Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 11: Vết Chữ Trên Trán - Kẻ Thứ Tư Trong Bóng Tối

Đăng: 03/06/2026 07:02 2,146 từ 2 lượt đọc

Trận mưa đầu thu trút xuống Huyền Kinh Thành không mang theo sự tươi mát, mà chỉ tưới thêm vẻ ẩm mục vào những bức tường đá xám xịt của Hình Ngục Ty. Bên trong thư các, mùi giấy cũ quyện với mùi dầu đèn tạo nên một bầu không khí đặc quánh, bức bối. Trần Mặc đứng bên bục gỗ, những ngón tay thon dài lướt chậm qua từng trang hồ sơ ố vàng. Ánh lửa từ ngọn đèn dầu chập chờn trên vách đá, hắt bóng hắn kéo dài tận góc phòng, cô độc và lạnh lẽo.


Vân Ly bước vào, tiếng ủng da chạm trên nền gạch nghe khô khốc. Nàng tháo chiếc nón lá đẫm nước, để lộ gương mặt thanh tú nhưng đang nhuốm đầy vẻ mệt mỏi và suy tư. Nàng ném một xấp giấy tờ xuống bàn, giọng nói khàn đi vì thức đêm.


"Ba nạn nhân. Một kẻ làm chứng giả, một kẻ nhận hối lộ để làm sai lệch biên bản, và một kẻ giữ chìa khóa kho đã biến mất khỏi thành ngay sau đó. Tất cả đều chết với cùng một dấu vết mờ trên trán. Trần Mặc, ngươi nói đúng, đây không phải là giết người ngẫu nhiên. Kẻ xuống tay đang thực hiện một bản danh sách báo thù."


Trần Mặc không ngẩng đầu, ánh mắt hắn vẫn đóng đinh vào một dòng chữ bị nhòe mực trong hồ sơ vụ án mười năm trước. Hắn trầm giọng hỏi: "Vụ án Liễu Nhược San, nàng ta thực sự đã tự tận?"


Vân Ly im lặng một lúc, ánh mắt nàng dao động khi nhìn vào cái tên của nữ tử bạc mệnh kia. Liễu Nhược San, con gái một gia đình trung lưu, bị cáo buộc trộm ngọc bội của phủ quan tri châu. Nàng ta đã kêu oan suốt ba tháng ròng rã trong ngục tối, nhưng mọi vật chứng và nhân chứng đều chống lại nàng. Cuối cùng, người ta tìm thấy nàng treo cổ trên xà nhà ngục thất, để lại một nỗi oan khuất chưa bao giờ được gột rửa.


"Hồ sơ ghi là tự tận vì hổ thẹn." Vân Ly thở dài, giọng nói chứa đựng sự bất lực mà một bộ đầu như nàng hiếm khi để lộ. "Nhưng nhìn vào danh sách nạn nhân bây giờ, ta bắt đầu thấy kinh hãi. Kẻ làm chứng nói đã tận mắt thấy nàng ta lấy ngọc chính là gã đưa thư bị giết đầu tiên ở cổ phường. Kẻ nhận hối lộ để sửa lời khai là tên thư lại nát rượu chết ở ngõ sau tửu lâu. Còn gã giữ chìa khóa kho, người duy nhất có thể xác nhận lúc đó kho ngọc có bị đột nhập hay không, lại chính là thi thể thứ ba chúng ta vừa tìm thấy."


Nàng tiến lại gần Trần Mặc, chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lẹm. "Nếu Liễu Nhược San bị oan, thì kẻ đang giết người hiện nay chính là người thực thi công đạo. Công lý của nha môn mười năm trước đã mục nát, và giờ có kẻ đang dùng máu để tẩy rửa nó. Trần Mặc, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn đứng về phía nào? Pháp luật của triều đình hay là báo ứng của người chết?"


Trần Mặc rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt thâm trầm của hắn, một thoáng ánh sáng siêu hình lướt qua nhưng biến mất quá nhanh khiến Vân Ly không kịp nhận ra. Hắn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc đầy chính nghĩa của Vân Ly, thấy được sự dao động mãnh liệt trong tâm hồn nàng. Nàng đang thương cảm cho hung thủ, một điều đại kỵ đối với người hành nghề bộ đầu.


"Hình Ngục Ty không cần cảm xúc, chỉ cần chân tướng." Trần Mặc nói, giọng lạnh lùng như tiếng gươm chạm vào băng. "Dù là báo thù hay giết người để bịt đầu mối, việc tước đoạt mạng sống của kẻ khác trước khi số trời định đoạt đều là hành vi nghịch thiên. Vân Ly, đừng để lòng thương hại làm mờ đi sự sắc bén của ngươi. Hung thủ không chỉ đang báo thù, hắn đang lợi dụng oan án này để thực hiện một nghi thức tà lệch mà ngươi chưa thể hiểu hết."


