Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 10: Vết Chữ Trên Trán - Hai Lớp Siết

Đăng: 29/05/2026 15:05 2,768 từ 3 lượt đọc

Mưa dầm tại Huyền Kinh Thành đã bước sang đêm thứ tư, tiếng nước gõ nhịp trên những lớp ngói thanh lưu ly của Hình Ngục Ty tạo thành một chuỗi âm thanh trầm đục, buồn tẻ. Trong liệm phòng, ánh nến le lói nhảy nhót, hắt những bóng đen dài dằng dặc lên các thi thể nằm phủ khăn trắng. Mùi dầu bấc cháy khét quyện với mùi tử khí đặc quánh, tạo nên một bầu không khí áp bách khiến lồng ngục người sống như bị bóp nghẹt.


Trần Mặc đứng lặng lẽ trong góc tối, bóng dáng hắn gần như hòa tan vào những khoảng không gian không có ánh sáng. Đôi mắt hắn khép hờ, nhưng trong nhãn giới Thiên Văn, vạn vật không còn là xác thịt hay vật chất đơn thuần. Hắn nhìn thấy phía trên thi thể Cao Phúc, gã sai dịch vừa đột tử một cách quỷ dị, những sợi mệnh tuyến vốn dĩ phải kéo dài thêm mười năm nữa nay lại bị đứt đoạn thô bạo. Đầu sợi chỉ đen kịt, cháy sém như vừa bị một ngọn lửa vô hình từ cõi âm ty liếm qua.


Phạm Du, lão ngỗ tác có gương mặt gầy guộc như bộ xương khô, đang cẩn thận dùng chiếc kẹp đồng lật mí mắt của tử thi. Lão hít một hơi lạnh, tiếng hơi thở rít qua kẽ răng khô khốc vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.


"Kỳ lạ, thật sự quá đỗi kỳ lạ." Phạm Du lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi. "Đồng tử giãn hết cỡ, các mạch máu trong mắt vỡ vụn như thể vừa phải chứng kiến một thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của tâm trí. Cơ tim co rút mạnh đến mức biến dạng, nhưng tuyệt nhiên không có ngoại thương, cũng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ loại độc dược nào hiện hữu trên nhân gian. Hắn như bị dọa cho vỡ mật mà chết, nhưng ai có thể dọa một kẻ đang ở trong đại ngục canh phòng cẩn mật nhất?"


Vân Ly đứng cạnh đó, bàn tay nàng nắm chặt chuôi kiếm đến mức các khớp xương trắng bệch. Ánh mắt nữ bộ đầu rực lên sự phẫn nộ xen lẫn bất lực. Nàng nhìn chằm chằm vào xác chết của Cao Phúc, kẻ vốn dĩ là chìa khóa duy nhất để lật lại vụ án oan mười năm trước, giờ đây chỉ còn là một khối thịt lạnh lẽo không lời.


"Chết ngay trước mặt chúng ta, ngay trong lòng Hình Ngục Ty." Vân Ly nghiến răng, giọng nói run lên vì uất ức. "Kẻ ra tay không chỉ muốn diệt khẩu, mà còn đang công khai nhạo báng pháp luật của vương triều. Trần Mặc, ngươi nói xem, trên đời này thực sự có thứ tà thuật giết người không để lại vết tích sao?"


Trần Mặc bước ra khỏi bóng tối, tiếng giày vải của hắn trên nền đá phiến lạnh lẽo vang lên đều đặn, khô khốc. Hắn không nhìn Vân Ly, mà chỉ tập trung vào mi tâm của tử thi Cao Phúc. Ở đó, một vết tím nhạt hình thù kỳ quái đang mờ dần theo hơi lạnh của xác chết.


"Hắn không chết vì tà thuật theo cách cô nghĩ." Trần Mặc khẽ nói, âm thanh thấp đến mức như tiếng thì thầm của gió qua kẽ lá. "Hắn chết vì giờ tử đã bị ai đó dời lên phía trước. Khi một dòng mực mới đè lên trang sổ cũ, dòng cũ sẽ tự động biến mất."


