Quyển 1: Vết Chữ Trên Trán
Chương 13: Mệnh Lệnh Từ Hư Không
Sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm vấn án đường của Hình Ngục Ty, nặng nề đến mức khiến lồng ngực người ta bị bóp nghẹt. Giữa vũng máu tươi còn đang bốc hơi ấm trên nền đá lạnh lẽo, thi thể Cao Phúc đổ gục một cách cứng nhắc. Chiếc trâm đồng, vốn là thứ trang sức tầm thường, giờ đây cắm sâu vào cổ họng hắn như một dấu chấm hết nghiệt ngã cho những bí mật vừa định hé lộ. Tiếng vang của xiềng xích va chạm vào mặt sàn vẫn còn dư âm, nhưng người mang nó đã không còn hơi thở.
Hàng chục cặp mắt của sai dịch và quan viên nha môn trợn trừng kinh hãi. Không ai kịp phản ứng, bởi hành động tự sát của Cao Phúc diễn ra nhanh đến mức phi lý, giống như một con rối bị giật dây bởi bàn tay vô hình đầy tàn nhẫn. Trong căn phòng đóng kín, không khí dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả đập vào mái ngói bên ngoài.
Vân Ly đứng sững người, bàn tay nàng vẫn đặt trên chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Nàng đã chứng kiến không ít kẻ phạm tội tự sát vì sợ hãi, nhưng cách Cao Phúc ra tay mang theo một sự cưỡng bách kỳ quái, một loại quyết tâm không hề có hơi người.
Phạm Du, nghiệm thi quan của nha môn, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy. Ông chậm rãi tiến tới, quỳ xuống bên cạnh thi thể, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy lật mở mi mắt của người chết. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, sắc mặt Phạm Du trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Quang, giọng khàn đặc vì kinh động:
"Ty thủ, đồng tử của hắn đã giãn ra hoàn toàn ngay từ trước khi mũi trâm chạm vào da thịt. Đây không phải là hành vi tự phát của một kẻ muốn tìm cái chết. Hắn đã rơi vào một trạng thái mê chướng cực sâu, như thể tâm trí bị rút cạn từ trước, biến cơ thể thành một cái xác rỗng bị điều khiển."
Đinh Quang đứng đó, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ và sự bất an đang dâng cao. Ông nhìn quanh căn phòng, thấy những khuôn mặt tái mét của cấp dưới. Uy nghiêm của Hình Ngục Ty đang bị thách thức ngay tại nơi nghiêm cẩn nhất. Với tư cách là người đứng đầu nha môn, ông hiểu rõ điều gì đang diễn ra, nhưng quy củ và trật tự phàm gian không cho phép sự thật này được lan truyền.
"Tất cả lui ra ngoài ngay lập tức." Đinh Quang gầm lên, giọng vang vọng khắp sảnh đường. "Vụ án này chỉ được phép ghi vào hồ sơ là nhân chứng sợ tội tự sát. Bất cứ ai ở đây nếu dám hé môi nửa lời về tà thuật hay quỷ thần, đều sẽ bị tống giam và xử tội theo luật nặng nhất."
Đám sai dịch như được đại ân, vội vàng rút lui, bỏ lại một không gian trống trải nhưng đầy áp lực. Đinh Quang quay sang nhìn Vân Ly và Trần Mặc, đôi mắt ông hằn lên những tia máu. Sự thật về vụ án mười năm trước dường như là một hố đen, bất cứ ai chạm vào đều phải trả giá bằng mạng sống.
Trần Mặc đứng lặng lẽ trong góc tối, đôi mắt hắn lúc này dường như không còn thuộc về thế giới phàm trần. Dưới cái nhìn của Thiên Văn Nhãn, hiện trường không chỉ có máu và thi thể. Trên mệnh tuyến của Cao Phúc, một dải mực đen đặc quánh đang bò trườn như một loài ký sinh đáng sợ, nuốt chửng lấy những tàn tích cuối cùng của sự tồn tại.
Vết bẩn nhân quả này đen đặc và mang mùi vị của sự mục nát, sâu hơn bất kỳ nạn nhân nào mà hắn từng thấy trước đó. Nó không phải là sự trùng hợp, cũng không phải là hệ quả của oán niệm báo thù đơn thuần. Đây là dấu vết của kẻ đã trực tiếp nhúng tay vào, kẻ có khả năng dùng nghịch mệnh để sửa đổi thực tại ngay trước mắt Thiên Đạo.
Trần Mặc cảm nhận được một sự hiện diện lạnh lẽo đang bao trùm căn phòng. Đó không phải là linh hồn của người chết, mà là một ý chí cao cấp hơn, xa xăm và vô cảm. Khóa Im Lặng trong linh hồn hắn bắt đầu rung động dữ dội, từng đợt áp lực vô hình đè nặng lên cổ họng, khiến hắn mỗi khi định mở lời cảnh báo đều cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào thanh quản.
