tai đều sống động, hoàn toàn không giống với một giấc mơ.

Lẽ nào...

Nàng thật sự đã ngã một cú xuyên thẳng về thời cổ đại?

“Cô gái trẻ...”

Thiếu phụ thấy nàng đứng ngẩn người như tượng gỗ, khóe môi giật giật mấy lần rồi mới dè dặt lên tiếng gọi.

“A...” Nàng giật mình bừng tỉnh.

Thế nhưng tâm trí nàng lúc này đang rối như một mớ tơ vò. Hàng loạt suy nghĩ đang chạy lung tung trong đầu khiến nàng không thể bình tĩnh nổi.

Nếu đây thật sự là quá khứ... vậy nàng phải làm sao mới có thể quay về nhà?

Chẳng lẽ nàng sẽ bị mắc kẹt ở nơi xa lạ này cả đời sao?

Đúng rồi...

Dòng sông này!

Biết đâu nó chính là cánh cửa thời gian đưa nàng trở về. Nếu nàng rơi xuống từ đây chỉ cần quay lại dưới nước, có khi sẽ trở về được thế giới của mình.

Nghĩ vậy, nàng chẳng kịp giải thích lấy một câu đã lập tức chạy huỳnh huỵch xuống sông.

“Này, cô gái…”

Thiếu phụ giật mình hoảng hốt khi thấy nàng lao ra giữa dòng nước, đối phương còn tưởng nàng nghĩ quẩn muốn tự vẫn nên vội vàng chống người đứng dậy, khập khiễng lội theo phía sau.

Nàng liên tục ngụp lặn dưới nước, như tìm thứ gì đó nhưng ngoài việc bị sặc nước đến nghẹt thở thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nước tràn vào mũi khiến đầu óc nàng choáng váng. Đúng lúc nàng sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị ngoi lên thì một bàn tay bất ngờ túm lấy tóc nàng kéo lên khỏi mặt nước.

Chát!

Vừa ngoi lên, nàng đã bị thiếu phụ tát cho một cái đau điếng.

Nàng ôm má, ngơ ngác nhìn đối phương.

“Ngươi thật hồ đồ! Vì sao lại muốn chết chứ?”

“Chết? Ai muốn chết?”

Nàng mờ mịt hỏi lại, vẻ mặt đầy oan uổng.

“Chính là ngươi đó! Nếu ta không kéo ngươi lên, ngươi nghĩ mình còn sống nổi à?”

Thiếu phụ tức đến mức hai mắt đỏ hoe, vừa thở dốc vừa trách mắng.

“À... ra là vậy.”

Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao thiếu phụ lại phản ứng dữ dội như thế. Hóa ra đối phương tưởng nàng nhảy sông tự tử.

Nghĩ tới đây, nàng gượng cười rồi xua tay giải thích.

“Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng tôi vẫn còn muốn sống lắm, chưa muốn chết đâu. Tôi chỉ đang tìm đường về nhà thôi.”

“Tìm đường về nhà?”

Đến lượt thiếu phụ ngẩn người.

Ánh mắt đối phương nhìn nàng càng lúc càng kỳ quái. Đây là lần đầu tiên thiếu phụ nghe thấy có người nhảy xuống sông để tìm đường về nhà. Nếu nói tìm đường xuống âm phủ nghe còn hợp lý hơn nhiều.

Nàng thở dài não nề, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh thẳm, trong lòng ngập tràn ai oán.

Không có kỳ tích nào xảy ra cả.

Dòng sông này cũng không đưa nàng trở về thế giới của nàng được.

Lẽ nào nàng thật sự phải ở nơi xa lạ này sao?

Nghĩ đến đó, nàng chỉ cảm thấy cả người mất hết sức lực.

Quay sang bên cạnh, nàng phát hiện thiếu phụ vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy rõ ràng đang coi nàng như một kẻ thần kinh có vấn đề.

Khóe môi nàng giật nhẹ.

Nàng lập tức nở nụ cười ngượng ngùng.

“Hề hề...”

Sau đó lặng lẽ bơi trở lại vào bờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cách tìm đường trở về hoàn toàn thất bại khiến nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi một kỳ tích xuất hiện.

Trước mắt, điều quan trọng nhất là phải tìm cách sống sót ở thời cổ đại này, rồi tính tiếp chuyện quay về hiện đại sau.

Nàng tháo chiếc gùi xuống, ngồi lên một tảng đá bên bờ sông rồi cởi giày ra vắt nước. Đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy thiếu phụ đang khó nhọc bước đi dưới dòng nước nông.

Sắc mặt đối phương tái nhợt, thân thể lảo đảo như sắp ngã đến nơi.

Quả nhiên, chỉ mới đi được vài bước, thiếu phụ đã chao đảo rồi ngã khuỵu xuống nước.

“Cẩn thận!”

Nàng vội vàng đứng bật dậy, nhanh chân chạy tới đỡ lấy người đối phương. Sau một hồi chật vật, nàng mới dìu được thiếu phụ lên bờ.

