Quyển 1: Vết Chữ Trên Trán
Chương 12: Ám Ảnh Từ Quá Khứ
Hung thủ vốn dĩ chưa từng rời xa nha môn, hắn ẩn mình ngay trong lớp bụi thời gian của những cuộn hồ sơ cũ và những hành lang tối tăm mà lính canh vẫn đi qua mỗi ngày.
Trong phòng thẩm vấn của Hình Ngục Ty, không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và hơi lạnh của cơn mưa dầm ngoài kia thấm vào từng phiến đá. Ánh đèn dầu leo lắt đặt giữa bàn hắt những bóng đen méo mó lên tường, bao trùm lấy bóng dáng gầy guộc, run rẩy của Cao Phúc. Lão sai dịch già, người đã quét dọn kho lưu trữ của nha môn suốt mười năm nay, giờ đây co rúm người trên ghế, đôi bàn tay gân guốc đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch.
Vân Ly đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt già nua kia. Nàng không vội vàng lên tiếng, áp lực từ sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn bất kỳ lời quát tháo nào. Trong khi đó, Trần Mặc đứng lặng lẽ ở góc tối, Thiên Văn Nhãn của hắn đang âm thầm quan sát. Trên đỉnh đầu Cao Phúc, mệnh tuyến đã chuyển sang một màu xám xịt ảm đạm, những sợi tơ nhân quả quấn chặt lấy cổ lão như một chiếc thòng lọng vô hình đang dần siết lại. Tử khí đã nồng nặc đến mức không thể cứu vãn.
"Ngươi đã ở đó vào đêm Liễu Nhược San chết, phải không?" Vân Ly đột ngột cất tiếng, giọng nàng lạnh băng như gươm tuốt khỏi bao.
Cao Phúc giật bắn người, đôi mắt đục ngầu lộ rõ sự kinh hoàng. Lão há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có tiếng răng va vào nhau cầm cập.
"Đừng cố che giấu nữa. Hồ sơ cũ có thể bị sửa, nhưng ký ức thì không. Đêm đó ngươi là người trực kho ngọc, là kẻ cuối cùng nhìn thấy Liễu Nhược San trước khi nàng bị khép tội." Vân Ly tiến lại gần, thanh đao bên hông nàng khẽ va vào cạnh bàn phát ra tiếng leng keng khô khốc. "Ngươi rốt cuộc đã thấy gì?"
Cao Phúc đột nhiên che mặt, đôi vai lão run lên bần bật. Lão không phải đang phẫn nộ, mà là đang sợ hãi đến cực điểm, một nỗi sợ vượt quá cả sự trừng phạt của luật pháp.
"Ta không muốn thấy, ta thực sự không muốn thấy." Lão lầm bầm, giọng nói khàn đặc như tiếng giấy nhám chà trên gỗ mục. "Nó hiện lên trên gương, bộ đầu à. Những vết chữ đó, chúng cứ hiện lên trên mặt gương đồng mỗi khi ta đi tuần đêm qua kho ngọc. Chúng nói rằng ta phải im lặng, nếu không hồn phách sẽ bị mực đen nuốt chửng."
Vân Ly nhíu mày, nàng liếc nhìn Trần Mặc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một nhân chứng nhắc đến những hiện tượng dị thường một cách trực diện như vậy. Trước đây, nàng luôn tin vào vật chứng và logic, nhưng vụ án lần này đang kéo nàng vào một vùng lầy mà lý trí không thể giải thích.
"Vết chữ gì? Ngươi nói rõ xem." Nàng trầm giọng hỏi.
Cao Phúc ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập. "Những nét chữ đó không giống chữ phàm trần, chúng uốn lượn như rắn bò, tỏa ra mùi kim loại cháy khét. Chúng hiện lên trên trán những kẻ đã khuất, và giờ chúng đang gọi tên ta."
Trần Mặc cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Khóa Im Lặng trong linh hồn hắn đang rung lên bần bật, cảnh báo hắn không được phép tiết lộ rằng những gì Cao Phúc thấy chính là mệnh văn bị sửa đổi bởi tà thuật. Những vết chữ trên gương đồng chính là dấu vết của kẻ đã dùng Mực Nghịch Mệnh để thao túng ký ức và nhân quả của những kẻ yếu nhược.
"Kể về đêm đó đi." Vân Ly ép tới, giọng nàng mang theo một sức mạnh tinh thần khiến Cao Phúc không thể lảng tránh thêm nữa. "Đêm Liễu Nhược San bị vu cho tội trộm ngọc bội, thực sự đã có chuyện gì xảy ra?"
Cao Phúc nuốt nước bọt, đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào ánh nến như thể đang nhìn thấy những hình ảnh của mười năm trước hiện về.
"Đêm đó, trời cũng mưa như thế này. Ta đang ngồi ở gian ngoài thì nghe thấy tiếng động trong kho ngọc. Khi ta chạy vào, ta thấy một phụ nhân che mặt đang đứng trước hòm ngọc quý. Nàng ta cầm lấy miếng ngọc bội tín vật của Liễu tiểu thư rồi biến mất vào bóng tối nhanh như một làn khói. Ta định hô hoán, nhưng ngay sau đó, một vị cấp trên đã xuất hiện."
"Vị cấp trên đó là ai?" Vân Ly hỏi dồn.
