Kẻ Được Thiên Đạo Ưu Ái

Chương 2: Bị ong chích rơi xuống hố, trở về cổ đại

Đăng: 14/05/2026 22:10 1,673 từ 14 lượt đọc


Tử Đàn vẫn mải mê ăn sim vừa nhai vừa gật đầu đáp lại.

“Ông cứ đi trước, cháu ăn no rồi đi tìm ông.”

Từ một bụi sim rồi lại sang bụi khác, nàng cứ thế mon men bước theo những lùm cỏ và bụi cây ven sườn núi. Băng qua những bụi cút mây cùng đám cỏ lau cao ngang người, nàng phát hiện phía bên trong có rất nhiều sim chín mọng.

Thấy vậy, nàng càng thêm thích thú, vừa hái vừa ăn đến mức hai tay nhuộm tím màu sim rừng. Chẳng mấy chốc, chiếc túi nhỏ mang theo đã đầy ắp quả chín.

Mãi đến khi ăn đã no nê và hái đủ mang về, Tử Đàn mới lấy điện thoại ra gọi cho ông Lương để hỏi vị trí của ông.

Dọc đường đi, nàng bắt gặp không ít loại thảo dược quý mọc xen giữa những bụi cây um tùm. Khi vừa bước qua một bụi cây dương xỉ rậm rạp, một âm thanh bất chợt vang lên.

Vù vù...

Một đàn ong từ trong bụi cây dương xỉ lao ra ngoài.

“Á... ong!”

Nàng hoảng hốt co chân bỏ chạy. Dù đã chạy rất nhanh nhưng vẫn bị một con ong châm trúng vào mông đau điếng. Cứ ngỡ chỉ cần tránh xa là ổn, nào ngờ đàn ong vẫn kéo thành đàn đuổi theo.

Nàng cắm đầu chạy bán sống bán chết, mặc cho bụi gai và cỏ cây rậm rạp quất vào người. Trong lúc cuống cuồng, nàng lao vụt qua một khoảng cỏ dày mà không hề để ý dưới chân mình là khoảng đất trống.

Rầm!

Cả người nàng bất ngờ rơi thẳng xuống hố sâu.

Lúc ấy nàng mới sực nhớ, trên núi Phong Nguyệt tồn tại vô số địa đạo ẩn nấp dưới lớp cỏ dại. Chỉ cần sơ ý một chút là có thể mất mạng như chơi.

Ngày trước, nơi này từng là chốn lưu đày, giam giữ tù nhân từ thời cổ đại. Trải qua biết bao triều đại, núi Phong Nguyệt dần trở thành mộ địa, oán khí tích tụ qua năm tháng.

“Aaa...”

Tiếng hét thất thanh của nàng vang vọng giữa lòng địa đạo tối tăm.

Không biết đã rơi xuống bao lâu, nàng vẫn chưa chạm tới đáy. Xung quanh tối đen như mực, đến cả bàn tay đưa ra trước mặt nàng cũng không nhìn thấy rõ.

Gió rít bên tai, tốc độ rơi ngày một nhanh hơn khiến tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cho đến khi...

Tùm!

Cả người nàng rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Nàng hoảng loạn vùng vẫy, mãi mới ngoi lên mặt nước. Vừa hít được một hơi, nàng đã lập tức phun thứ gì đó trong miệng ra ngoài.

Một con cá đáng thương bị nàng cắn trúng lòi cả ruột.

“Ọe...”

Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến nàng buồn nôn. Nàng liên tục nhổ nước miếng, cố sức súc miệng cho sạch, nhưng vị tanh tưởi vẫn bám chặt nơi đầu lưỡi, làm dạ dày nàng cuộn lên từng cơn.

Nhìn con cá bị cắn lòi ruột nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nàng vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc bằng cách nào cá lại lao trúng vào miệng mình.

Nàng cau mày, đưa tay quệt nước trên mặt rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhưng thứ đập vào mắt nàng lại không phải bóng tối âm u của đáy hố sâu.

Mà, phía trên đầu là bầu trời xanh rộng lớn, ánh sáng chan hòa xuyên qua những tán cây rậm rạp mọc um tùm hai bên bờ. Tiếng nước chảy róc rách vang bên tai, hoàn toàn khác với khung cảnh tối tăm mà nàng tưởng tượng.

Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Nơi nàng rơi xuống vốn chẳng phải đáy hố hay giếng cổ sâu vạn trượng, mà là một dòng sông.

Một dòng sông thật sự.

Nàng dụi mắt mấy lần, vẫn không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng nàng bị rơi xuống hố trên núi, vậy mà giờ lại xuất hiện giữa sông nước thế này.

“Rơi xuống hố... thế quái nào lại thành rơi xuống sông chứ?”

Nàng đứng chết trân giữa dòng nước, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Nàng chẳng còn tâm trạng đâu mà cười trước sự biến hóa đột ngột này. Mọi chuyện xảy ra quá mức khó hiểu, khiến đầu óc nàng rối tung lên. Nếu đây là mơ thì cảm giác đau nhức khi toàn thân khi tiếp nước lại rất chân thật, lưng vẫn còn đau rát đây này.

Ngọn núi Phong Nguyệt quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một khu rừng xanh um tùm trải dài, phong cảnh thì xa lạ.

Tiếng chim rừng vang vọng giữa không gian tĩnh lặng càng khiến nơi này thêm phần quỷ dị.