Nàng để đối phương ngồi dựa vào tảng đá, giọng nói cũng dịu đi.

“Ngồi xuống đây đi, để tôi xem vết thương cho chị.”

Thiếu phụ chậm rãi ngồi xuống tảng đá rồi duỗi chân ra. Khi đối phương tháo giày, nàng mới nhìn rõ cổ chân đã sưng đỏ một mảng lớn, xem ra bị thương không nhẹ.

Bị đau đến mức này mà vẫn cố lao xuống nước cứu nàng, nghĩ đến đó nàng không khỏi cảm động trước sự tốt bụng và hành động nghĩa hiệp của thiếu phụ.

“Bị trật khớp rồi.”

Nàng khẽ cau mày, dùng tay nhẹ nhàng kiểm tra cổ chân đối phương.

“Để tôi nắn lại giúp chị nhé. Có thể sẽ hơi đau một chút.”

Thiếu phụ còn chưa kịp phản ứng, nàng bắt đầu xoa bóp quanh khớp chân để thả lỏng gân cốt. Sau vài động tác chỉnh thử, nàng bất ngờ dùng lực giật mạnh một cái để đưa phần xương lệch trở về vị trí cũ.

“Á...”

Thiếu phụ khẽ kêu lên vì đau, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi buông chân đối phương ra.

“Xong rồi đó.”

Nàng ngẩng đầu cười cười.

“Chị thử đứng dậy đi vài bước xem còn đau nhiều không.”

Thiếu phụ vịn tảng đá đứng dậy, thử bước đi vài bước. Cổ chân đã không còn đau nhói như trước nữa, chỉ còn hơi ê nhẹ.

Đối phương lập tức lộ vẻ vui mừng, liên tục cúi đầu cảm ơn nàng. Không những thế còn mở giỏ cá, muốn biếu nàng vài con để tạ ơn.

Nàng vội vàng xua tay từ chối.

Thấy nàng không nhận cá, thiếu phụ lại lấy từ trong người ra ít bạc vụn đưa tới, nhưng nàng vẫn lắc đầu không nhận.

Ngập ngừng một lúc lâu, nàng mới chậm rãi lên tiếng.

“Hay là thế này đi...”

Nàng gãi nhẹ đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Tôi từ nơi khác mới tới đây, lại chẳng quen biết ai cả. Người đầu tiên tôi gặp chính là chị.”

Nàng thở dài bất lực.

“Chị có thể đưa tôi ra khỏi nơi này được không?”

Thật ra sau khi bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện mình hoàn toàn không biết đường. Đi lòng vòng suốt một hồi lâu, cuối cùng nàng mới nhận ra bản thân chỉ đang quanh quẩn trong khu rừng này rồi quay lại đúng chỗ cũ mà thôi.

“Hóa ra là vậy.”

Thiếu phụ khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng giới thiệu.

“Ta tên là Dương Liễu.”

“Tôi là Tử Đàn.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Càng nói chuyện, nàng càng có cảm giác thân thuộc khó tả với Dương Liễu, như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi chứ không phải mới gặp lần đầu.

Không khí giữa họ tự nhiên đến mức giống hệt hai chị em bị thất lạc nay mới có dịp gặp lại, chuyện gì cũng có thể đem ra tâm sự.

Đi được một đoạn, Dương Liễu bất ngờ nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy chân thành.

“Hay là thế này đi.”

Dương Liễu mỉm cười dịu dàng.

“Hiện giờ ta sống một mình, cũng không có chị em thân thích bên cạnh. Ta vừa gặp em đã cảm thấy rất thân quen, chi bằng hai chúng ta kết nghĩa chị em đi.”

“Hay quá!”

Tử Đàn không chút do dự lập tức vui vẻ đồng ý ngay.

Dù sao nàng cũng là người xa lạ ở thời đại này, không thân thích, không chỗ dựa, lại chẳng quen biết ai. Có người thật lòng muốn đối tốt với nàng đã là chuyện vô cùng may mắn rồi.

Người xưa vẫn thường nói: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần.”

Ở hoàn cảnh hiện tại, nàng càng hiểu câu nói ấy có ý nghĩa đến nhường nào.

Dương Liễu nắm lấy tay nàng rồi kéo đi thật nhanh về phía trước. Đi men theo dòng sông được một đoạn, cả hai dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ nằm sát vách núi.

Ngôi miếu nằm sâu bên trong một hang động tự nhiên. Cửa hang cao khoảng hai mét, phía trên phủ đầy dây leo và rêu xanh, nhìn từ xa cửa hang mang theo cảm giác vừa cổ kính vừa thần bí.

Bên trong hang khá rộng rãi, đủ sức chứa hơn mười người mà vẫn không hề chật chội. Không khí mát lạnh pha lẫn mùi hương trầm nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy yên tĩnh lạ thường.

Ánh mắt nàng nhanh chóng bị thu hút bởi một tảng đá lớn đặt ở chính giữa động.

Tảng đá ấy có hình thù vô cùng kỳ quái, nửa giống người, nửa lại giống một con rồng đang cuộn mình ôm cột đá.



1