Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Quyển 1: Vết Chữ Trên Trán

Chương 14: Dấu Vết Dưới Ánh Trăng

Đăng: 05/06/2026 16:22 1,840 từ 1 lượt đọc

Cơn đau buốt từ sâu trong hốc mắt tựa như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm xuyên qua đại não, khiến Trần Mặc phải khẽ tựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo của liệm phòng. Tiếng nói của Huyền chấp sự vẫn còn vọng lại, âm u và lạnh lẽo như từ một cõi hư vô xa thẳm, cảnh cáo hắn về việc can thiệp vào bản ghi lỗi của Thiên Thư. Trần Mặc hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi dầu thắp và mùi nhang tàn nhạt nhẽo đang lấp đầy buồng phổi. Hắn biết mình đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng. Nếu tiếp tục dùng Thiên Văn Nhãn để nhìn trực diện vào căn nguyên tà thuật trên thi thể Cao Phúc, cái giá phải trả sẽ không chỉ là thị lực, mà còn là sự tồn tại của hắn trong vòng nhân quả.

Bên ngoài, mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ mái hiên xuống nền gạch xanh, tạo nên những thanh âm đơn điệu và sầu thảm. Trong liệm phòng, thi thể Cao Phúc đã được phủ một lớp khăn trắng, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy những người đang hiện diện. Vân Ly đứng cách Trần Mặc ba bước chân, ánh mắt nàng sắc lẹm, không rời khỏi gương mặt tái nhợt của hắn. Nàng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Cao Phúc tự sát, chứng kiến sự bất lực và cả vẻ mặt đầy ám ảnh của người thư án phụ tra này.

Vân Ly không tin vào quỷ thần, nhưng cái chết kỳ dị ngay trong nha môn đã buộc nàng phải đặt ra những nghi vấn vượt ngoài sự hiểu biết thông thường. Nàng bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

"Trần Mặc, ngươi đã thấy gì trong khoảnh khắc đó? Tại sao Cao Phúc lại chọn cách cực đoan như vậy ngay khi chúng ta bắt đầu chạm tới sự thật của vụ án mười năm trước?"

Trần Mặc khẽ chớp mắt, cố gắng xua đi những đốm lửa vàng đang nhảy múa trong tầm nhìn. Hắn không nhìn nàng bằng Thiên Văn Nhãn, chỉ dùng đôi mắt phàm trần để đối diện với sự sắc sảo của nàng. Hắn hiểu rằng, từ giây phút này, hắn phải dùng trí tuệ và chứng cứ phàm tục để dẫn dắt Vân Ly, nếu không muốn cả hai cùng rơi vào tử cục mà kẻ đứng sau đã sắp đặt.

"Cao Phúc không chọn cái chết, mà cái chết đã chọn hắn từ trước khi hắn kịp thốt ra lời khai cuối cùng. Vân bộ đầu, nha môn chúng ta chỉ tin vào vật chứng, vậy hãy quay lại với những gì thực tế nhất. Cái chết của Cao Phúc chỉ chứng minh một điều: kẻ thủ ác đang ở rất gần, và hắn sợ những gì Cao Phúc sắp nói ra."

Vân Ly khẽ nhíu mày, nàng nhận ra Trần Mặc đang cố ý né tránh việc giải thích về những hiện tượng dị thường, nhưng những gì hắn nói lại hoàn toàn khớp với logic tra án. Nàng ra hiệu cho các nha dịch lùi ra ngoài, chỉ để lại Phạm Du đang lúi húi dọn dẹp dụng cụ nghiệm thi.

Nàng gật đầu, ra hiệu cho Trần Mặc đi cùng mình về phía thư các, nơi lưu giữ hồ sơ của Hình Ngục Ty. Trong ánh đèn dầu chập chờn của đêm muộn, những chồng công văn cũ kỹ tỏa ra mùi giấy mục và bụi bặm. Trần Mặc lật giở những trang giấy ố vàng của vụ án Liễu Nhược San năm xưa. Hắn không cần dùng thần thông, chỉ bằng trí nhớ siêu phàm và khả năng phân tích tỉ mỉ, hắn bắt đầu dựng lại đêm định mệnh đó.

"Hãy xem kỹ lại lời khai của những người giữ kho đêm hôm đó." Trần Mặc chỉ vào một đoạn chữ nhỏ bị nhòe mực. "Mọi người đều khẳng định đã thấy một phụ nhân che mặt lẻn vào kho ngọc. Dựa trên vóc dáng và tà áo, họ mặc định đó là một nữ nhân. Nhưng có một chi tiết bị bỏ qua: kẻ đó đã hạ gục hai vệ binh giữ kho bằng những đòn đánh cực kỳ chuẩn xác và nặng nề. Liễu Nhược San khi đó chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể sở hữu sức mạnh như vậy?"

Vân Ly cúi xuống nhìn vào hồ sơ, ngón tay nàng lướt qua những dòng chữ: "Ý ngươi là, kẻ đó đã cải trang?"

"Đúng vậy." Trần Mặc trầm giọng, ánh mắt hắn lấp lánh dưới ánh đèn. "Nếu bỏ qua định kiến về giới tính, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Kẻ đó cao khoảng năm thước hai thốn, bước chân sải dài và có thói quen hơi nghiêng người sang trái khi di chuyển nhanh. Đây không phải là dáng đi của phụ nhân, mà là của một nam tử đã qua rèn luyện hoặc lao dịch nặng nhọc. Hắn mặc y phục nữ nhân chỉ để che mắt lính canh từ xa và tạo ra một nghi can hoàn hảo là Liễu Nhược San."