Cao Phúc lắc đầu lia lịa, nước mắt và mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. "Ông ta bảo ta phải quên những gì đã thấy. Ông ta nói Liễu Nhược San là kẻ tội đồ cần phải bị loại bỏ để bảo vệ danh dự cho nha môn. Nếu ta hé răng nửa lời, không chỉ cái mạng già này mà cả nhà ta cũng sẽ không còn chỗ chôn. Ông ta ép ta phải sửa khẩu cung, phải thề rằng đã tận mắt thấy Liễu tiểu thư lẻn vào kho."
"Một phụ nhân che mặt?" Trần Mặc thầm nghĩ. Với kiến thức của một cựu quan trắc thiên đạo, hắn biết rõ thuật cải trang của tu sĩ Tà Biên đạo có thể đánh lừa được mắt phàm. Kẻ đó chắc chắn không phải nữ nhân, mà là kẻ đang nắm giữ bí mật về mệnh văn bị lỗi.
"Kẻ ép ngươi sửa lời khai, có phải là người của Hình Ngục Ty hiện tại không?" Vân Ly nắm lấy vai Cao Phúc, lực tay nàng khiến lão đau đớn kêu lên.
"Hắn, hắn là..." Cao Phúc vừa định thốt ra một cái tên, thì đột nhiên đôi mắt lão trợn ngược lên.
Toàn bộ căn phòng thẩm vấn dường như chìm vào một luồng khí lạnh thấu xương. Ánh nến đang cháy bỗng nhiên chuyển sang màu xanh biếc rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, Trần Mặc nhìn thấy một sợi tơ mệnh văn màu đen đặc như mực từ hư không hạ xuống, quấn chặt lấy cổ tay của Cao Phúc.
"Cẩn thận!" Trần Mặc chỉ kịp hô lên một tiếng cảnh báo yếu ớt trước khi Khóa Im Lặng siết chặt lấy thực quản hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống sàn, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Cao Phúc như biến thành một con rối gỗ bị giật dây. Đôi bàn tay gầy guộc của lão tự động đưa vào trong ống tay áo rộng, rút ra một chiếc trâm đồng sắc nhọn. Đó không phải là vật dụng của lão, mà là hung khí đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Đôi mắt Cao Phúc tràn đầy sự tuyệt vọng, lão muốn kêu cứu nhưng cơ thể không còn thuộc về mình. Tay lão run rẩy nhưng lại mang theo một sức mạnh đáng sợ, từ từ đưa mũi trâm lên hướng thẳng vào cuống họng của chính mình.
"Cao Phúc! Dừng tay!" Vân Ly lao tới, nàng định tước lấy chiếc trâm nhưng một luồng âm khí mạnh mẽ từ người lão bùng phát, hất văng nàng ra xa.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Cao Phúc rống lên một tiếng nghẹn ngào, đôi bàn tay lão dứt khoát đâm mạnh chiếc trâm đồng vào cổ. Máu nóng bắn ra, nhuộm đỏ cả mặt bàn và những tờ giấy lời khai còn trống.
Lão đổ gục xuống bàn, đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía Vân Ly, như muốn gửi gắm một lời cầu xin cuối cùng. Chiếc trâm đồng cắm sâu vào da thịt, chỉ còn lộ ra phần chuôi trâm có khắc những hoa văn kỳ dị đang mờ dần dưới ánh trăng nhợt nhạt lách qua khe cửa.
Trần Mặc vịn tay vào tường, khó khăn đứng dậy. Thiên Văn Nhãn của hắn nhìn thấy mệnh tuyến của Cao Phúc đã hoàn toàn đứt đoạn, nhưng vết bẩn màu mực trên mi tâm lão không hề biến mất mà trái lại còn đậm thêm, tỏa ra một mùi hôi nồng của sự mục nát.
Đây không phải là tự sát đơn thuần. Đây là một nghi thức bịt đầu mối bằng cách dùng oán niệm của nạn nhân để nuôi dưỡng mệnh văn. Kẻ đứng sau không muốn bất kỳ sự thật nào được phơi bày, và hắn sẵn sàng hy sinh bất cứ ai để bảo vệ bản ghi số mệnh sai lệch của mình.
Vân Ly đứng lặng người trước thi thể của lão sai dịch. Nàng nhìn đôi bàn tay mình còn dính những vệt máu tươi của người vừa mới đối thoại. Lần đầu tiên trong đời tra án, nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên len lỏi vào tận xương tủy. Đây không còn là những vụ án mạng thông thường mà nàng có thể dùng đao kiếm hay luật pháp để giải quyết.
Hung thủ không ở xa, hắn thực sự đang quan sát họ từ trong bóng tối của nha môn này. Cái chết của Cao Phúc không phải là kết thúc, mà là phát súng mở màn cho một tử cục còn tàn khốc hơn đang chờ đợi họ phía trước.
Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rả rích, như tiếng khóc than của những linh hồn bị oan khuất đang bị vùi lấp dưới lớp mực đen của thiên đạo ghi sai. Trần Mặc nhìn bóng lưng của Vân Ly, trong lòng hắn dâng lên một nỗi chua xót. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc này, tử số của nàng đã chính thức bắt đầu đếm ngược, và hắn chính là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy lưỡi hái của tử thần đang kề sát cổ nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.