Vân Ly mím môi, nàng không cãi lại, vì sâu thẳm trong lòng nàng cũng cảm thấy sự bất thường vượt ngoài logic thông thường. Nàng quay lại với đống hồ sơ, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa thực tế.


"Chúng ta đã rà soát lại tất cả những người có mặt trong buổi thẩm vấn cuối cùng của Liễu Nhược San. Ba kẻ đã chết là ba mắt xích quan trọng nhất. Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu, tại sao tên của ta lại xuất hiện trên thẻ gỗ ở miếu Thanh Đăng? Ta không hề liên quan đến vụ án mười năm trước."


Trần Mặc khẽ lật trang cuối của biên bản hỏi cung. Ở đó, phần chữ ký của các sai dịch có mặt tại hiện trường bị một vết ố lớn che khuất, tựa như có ai đó đã cố tình làm đổ mực hoặc dùng nước để xóa mờ dấu vết. Trong mắt người thường, đó chỉ là sự hư hại của thời gian và độ ẩm. Nhưng dưới nhãn quan của Trần Mặc, vết ố đó tỏa ra một luồng khí tức đen tối, một loại "vết bẩn nhân quả" được tạo ra để che giấu danh tính của một kẻ nắm giữ mấu chốt cuối cùng.


Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết ố. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Thiên Văn Nhãn bên trong nhãn cầu hắn đau nhói, phản chiếu một hình ảnh mờ ảo từ quá khứ: một gã sai dịch đứng trong góc tối của ngục thất, tay cầm một dải lụa trắng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Liễu Nhược San đang tuyệt vọng.


Trần Mặc thu tay về, hơi thở hắn hơi dồn dập. Hắn cần phải xác định danh tính kẻ này mà không được dùng đến quyền năng thiên quan quá mức, nếu không Khóa Im Lặng sẽ bóp nghẹt hắn ngay lập tức.


"Vân Ly, trong hồ sơ hỏi cung luôn có bốn người ký tên xác nhận. Một quan chủ thẩm, hai thư lại và một sai dịch dẫn giải nạn nhân. Quan chủ thẩm đã về hưu và chết bệnh năm ngoái. Hai thư lại chính là nạn nhân thứ nhất và thứ hai. Vậy còn người thứ tư?"


Vân Ly nhíu mày, nàng lập tức lật lại các bản sao lưu khác. "Người thứ tư... trong bản sao của ta, chỗ đó cũng bị mờ. Ta cứ ngỡ đó là do bản sao kém chất lượng. Đợi đã, nếu cả bản chính và bản sao đều bị mờ ở cùng một chỗ, thì đó không phải là trùng hợp."


Nàng vội vàng gọi một nha dịch đứng ngoài cửa, ra lệnh mang đến sổ lương của Hình Ngục Ty cách đây mười năm. Sau một canh giờ lục tìm giữa hàng nghìn cái tên, Vân Ly dừng lại ở một trang giấy. Ngón tay nàng run lên khi nhìn thấy danh sách điều chuyển nhân sự.


"Mười năm trước, sau khi vụ án Liễu Nhược San kết thúc, có một sai dịch đã được thăng chức từ đội dẫn giải ngục thất lên làm quản kho hồ sơ, rồi sau đó chuyển sang bộ phận hậu cần của Hình Ngục Ty vì lý do sức khỏe."


Trần Mặc đứng dậy, bước tới bên cửa sổ nhìn ra màn mưa trắng xóa. Hắn nhìn thấy trong không trung những sợi mệnh tuyến của nha môn đang bị một lực lượng vô hình kéo căng, hướng về phía khu nhà phía Đông, nơi đặt phòng trực của các chấp sự sai dịch lâu năm.


"Hắn tên gì?" Trần Mặc hỏi, dù trong lòng hắn đã lờ mờ đoán ra câu trả lời qua những rung động của nhân quả.


Vân Ly nhìn vào dòng chữ nhỏ trên sổ lương, gương mặt nàng tái nhợt dưới ánh đèn dầu. Nàng lắp bắp nói ra cái tên mà hằng ngày bọn họ vẫn thường nghe thấy, một cái tên gắn liền với sự cần mẫn, hiền lành và khiêm nhường trong suốt nhiều năm qua tại nha môn này.


"Cao Phúc. Là Cao lão... người vẫn thường pha trà cho Ty thủ, người vẫn hay dọn dẹp vấn án đường cho chúng ta."