Vân Ly cau mày, nàng vẫn chưa quen với cách nói chuyện đầy ẩn ý mang đậm mùi huyền học của hắn. "Ta không cần những câu đố của ngươi, ta cần chứng cứ vật lý để khép án."


Trần Mặc khẽ thở dài, cảm giác đau nhói ở mắt trái lại ập đến, báo hiệu một đợt phản phệ nhân quả đang cận kề. Hắn quay sang Phạm Du, giọng lạnh nhạt nhưng dứt khoát. "Phạm ngỗ tác, ta nhớ trong hồ sơ lưu trữ cũ của Hình Ngục Ty vẫn còn giữ biên bản nghiệm thi gốc của Liễu Nhược San mười năm trước. Có thể phiền ông mang tới đây đối chiếu không? Đừng chỉ nhìn vào kết luận, hãy nhìn vào những chi tiết miêu tả mô mềm mà kẻ tiền nhiệm đã ghi lại."


Phạm Du ngẩn người. "Vụ án đó đã kết luận là tự tận vì uất ức sau khi trộm ngọc, hồ sơ cũng đã bám bụi mười năm, giờ mang ra có ích gì cho cái chết của Cao Phúc?"


"Mang tới đây." Vân Ly dứt khoát ra lệnh. Nàng đã bắt đầu nhận ra, mỗi khi Trần Mặc chỉ tay vào một hướng có vẻ vô lý, nơi đó luôn ẩn chứa một sự thật mà lý trí thường tình thường bỏ sót.


Mười lăm phút sau, một cuộn giấy vàng ố, ám mùi bụi bặm và ẩm mốc được trải ra trên bàn liệm, ngay cạnh xác của Cao Phúc. Phạm Du đeo thêm một cặp kính gọng đồng mài mỏng, bắt đầu đọc lại những dòng chữ mực tàu đã phai nhạt theo năm tháng.


Trần Mặc không đợi lão đọc hết, hắn chỉ tay vào một đoạn mô tả về vết siết trên cổ Liễu Nhược San. "Hãy nhìn kỹ chỗ này, vết siết sâu, màu tím sậm, hướng lên phía sau tai. Đây là dấu hiệu của việc treo cổ khi còn sống. Nhưng ông hãy nhìn xuống phần mô tả mô tế bào ngay phía dưới sụn thanh quản."


Phạm Du nheo mắt, ngón tay run rẩy rà theo dòng chữ. Phía dưới vết siết chính, có một vòng mờ hơn, đứt quãng, tụ máu nhẹ tại vùng sụn.


Gã ngỗ tác đột ngột khựng lại, đôi mắt sau lớp kính giãn to ra vì kinh hãi. Lão lật đật cầm ngọn đèn cầy, soi sát vào bản hồ sơ cũ rồi lại quay sang nhìn vào thi thể Cao Phúc như để tìm kiếm một mối liên hệ vô hình nào đó. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán vị ngỗ tác lão luyện.


"Hai lớp siết khác nhau!" Phạm Du thốt lên, giọng lạc đi vì sửng sốt. Lớp phía trên là do treo cổ, nhưng lớp mờ bên dưới, đó mới là nguyên nhân tử vong thực sự. Nàng ta đã bị siết cổ bằng một sợi dây mảnh trước khi bị treo lên xà nhà để ngụy tạo hiện trường tự tận. Mười năm trước, kẻ nghiệm thi đã cố tình lờ đi chi tiết này, hoặc chính hắn cũng nằm trong âm mưu che đậy.


Vân Ly cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua sống lưng. Oan án mười năm trước không phải là một vụ tự tận đơn giản, mà là một vụ mưu sát được dàn dựng cực kỳ tinh vi. Và Cao Phúc, kẻ vừa mới đây còn là nhân chứng sống, đã bị giờ tử dời lên để mang theo bí mật này xuống mồ.


