Chương 22: Trong Nụ Cười Giấu Sẵn Dao Găm
Khôi Vĩnh cố nuốt miếng bánh xuống cổ họng, gã bật cười một tràng trầm thấp đầy sự mưu mô độc địa:
“Đệ từ nhỏ tới lớn vẫn luôn là kẻ biết cách hưởng thụ và hay suy nghĩ sâu xa hơn ta.”
Nói xong câu đó, gã đặt mạnh quân cờ trắng xuống bàn đá.
Đôi mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn vào Trần Lâm như muốn nắm giữ linh hồn của đối phương:
“Nhưng hoàng đệ có biết không, có vài thứ trên đời này, nhìn thì ngon mắt, nhưng nếu ăn nhiều quá... đôi khi lại rất dễ làm bản thân bị nghẹn mà mất mạng đấy!”
Đối diện với lời đe dọa đầy sát khí của Khôi Vĩnh, thần sắc của Trần Lâm không hề biến động. Y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cười quyến rũ khẽ cong lên thành một đường trăng khuyết, dịu dàng vô hại như một đóa hoa trắng muốt nở rộ trong đêm thanh vắng.
Y chậm rãi đặt quạt giấy xuống bàn đá, giọng nói cất lên mềm mại, trong trẻo như tiếng suối reo, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như một lưỡi dao, găm thẳng vào tử huyệt của đối phương:
“Lời hoàng huynh dạy, đệ xin ghi tâm khắc cốt. Đệ thiết nghĩ, người bị nghẹn thường là những người có tính ăn quá vội vàng, hoặc là món ăn đó... vốn dĩ không phải của mình, nhưng vẫn cố chấp tranh đoạt, nhét đầy vào miệng nên mới dẫn đến bị nghẹn. Còn đệ xưa nay vốn an phận thủ thường nơi hẻo lánh, thích ăn thanh đạm, thưởng trà ngắm hoa, chỉ dùng đúng phần bổng lộc được ban, làm sao có thể bị nghẹn được?”
Trần Lâm khẽ đẩy nhẹ bát rượu ngọc phỉ thúy về phía Khôi Vĩnh, ánh mắt y nhìn gã vừa như quan tâm, lại vừa như chế giễu:
“Ngược lại là hoàng huynh, khẩu vị của huynh xưa nay vốn lớn, gánh vác khát vọng cao xa lại càng vất vả, khó tránh khỏi những lúc nôn nóng muốn nếm thử những món quá tầm tay. Xin hoàng huynh hãy bảo trọng thân thể, ngốn miếng lớn quá... e rằng không chỉ nghẹn họng, mà ngay cả đường thở cũng bị bít kín đấy.”
Nói đoạn, y lại nở một nụ cười vô tội đầy ôn hòa, nhẹ nhàng hạ một quân cờ đen xuống bàn đá phát ra tiếng tạch, bồi cho một đòn chí mạng:
“Thôi nào, rượu ngon sắp nguội, cờ hay đang đợi. Hoàng huynh, mời huynh hạ cờ. Người một nhà với nhau, đệ sao nỡ nhìn hoàng huynh phải chịu cảnh... nửa đường đứt gánh chứ?”
Người bị nghẹn là kẻ cố chấp tranh đoạt thứ không thuộc về mình? Nôn nóng nếm những món quá tầm tay sẽ bị bít kín đường thở? Nửa đường đứt gánh?
Từng lời nói ngọt ngào, văn nhã của Trần Lâm lọt vào tai Khôi Vĩnh chẳng khác nào bản án tử hình treo lửng lơ trên đầu gã. Khôi Vĩnh ngồi im lặng, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp mãng bào lấm lem nước “cháo đen”. Gã nghe ra từng lời cảnh cáo ngầm khẳng định rằng Trần Lâm không những biết việc gã âm thầm mua quân lương nuôi quân mưu phản, mà còn đang nắm giữ thế chủ động, sẵn sàng chặn đứng đường sống của gã bất cứ lúc nào.
Nhưng cái hay của Trần Lâm là ăn nói quá mức lễ độ, phong thái lại mang trọn vẹn sự bao dung, lo lắng của một người đệ đệ dành cho vương huynh. Điều này khiến Khôi Vĩnh dù có tức nổ đom đóm mắt, toàn thân run rẩy vì giận cũng không thể tìm ra một cái cớ nào để đập bàn đứng dậy hay khép y vào tội bất kính trước mặt đám thị vệ.
Khôi Vĩnh cứng họng, bàn tay giơ lơ lửng trên hộp cờ khẽ khựng lại giữa không trung. Gã đành nghiến răng ken két, nuốt ngược cơn thịnh nộ nghẹn ứ nơi cổ họng vào trong, sắc mặt tái mét, hoàn toàn không thể thốt ra được nửa lời phản kháng.
Vò rượu trên bàn đã cạn gần đến đáy, trái lại, đĩa điểm tâm tinh xảo hầu như vẫn giữ nguyên vẹn, chẳng ai buồn động đến. Trên bàn đá, thế cờ đã đi vào giai đoạn trung cuộc. Những quân đen, quân trắng đan xen chằng chịt như rễ cây cổ thụ, nếu nhìn kỹ, giang sơn của quân đen đã âm thầm bủa vây bốn phía, chiếm trọn ưu thế.