Câu nói vừa dứt, một tiếng sấm rền vang trên bầu trời Huyền Kinh Thành, ánh chớp xé toạc màn đêm chiếu sáng cả gian phòng hồ sơ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong ánh sáng chói lòa đó, Vân Ly thấy bóng của Trần Mặc in lên vách tường trông thật kỳ dị, cao lớn và uy nghiêm như một vị thần đang phán xét nhân gian, nhưng khi ánh chớp tắt đi, hắn lại trở về làm một thư án phụ tra trầm mặc.


"Cao Phúc là người giữ chìa khóa ngục trong đêm Liễu Nhược San chết." Vân Ly nói, giọng nàng run rẩy vì kinh ngạc. "Hắn là người cuối cùng tiếp xúc với nàng ta. Và trong vụ án trộm ngọc bội năm xưa, hắn chính là kẻ đã dẫn giải Liễu Nhược San từ hiện trường về nha môn. Nếu ba kẻ kia là những kẻ trực tiếp hại nàng ta, thì Cao Phúc chính là người chứng kiến toàn bộ sự thật, hoặc thậm chí... là kẻ trực tiếp thực thi mệnh lệnh của một ai đó cao hơn."


Trần Mặc quay lại, ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Vân Ly.


"Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao tên của ngươi xuất hiện trên thẻ gỗ chưa? Kẻ báo thù không chỉ muốn giết những kẻ có tội cũ, hắn muốn xóa sạch bất kỳ ai đang cố gắng lật lại sự thật. Ngươi đang truy lùng chân tướng, và kẻ thứ tư này, Cao Phúc, chính là mỏ neo cuối cùng nối quá khứ với hiện tại."


Vân Ly nắm chặt tay, sự chính trực trong lòng nàng trỗi dậy, lấn át cả nỗi sợ hãi.


"Hắn đang ở ngay trong nha môn này. Hằng ngày hắn vẫn nhìn chúng ta điều tra, nhìn chúng ta đưa thi thể các nạn nhân vào liệm phòng. Hắn biết chúng ta đang làm gì."


"Không." Trần Mặc lắc đầu, giọng nói mang theo một sự cảnh báo nặng nề. "Hắn không chỉ nhìn. Hắn đang sợ hãi. Ta đã thấy tử khí bao trùm lên mệnh tuyến của hắn từ sáng nay. Cao Phúc không phải là hung thủ thực sự, hắn là nạn nhân kế tiếp trong danh sách thanh trừng để bịt đầu mối vĩnh viễn."


Vân Ly không kịp suy nghĩ thêm, nàng lập tức khoác áo bào, rút thanh bội đao ra khỏi vỏ.


"Chúng ta phải bắt hắn ngay lập tức trước khi hung thủ tìm đến. Nếu Cao Phúc chết, vụ án Liễu Nhược San sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối, và mạng của ta cũng không giữ được."


Trần Mặc nhìn theo bóng lưng Vân Ly lao ra khỏi phòng giữa màn mưa tầm tã. Hắn không vội vã đuổi theo, mà quay lại nhìn vào đống hồ sơ một lần cuối. Trong Thiên Văn Nhãn của hắn, cái tên "Cao Phúc" trên sổ lương bắt đầu rỉ máu, từng giọt huyết dịch đỏ tươi thấm qua trang giấy, báo hiệu rằng giờ tử kiếp của lão sai dịch này đã bắt đầu đếm ngược.


Kẻ đứng sau đã bố trí một tử cục ngay trong lòng Hình Ngục Ty, và việc tiết lộ tên của Cao Phúc cho Vân Ly có thể chính là một phần của nghi thức đó. Trần Mặc hít một hơi sâu, cảm nhận Khóa Im Lặng đang siết nhẹ quanh cổ mình như một lời nhắc nhở: Hắn có thể nhìn thấy cái chết, nhưng nếu hắn bước thêm một bước để ngăn cản nó, cái giá phải trả sẽ là sự xóa sổ hoàn toàn khỏi vòng nhân quả.


Hắn khẽ lẩm bẩm một mình trong căn phòng vắng.


"Ngươi muốn mượn tay nha môn để hoàn thiện vết chữ cuối cùng sao? Vậy thì để xem, giữa thiên lệnh và lòng người, bên nào sẽ đổi hướng trước."


Trần Mặc bước ra khỏi thư các, bóng dáng hắn nhanh chóng tan biến vào màn mưa lạnh lẽo của Huyền Kinh Thành, hướng về phía dãy phòng trực của sai dịch, nơi một bí mật mười năm đang sắp sửa được phơi bày bằng một cái giá đẫm máu.

0