Nàng vội bơi vào bờ. Vừa đặt chân lên đất, nàng lập tức tháo chiếc gùi sau lưng xuống, cởi giày đổ nước rồi vắt cho ráo. Sau đó nàng kéo áo khoác ra vắt nước, mái tóc ướt sũng dính chặt vào gương mặt.

Đúng lúc ấy, động tác của nàng chợt khựng lại.

Nàng giật mình sờ vào túi quần thấy trống không.

Điện thoại của nàng đâu mất rồi?

“Rơi mất rồi... trời ơi, điện thoại mới mua của tôi...”

Nàng ôm đầu than trời trách đất, vẻ mặt đau khổ như sắp khóc.

“Mười mấy triệu đấy... tận hai tháng lương của ta chứ ít gì!”

Nàng đã phải cắn răng nhịn ăn nhịn mặc, mới chịu móc hầu bao để mua chiếc điện thoại xịn một chút. Vậy mà mới dùng chưa đầy một tuần đã rơi ở đâu mất tiêu rồi.

Nghĩ tới đây, tim nàng đau còn hơn bị ong chích.

“Làm sao gọi cho ông bây giờ...”

Nàng cắn môi, trong lòng không khỏi lo lắng. Chắc giờ này ông đang sốt ruột tìm nàng khắp nơi rồi cũng nên.

Nàng nhìn xung quanh, bốn phía ngoài cây cối um tùm ra thì chẳng còn gì khác. Không có đường đi, cũng không thấy bóng dáng con người. Sau một hồi do dự, nàng đành quyết định men theo dòng sông để tìm lối ra.

Nàng xách chiếc gùi lên đeo sau lưng, miễn cưỡng mang lại đôi giày vẫn còn ướt sũng. Quần áo ướt nhẹp dính sát vào người khiến nàng khó chịu vô cùng, chưa kể vết ong châm ở mông vẫn đau nhói từng cơn.

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm đầy oán hận.

“Nếu còn cơ hội quay lại, ta nhất định sẽ đốt trụi cái tổ ong chết tiệt đó.”

Nàng men theo dòng sông đi mãi, đi mãi nhưng vẫn không nhìn thấy một bóng người.

Khắp nơi hoang vắng đến đáng sợ. Ngoài tiếng chim rừng líu lo trên những tán cây cao và tiếng bước chân nàng giẫm lên sỏi đá vang lên lạo xạo, xung quanh gần như chìm trong tĩnh lặng.

“Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào chứ? Đi lâu như vậy mà đến một bóng người cũng không thấy...”

Nàng bực bội đá mạnh cành cây nằm dưới chân.

“A...”

Chợt phía trước vang lên một tiếng rên khe khẽ.

Nàng lập tức dừng bước, đảo mắt nhìn quanh. Sau một hồi căng thẳng đề phòng, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra phía trước có người đang tựa lưng vào một tảng đá lớn.

Nhìn sắc mặt đau đớn của đối phương, có vẻ như đang bị thương.

“Làm ta hết hồn à... tự dưng rên lên làm gì chứ? Ta còn tưởng gặp ma.”

Nàng đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực để trấn an bản thân rồi nhanh chân bước tới.

Người nọ cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Bốn mắt cứ thế chạm nhau, không ai chớp mắt lấy một lần.

Người trước mặt nàng là một thiếu phụ trông lớn hơn nàng khoảng ba, bốn tuổi. Nhưng điều khiến nàng sững sờ không phải dung mạo xinh đẹp hay khí chất dịu dàng của đối phương mà chính là bộ y phục mà thiếu phụ đang mặc.

Đó rõ ràng là trang phục cổ trang.

Bên cạnh đối phương còn đặt một chiếc giỏ tre đựng đầy cá tươi. Mấy con cá bên trong đang quẫy mạnh, phát ra những tiếng tanh tách vỗ vào đáy giỏ.

Nàng khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt lập tức đảo quanh tìm kiếm. Nếu người phụ nữ trước mặt đang quay phim cổ trang thì nàng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng điều kỳ lạ là xung quanh hoàn toàn không có máy quay, không có đạo diễn, cũng chẳng thấy đoàn làm phim đông đúc đâu cả.

Nơi này chỉ có nàng và thiếu phụ kia.

Nghĩ đến đây, sống lưng nàng chợt thấy lạnh toát.

Như vậy... chỉ có hai khả năng.

Một là nàng đã chết thật rồi. Dù gì nàng vừa mới rơi từ độ cao xuống, chết cũng chẳng có gì lạ. Có khi người nhà đã tìm thấy xác, giờ này nàng đã nằm trong quan tài nghe người ta thổi ca khúc ò í e con bò kéo xe…

Còn khả năng thứ hai...

Nàng bị đưa về quá khứ.

Nhưng vừa nghĩ tới điều đó, nàng đã lập tức bác bỏ. Chuyện xuyên không quay về thời cổ đại vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay trí tưởng tượng của con người mà thôi. Làm gì có thể xảy ra.

Nàng không tin trên đời tồn tại chuyện quay ngược thời gian. Điều đó hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên và luân thường đạo lý mà nàng biết.

Nhưng nếu tất cả chỉ là mơ hoặc là ảo giác... vậy vết ong châm đau nhói ở mông và cánh tay phải giải thích thế nào đây?





1