Khôi Vĩnh chăm chú quan sát trận thế, đôi mày kiếm rậm rạp khẽ nhíu chặt lại thành một đường rãnh sâu. Ngón tay gã kẹp lấy quân cờ trắng, do dự xoay vần một hồi lâu giữa không trung, cuối cùng mới chậm rãi hạ xuống một góc nhằm cứu vãn tàn cục.
Trần Lâm khẽ mỉm cười. Không một chút chần chừ, ngón tay thon dài, trắng muốt của y kẹp lấy một quân cờ đen rồi chậm rãi hạ xuống.
Cạch!
Tiếng quân cờ chạm đá vang lên, chính thức kết thúc ván cờ, triệt tiêu toàn bộ đường sống cuối cùng của quân trắng.
“Ha ha ha...”
Khôi Vĩnh đột ngột ngửa đầu bật ra một tràng cười sang sảng, tiếng cười vang dội đầy phóng khoáng, thoải mái như thể gã mới chính là người thắng cuộc bước ra từ trận chiến sinh tử này. Gã cố tình dùng tiếng cười lớn để khỏa lấp đi nỗi nhục nhã và cơn thịnh nộ đang cuộn trào dưới đáy mắt, dùng vẻ hào sảng vương giả để che đậy sự thảm bại của bản thân.
Trần Lâm không vạch trần, trên cánh môi hồng nhuận ngược lại nở một nụ cười rực rỡ. Nụ cười ấy đẹp đến chói lòa cả nắng mai, nhưng trong mắt Khôi Vĩnh, nó chẳng khác nào là một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng tự tôn của gã. Ánh mắt Trần Lâm sâu thẳm, y thừa hiểu sự giả tạo sau tiếng cười kia, hiểu rõ con mãnh thú đối diện đang phải cắn răng nuốt giận đến mức nào, nhưng y chỉ im lặng thưởng thức kịch hay này.
“Xem ra, ta có cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp tứ đệ.”
Khôi Vĩnh vừa lắc đầu mỉm cười vừa tùy ý đẩy bàn cờ qua một bên, ra vẻ một người đại ca không chấp nhặt thắng thua.
Trần Lâm tao nhã cầm lấy quạt khẽ mở ra, nhịp nhàng phe phẩy trước ngực, giọng điệu khiêm nhường mười phần:
“Đệ cảm thấy hổ thẹn không dám nhận lời khen của hoàng huynh, chung quy cũng là do hoàng huynh có lòng nhường nhịn đệ mà thôi.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, sắc mặt Trần Lâm bỗng chốc tái nhợt đi. Y đột nhiên đưa tay lên che miệng, khẽ ho khan mấy tiếng trầm đục. Thân hình gầy gò dưới lớp y phục mỏng manh khẽ run rẩy, giống như một đóa hoa tàn trước gió bão, đem toàn bộ khí thế hồ ly sắc bén lúc nãy giấu nhẹm vào sau lớp vỏ bọc của một kẻ bệnh tật triền miên.
“Vương gia, tới giờ uống thuốc rồi.”
Vương Kính trong vai Vực Phong đứng phía sau lập tức tiến lên một bước, cúi đầu cung kính nhắc nhở, thanh âm trầm thấp phá vỡ bầu không khí u ám.
Trần Lâm hơi nghiêng đầu, phất tay ý bảo lui xuống, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi:
“Ừm, ta biết rồi.”
Sau trận ho khan, sắc mặt Trần Lâm càng thêm nhợt nhạt, đôi môi vốn hồng nhuận nay cũng nhạt bớt sắc xuân. Y khẽ tựa lưng vào thành ghế đá, lồng ngực phập phồng yếu ớt, dáng vẻ gầy gò, mong manh ấy dễ khiến người ta sinh lòng thương cảm, nhưng rơi vào mắt Khôi Vĩnh chỉ có sự khinh miệt và chán ghét.
Khôi Vĩnh thầm cười lạnh trong lòng. Gã thừa biết người hoàng đệ này đang diễn kịch. Cái danh bệnh tật triền miên này của Trần Lâm từ lâu đã trở thành lá bùa hộ mệnh, giúp y chiếm trọn sự thiên vị, thương xót của Phụ hoàng và Thái hậu, đồng thời danh chính ngôn thuận đứng ngoài các cuộc tranh đấu phe phái để đục nước béo cò.
Nén lại sự ghen tị và căm phẫn, Khôi Vĩnh đặt mạnh tách trà xuống khay ngọc, tiếng động vừa vặn làm giật mình bầu không khí tĩnh lặng. Tỳ nữ bên cạnh run rẩy vội đón lấy, nhanh nhẹn lui về vị trí cũ.
Y nhìn Trần Lâm, gương mặt gã nặn ra một vẻ lo lắng, ân cần gượng gạo:
“Trong người đệ không được khỏe sao?”
“Phong thủy nơi đây chưa thích hợp nên bệnh cũ tái phát, cảm ơn hoàng huynh đã quan tâm.”
Trần Lâm đưa khăn gấm khẽ chấm khóe môi, nho nhã đáp lại.
Được yêu thích bởi: Phi Vũ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.