Vân Ly im lặng, trí não nàng hoạt động liên tục để đối chiếu với những gì nàng biết về các nhân vật liên quan. Sự kính nể dành cho khả năng quan sát của Trần Mặc bắt đầu nhen nhóm trong lòng nàng, nhưng kèm theo đó là một nỗi bất an mơ hồ. Hắn không chỉ là một thư án thông thường; cách hắn đọc hồ sơ như thể hắn đang trực tiếp chứng kiến quá khứ đang tái hiện.

"Vậy kẻ có thân hình và thói quen như vậy phải là người thường xuyên lui tới khu vực này, hiểu rõ đường đi nước bước của nha môn và có động cơ đủ lớn để hãm hại Liễu Nhược San." Vân Ly lẩm bẩm, nàng bắt đầu liệt kê các đối tượng.

Trần Mặc gật đầu, hắn tiếp tục dẫn dắt: "Hãy nhớ lại những manh mối đầu tiên mà chúng ta có được khi bắt đầu vụ án này. Ai là người đã dẫn chúng ta tới những đầu mối về Tạ Tử An một cách tình cờ nhất? Ai là người luôn hiện diện ở rìa các sự kiện, cung cấp thông tin nhưng lại đứng ngoài mọi sự nghi ngờ?"

Vân Ly khựng lại, một hình ảnh đột ngột hiện lên trong đầu nàng. Nàng nhớ về những ngày đầu khi vụ án cổ phường Thanh Đăng bùng phát. Một người luôn tỏ ra hiền lành, hiếu khách, và có mối quan hệ sâu rộng với giới buôn bán ở Huyền Kinh.

"Trương Kính. Chưởng quầy của tửu lâu Phường Thanh Đăng." Vân Ly thốt lên, giọng nàng có chút run rẩy. "Hắn có vóc dáng cao lớn, và mỗi khi đứng sau quầy tính toán, hắn thường có thói quen nghiêng người sang trái để nhìn sổ sách. Hơn nữa, tửu lâu của hắn chính là nơi các nạn nhân thường xuyên lui tới trước khi gặp nạn."

Trần Mặc khép tập hồ sơ lại, một tiếng động khô khốc vang lên trong gian phòng yên tĩnh. Tử cục đã bắt đầu hiện rõ. Kẻ mà mọi người coi là người tốt bụng, kẻ đã "vô tình" giúp đỡ nha môn bằng những mẩu tin nhỏ lẻ, thực chất lại là người nắm giữ chìa khóa của toàn bộ âm mưu này.

"Trương Kính không chỉ cung cấp manh mối, hắn đang điều hướng chúng ta. Hắn dùng chúng ta để dọn dẹp những quân cờ không còn tác dụng, giống như Cao Phúc." Trần Mặc nói, giọng hắn lạnh lẽo như băng.

Vân Ly cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng nhận ra mình đã quá chủ quan khi tin vào vẻ bề ngoài của một thương nhân bình thường. Nếu Trương Kính chính là kẻ cải trang năm xưa, thì mục tiêu cuối cùng của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc báo thù cho những kẻ liên quan đến cái chết của Liễu Nhược San.

"Chúng ta phải bắt hắn ngay lập tức." Vân Ly đứng phắt dậy, tay nàng nắm chặt chuôi đao. Sự phẫn nộ và quyết tâm bùng cháy trong đôi mắt nàng.

Trần Mặc cũng đứng dậy, nhưng bước chân hắn hơi lảo đảo. Hắn biết tử cục của Vân Ly vẫn chưa được hóa giải, và việc chỉ đích danh Trương Kính chỉ là bước đầu tiên trong một ván cờ nhân quả đầy hiểm nguy. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vừa ló dạng sau làn mây xám, hắt những vệt sáng lạnh lẽo xuống sân nha môn.

"Đừng vội vã. Trương Kính không phải là một con mồi dễ bắt. Hắn đã chờ đợi mười năm để viết nên đoạn mệnh văn này. Nếu chúng ta xông tới mà không có sự chuẩn bị, chúng ta sẽ rơi vào đúng cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn." Trần Mặc cảnh báo, nhưng trong lòng hắn biết, thời gian không còn nhiều.

Vân Ly không nghe thêm nữa, nàng vội vã bước ra khỏi thư các, triệu tập các nha dịch đang túc trực bên ngoài. Tiếng giáp sắt va chạm lạch cạch và tiếng hô hoán bắt đầu phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Trần Mặc đứng lại trong căn phòng tối, đôi mắt hắn lại bắt đầu đau nhức. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cảm nhận được hơi ấm của máu tươi đang rỉ ra từ khóe mắt. Hắn đã dùng trí tuệ để bẻ hướng Vân Ly, nhưng bản thân hắn cũng đang bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy của Mực Nghịch Mệnh. Trương Kính chỉ là một cái tên, nhưng những gì ẩn giấu đằng sau cái tên đó mới thực sự là nỗi kinh hoàng mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi.

Trong bóng tối của thư các, mảnh ngọc bội nửa vỡ nằm im lìm trên bàn. Dưới ánh trăng mờ ảo, nó dường như đang tỏa ra một làn khói đen mỏng manh, uốn lượn như một nét chữ đang tìm cách hoàn thiện chính mình. Trần Mặc nhìn bóng lưng Vân Ly khuất dần sau cánh cửa, hắn hiểu rằng đêm nay, máu sẽ còn đổ nhiều hơn nữa trên những con phố của Huyền Kinh Thành.

Hắn khẽ lẩm bẩm một danh xưng mà chỉ mình hắn nghe thấy, một danh xưng đã bị lãng quên từ hàng vạn năm trước, rồi chậm rãi bước theo đoàn người của Hình Ngục Ty vào màn đêm mênh mông. Phía trước họ, Phường Thanh Đăng đang chờ đợi với những bí mật đẫm máu được che giấu dưới ánh lồng đèn đỏ rực.

0