"Vết chữ trên mi tâm của Cao Phúc, và những nạn nhân trước đó", Trần Mặc tiếp lời, ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, "không phải là hồn ma hiện về đòi nợ như lời đồn đại của dân chúng. Đó là dấu ấn của một loại nghi thức thuộc về Tà Biên đạo. Kẻ đứng sau đang mượn tay Tạ Tử An để hoàn thiện một bản ghi mới. Hắn không cần công lý cho Liễu Nhược San, hắn chỉ cần máu của những kẻ có nợ để làm mực."


Mùi kim loại cháy pha lẫn nhựa thông nhàn nhạt tỏa ra từ bản hồ sơ cũ, thứ mùi mà chỉ Trần Mặc mới có thể cảm nhận rõ ràng. Đó là dấu tích của Mực Nghịch Mệnh, loại mực cấm kỵ dùng để xóa nhòa các nút thắt nhân quả trên giấy tờ phàm trần, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến bản ghi của Thiên Thư.


Đúng lúc này, từ phía hành lang ngoài ngục thất vang lên tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở. Tạ Tử An, gã thư sinh sa sút, đang bị hai sai dịch áp giải đi ngang qua để về phòng giam đặc biệt. Khi nghe thấy tiếng Phạm Du thốt lên về sự thật cái chết của Liễu Nhược San, Tạ Tử An đột ngột vùng vẫy, quỳ sụp xuống sàn đá lạnh lẽo, đầu đập mạnh vào nền nhà phát ra tiếng cộp khô khốc.


"Nhược San, Nhược San của ta!" Tạ Tử An gào lên, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng như tiếng xé vải. "Hóa ra bấy lâu nay nàng luôn hiện về trong mơ không phải để oán trách ta, mà là để nói cho ta biết nàng đau đớn thế nào sao? Những cái tên đó, mỗi lần ta nhắm mắt, chúng đều hiện ra rực lửa như nung vào trí óc ta."


Trần Mặc bước tới cửa phòng liệm, nhìn gã thư sinh đang suy sụp hoàn toàn. Trong nhãn giới của hắn, quanh Tạ Tử An không hề có oán hồn nào của Liễu Nhược San cả. Thay vào đó là những sợi tàn tức của tà khí, quấn quýt lấy tâm thức gã như những con rắn độc, mượn nỗi đau khổ và chấp niệm của gã để nuôi dưỡng một thứ nghi lễ đen tối.


"Tạ Tử An!" Trần Mặc trầm giọng, giọng nói có uy lực khiến gã thư sinh ngẩng đầu lên. "Những giấc mơ và danh sách đó bắt đầu từ khi nào?"


Tạ Tử An ánh mắt dại ra, gương mặt đầm đìa nước mắt. "Từ một tháng trước, sau khi ta đến miếu Thanh Đăng cầu phúc. Một vị đạo nhân áo xám đã đưa cho ta một lá phù, nói rằng nó sẽ giúp ta gặp lại người thương trong mộng. Từ đó, đêm nào nàng cũng hiện về, chỉ tay vào những kẻ đó, bảo ta rằng họ vốn dĩ không được phép sống lâu đến vậy."


Vân Ly tiến lại gần, giọng đanh lại. "Vị đạo nhân đó hình dáng ra sao? Hắn còn nói gì với ngươi không?"


"Hắn, hắn che mặt bằng nón lá, chỉ nói rằng thế gian này ghi chép sai quá nhiều, cần phải có người cầm bút sửa lại cho đúng thiên lý. Hắn bảo ta là người được chọn để chứng kiến công lý tối thượng."


Trần Mặc khẽ thở dài, giọt máu đỏ tươi từ khóe mắt trái lặng lẽ rơi xuống, thấm vào vạt áo xám. Hắn biết, Tạ Tử An chỉ là một vật dẫn, một mồi nhử nhân quả. Kẻ áo xám kia mới chính là kẻ đang cầm Mực Nghịch Mệnh, trực tiếp can thiệp vào bản ghi của Thiên Thư từ hạ giới.


Bất chợt, một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi thốc vào phòng liệm, làm tắt ngấm ba trong bốn ngọn nến. Trong khoảnh khắc tranh tối tranh sáng, Trần Mặc nhìn thấy một bóng người đứng lặng lẽ ở góc khuất nhất của gian phòng, tay cầm một cây chổi tre cũ kỹ.