Vân Ly bước lại gần thi thể, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc trâm đồng đang bắt đầu mờ đi những hoa văn kỳ dị. Nàng hỏi Trần Mặc, giọng thấp nhưng chứa đựng sự kiên định:
"Ngươi thấy gì ở hắn? Đừng nói với ta đây chỉ là một vụ báo thù thông thường."
Trần Mặc khẽ nhắm mắt, nén lại cơn đau đang cuộn trào trong nhãn cầu. Hắn nói, giọng khàn đục như tiếng sỏi đá va chạm:
"Cao Phúc chết vì hắn đã trở thành một nét mực thừa trong bản ghi của kẻ đứng sau. Hắn không tự sát, hắn bị xóa bỏ. Vết bẩn trên mệnh tuyến của hắn cho thấy kẻ cầm bút đang ở rất gần, và hắn không hề sợ hãi quyền uy của nha môn. Đây là một sự truy thu nhân quả được dàn dựng để bịt đầu mối một cách tuyệt đối."
Đinh Quang im lặng nhìn vết chữ tím nhạt đang mờ dần trên mi tâm của Cao Phúc, dấu hiệu mà ông từng thấy mười năm trước khi Liễu Nhược San qua đời. Sự hối hận và sợ hãi đan xen khiến đôi bàn tay của vị Ty thủ già run rẩy. Ông nhận ra rằng mình đã vô tình để một con quái vật trú ngụ ngay trong lòng Hình Ngục Ty bấy lâu nay.
"Phạm Du, thu dọn hiện trường, tìm bằng được bất kỳ dấu vết vật lý nào dù là nhỏ nhất." Đinh Quang ra lệnh, giọng đã lấy lại phần nào sự cứng rắn. "Vân Ly, từ giờ phút này, ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. Danh sách trên thẻ gỗ tại miếu Thanh Đăng không phải là lời đe dọa suông. Kẻ đứng sau đã hoàn thành bước chuẩn bị, mục tiêu kế tiếp chính là những người đang đào bới sự thật mười năm trước."
Đúng lúc đó, một hơi lạnh buốt giá đột ngột thổi qua phòng thẩm vấn, làm những ngọn nến trên tường chập chờn rồi phụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, một tiếng nói vang lên ngay sát bên tai Trần Mặc, trầm đục và lạnh lẽo đến mức khiến máu trong người hắn như đông cứng lại. Đó không phải là tiếng của người phàm, mà là tiếng vọng từ tầng sâu của trật tự siêu hình.
"Ngươi đã nhìn quá sâu rồi, Trần Mặc."
Tiếng nói của Huyền chấp sự vang vọng trong tâm trí hắn, đầy sự răn đe và uy quyền của một kẻ giám sát. Trần Mặc cảm thấy Thiên Văn Nhãn của mình đau nhói như bị thiêu đốt, một dòng máu nóng hổi bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt, thấm qua lớp vải che mặt.
"Can thiệp vào một tử cục đã định là đại tội, nhưng nhìn thấu một bản ghi đang bị sửa đổi còn nguy hiểm hơn gấp bội. Ngươi định cứu nữ nhân đó, hay định tự tay đẩy mình vào hố sâu của sự xóa sổ?"
Trần Mặc nghiến răng, mặc cho cơn đau hành hạ đến mức khiến hắn lảo đảo. Hắn thầm đáp lại bằng ý chí kiên định nhất của mình:
"Ta không cứu ai cả. Ta chỉ đang nhìn xem Thiên Đạo của các người rốt cuộc đã bị vấy bẩn đến mức nào."
Huyền chấp sự cười nhạt, một tiếng cười vô thanh nhưng chứa đựng sự khinh miệt. Sự im lặng trở lại căn phòng khi ánh nến được thắp sáng lần nữa, nhưng hơi lạnh vẫn còn vương vấn trên da thịt. Trần Mặc tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, nhìn thấy sợi chỉ mệnh của Vân Ly lúc này đang rung rẩy dữ dội, đốm đen dưới tai trái của nàng đang dần đậm lên, rõ nét đến mức đáng sợ.
Vân Ly nhận ra sự bất thường của Trần Mặc, nàng không hỏi thêm, chỉ đưa tay đỡ lấy vai hắn. Nàng cảm nhận được sự run rẩy từ người đàn ông vốn luôn tỏ ra bình thản này.
Trần Mặc hít một hơi sâu, cố gắng điều hòa lại linh lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Hắn biết, cái chết của Cao Phúc chỉ là khởi đầu của một chương đẫm máu hơn. Kẻ đứng sau đã hoàn thành nghi thức sơ bộ, và giờ đây hắn cần một mạng người có nhân quả nặng nề để hoàn thiện nét bút cuối cùng trên bản mệnh văn bị lỗi.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Ly, ánh nhìn chứa đựng sự cảnh báo nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Tử cục không còn là một dự cảm xa xôi, nó đã hiển hiện ngay trong căn sảnh đường này, và kẻ cầm bút đang chờ đợi một sơ hở nhỏ nhất để kết thúc mạng sống của nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.