Chương 23: Lời Vàng Ý Ngọc Mỉa Mai
Khôi Vĩnh cười nhạt, giọng điệu mang theo những điều dạy dỗ khéo léo, ngầm chỉ trích Trần Lâm cậy bệnh để độc chiếm tình thương của bề trên:
“Thân là hoàng huynh, ta quan tâm tới đệ là lẽ thường, đệ không cần phải khách khí như vậy. Gần đây ta thấy thần sắc của đệ không được tốt, nên chú ý tới sức khỏe một chút, đệ xảy ra chuyện Phụ hoàng và Thái hậu sẽ đau lòng. Người già rồi, không chịu nổi đả kích đâu, đệ cũng đừng để hai vị bề trên ngày đêm lo lắng cho một mình đệ mà hao tổn tâm sức quá nhiều.”
Trần Lâm nghe ra ý mỉa mai, đôi mắt phượng khẽ chớp, lấp lánh một tia sáng tinh quái của loài cáo già. Y không vội phủ nhận, ngược lại còn nương theo lời gã, cúi đầu thở dài lâm vào trầm tư:
“Bệnh của đệ chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.”
“Sao đệ lại bi quan như vậy,” Khôi Vĩnh vờ như không vui, lớn tiếng trách móc đầy giả tạo, “Phụ hoàng vẫn cho người đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp để điều trị, ta tin bệnh của đệ nhất định sẽ chữa khỏi.”
Trần Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập sự cảm động và chân thành đến mức mắt thường không thể phân biệt thật giả. Y khẽ mỉm cười, dùng chất giọng thong dong nhưng sắc bén, nhắm thẳng vào nỗi đau không được sủng ái của Khôi Vĩnh mà đâm tới:
“Cũng mong là vậy. Đệ thấy hoàng huynh quanh năm khỏe mạnh, gánh vác triều chính vất vả mà phụ hoàng lại ít khi để mắt hỏi han, thật là quá bất công. Hay là thế này, phương thuốc ngự y ban cho đệ có rất nhiều loại trân quý, nếu hoàng huynh không chê, đệ có thể san sẻ cho huynh một ít? Biết đâu uống vào rồi, hoàng huynh cũng có thể có được vài phần giống đệ, để Phụ hoàng và Thái hậu chú ý quan tâm, ngày đêm ghé mắt tới huynh một chút?”
Lời đề nghị này nghe qua thì như sự hiếu kính, sẻ chia của đệ đệ, nhưng thực chất là một cú tát thẳng tay vào mặt Khôi Vĩnh, mỉa mai gã dẫu có làm lụng sống chết ở ngoài kia thì trong mắt Phụ hoàng cũng chẳng bằng một góc của kẻ bệnh tật này. Khôi Vĩnh nghe xong, sắc mặt hết xanh lại xám, lồng ngực nghẹn ứ nhưng vì Trần Lâm nói quá khéo, gã đành phải nghiến răng giả vờ như không hiểu thâm ý.
Thấy đối phương sắp không nhịn nổi nữa, Trần Lâm mới thu lại nụ cười, khôn khéo chuyển chủ đề. Y đặt quạt xuống bàn, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa sự dò xét sắc lạnh:
“À phải rồi, không biết hoàng huynh tới Châu Thủy để làm gì?”
Mặc dù trong tay y đã nắm rõ từng đường đi nước bước cũng như mục đích mờ ám của Khôi Vĩnh khi đến địa bàn này, nhưng y vẫn cố tình hỏi, thản nhiên chờ xem con mãnh thú trước mặt sẽ thêu dệt nên lời nói dối hoa mỹ nào để che đậy vũng bùn dưới chân mình.
Khi nghe câu hỏi của đối phương, Khôi Vĩnh không vội trả lời ngay. Gã chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn cờ, tà mãng bào lấm lem khẽ quét qua mặt đất. Gã rảo bước đi về phía lan can của đình nghỉ mát, phóng tầm mắt ra khoảng không gian rộng lớn của mặt hồ.
Khôi Vĩnh duỗi ngón tay thon dài thô ráp đầy vết chai kiếm, gã ngắt một cành liễu rủ bên bờ. Gã đứng đón gió hồ, đôi mắt phượng hờ hững nhìn dải nước trong xanh. Ngón tay gã lười biếng vân vê cành liễu một hồi, rồi thong thả bứt từng chiếc lá ném xuống mặt hồ. Phía dưới, đàn cẩm lý đang tung tăng bơi lội từ phía xa, tưởng rằng có mồi ngon liền rủ nhau lao tới, mở chiếc miệng to tròn thi nhau đớp lấy lá cây. Nhưng khi phát hiện thứ nuốt vào miệng chỉ là chiếc lá chát đắng không thể ăn được, chúng lại thất vọng nhả ra, quẫy đuôi làm khuấy động cả một vùng mặt nước phẳng lặng.
Hành động ấy của Khôi Vĩnh tựa như một trò tiêu khiển vô tri vô giác, nhưng rơi vào mắt Trần Lâm, y thừa hiểu gã đang mượn hình ảnh đàn cá ngu muội kia để ám chỉ những kẻ tham lam trong thiên hạ, chỉ cần một mồi nhử nhỏ là sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau.
Khôi Vĩnh khẽ thở dài, ném chiếc lá cuối cùng trên tay xuống mặt hồ, chậm rãi xoay người lại đối diện với Trần Lâm. Gã nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Đệ và ta tới đây đều có chung một mục đích. Lần này thực hư U Lam Vụ sẽ mở ra, đồn rằng có vô số bảo vật quý hiếm thời thượng cổ xuất thế, ta là kẻ phàm phu tục tử, tự nhiên cũng muốn tới để thử vận may chút thôi.”
Nghe Khôi Vĩnh nhắc tới ba chữ U Lam Vụ, hàng chân mày thanh tú của Trần Lâm thoáng nhíu lại rất khẽ trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Y mỉm cười gật gù, nụ cười mang theo vẻ thuần khiết, ngây ngô như thể nghe không hiểu hết ý tứ sâu xa trong lời nói dối trắng trợn của gã.
Trần Lâm bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ để che giấu tia lạnh lẽo vừa lướt qua đáy mắt. Làm sao y có thể không biết cái gọi là thử vận may của Khôi Vĩnh? Mấy năm gần đây, vùng đất chết U Lam Vụ liên tục xảy ra dị tượng, sương mù lam sắc dày đặc bao phủ quanh năm bỗng nhiên có dấu hiệu lay động, khiến người trong thiên hạ đồn thổi rằng phong ấn cổ xưa sắp vỡ, bảo vật thời thượng cổ sắp sửa giáng thế.
Người đời vẫn truyền tai nhau, U Lam Vụ vốn là mảnh đất linh thiêng do các vị thần thời thượng cổ cai quản, sau một trận đại chiến mới bị phong ấn. Dẫu cho đó có là truyền thuyết hư thực khó phân, thì sức hút của nó vẫn đủ để làm điên đảo chúng sinh. Đã có những kẻ liều mạng tiến vào rìa ngoài của màn sương mờ, may mắn nhặt được thần binh lợi khí hoặc những gốc linh dược ngàn năm có công dụng cải tử hoàn sinh. Chính vì cái lợi trước mắt ấy, U Lam Vụ đã biến thành một bãi xác, nơi các môn phái, thế lực khắp nơi điên cuồng chém giết, thây chất thành núi, máu chảy thành sông để tranh giành từng tấc địa phận tốt.
Đặc biệt là gần đây, tin đồn cánh cửa thời không của thượng cổ sắp sửa mở lại càng đẩy làn sóng tham vọng lên cao. Các đại thế lực, hoàng thân quốc thích từ khắp các bờ cõi lần lượt kéo về Châu Thủy, âm thầm bài binh bố trận, chỉ chờ thời cơ để chiếm giữ vị trí tốt nhất.
Khắp nơi ngoài kia đều đang ồn ào bàn tán xôn xao về sự kiện nghìn năm có một này.
Còn trấn Tịnh Thủy giống như một ốc đảo biệt lập với hồng trần đầy gian trá. Người dân trong trấn sống một cuộc sống bình yên, ánh mắt họ trong suốt, không ai mảy may quan tâm đến bảo vật thượng cổ sắp giáng thế có thể khiến họ đổi đời. Thứ duy nhất họ quan tâm lúc này, chính là lễ hội lớn Thần Long sắp diễn ra.
Trần Lâm nhìn Khôi Vĩnh, trong lòng cười thầm sự che đậy vụng về của gã. Khôi Vĩnh nuôi quân mưu phản, lần này gã tới mục đích chính để xem tình hình căn cứ bí mật, nhận tiện ghé qua U Lam Vụ để xem thực hư lời đồn ra sao?
Nghĩ vậy, y khẽ nghiêng đầu, tiếp tục đóng vai một vị vương gia nhàn rỗi, ốm yếu không màng thế sự, nhẹ nhàng thốt lên bằng giọng điệu hâm mộ:
"Đệ thân tàn ma dại, đến đây chỉ cầu chút may mắn từ lễ hội Thần Long hòng kéo dài chút hơi tàn, nào có phúc phận như hoàng huynh – dám dấn thân vào nơi hiểm cảnh, lùng sục thiên tài địa bảo để tranh đoạt thiên cơ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.