Đó là Huyền chấp sự. Lão không nhìn bất kỳ ai, chỉ lẳng lặng quét đi những hạt bụi vô hình trên mặt sàn đá. Nhưng trong đầu Trần Mặc, một giọng nói vang lên, lạnh thấu xương tủy và vang vọng như từ một tầng không gian khác.


"Ngươi đã để phàm nhân chạm vào những vết mực của chúng ta. Trần Mặc, tội lỗi của ngươi đang chồng chất. Việc nhìn ra lớp siết thứ hai đó vốn dĩ không dành cho một kẻ đang thụ án bị biếm."


Trần Mặc đáp lại bằng ý niệm, sự cứng cỏi ẩn chứa sau vẻ ngoài suy kiệt. "Nếu các người ghi sai khiến oan khiên mười năm không giải, trật tự bị nhiễu loạn, thì kẻ bị đày như ta có nhìn thấy cũng chỉ là đang dọn dẹp đống hỗn độn mà các người để lại."


Bóng của Huyền chấp sự mờ dần rồi tan biến vào màn mưa bên ngoài, chỉ để lại một câu cảnh cáo cuối cùng vang vọng. "Can thiệp vào một mạng người là nợ, can thiệp vào một nghi thức nghịch mệnh là đại họa. Hãy tự bảo trọng lấy đôi mắt của mình, kẻo ngày ngươi mù hoàn toàn cũng là ngày ngươi bị xóa khỏi nhân quả."


Khi nến được thắp lại, Vân Ly đã ra lệnh đưa Tạ Tử An đi cách ly. Nàng quay sang Trần Mặc, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và cả một chút sợ hãi kín đáo mà nàng cố giấu đi bằng vẻ sắc sảo.


"Trần Mặc, ngươi thực sự biết kẻ áo xám đó là ai đúng không? Ngươi không phải đang suy luận, ngươi đang nhìn thấy trước mọi chuyện."


Trần Mặc im lặng hồi lâu, rồi hắn chậm rãi đi tới bên thi thể Cao Phúc. Hắn đưa bàn tay lên, không chạm vào da thịt tử thi, nhưng linh lực mỏng manh từ đầu ngón tay hắn khiến vết tím trên mi tâm Cao Phúc đột ngột rung động mạnh mẽ. Trước sự kinh ngạc của Vân Ly và Phạm Du, vết tím ấy không tan biến mà từ từ hiện rõ lên thành một nửa chữ Hán vặn vẹo, đen ngòm như mực tàu đặc quánh.


"Đây là cái gì?" Vân Ly run giọng hỏi, tay nàng vô thức chạm vào chuôi kiếm như để tìm điểm tựa.


"Là một nửa nét bút của bản nháp." Trần Mặc nói, gương mặt hắn nhợt nhạt dưới ánh nến nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách đáng sợ. "Hung thủ không báo thù cho Liễu Nhược San vì cái gọi là công bằng. Hắn giết những kẻ này để thu thập tàn tích nhân quả, nhằm sửa lại một mệnh văn lớn hơn nhiều. Cao Phúc chỉ là nét bút cuối cùng để hắn hoàn thiện phần dẫn nhập cho một tử cục rộng lớn hơn."


Trần Mặc ngước nhìn ra cửa sổ, nơi những tia chớp xé toang bầu trời đêm Huyền Kinh, soi rõ những mái nhà nhấp nhô như những nấm mồ. Trong nhãn giới của hắn, tòa thành nghìn năm tuổi này đang bị phủ lên bởi một tấm lưới mệnh tuyến rối loạn, và có một bàn tay khổng lồ đang cầm bút, chuẩn bị gạch bỏ đi sự tồn tại của những người vốn không nằm trong danh sách chết.


"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Trần Mặc quay lại nhìn Vân Ly, giọng nói hắn mang theo một sự cảnh báo chết chóc. "Hắn đã viết xong phần mở đầu. Kẻ tiếp theo nằm trong danh sách không phải là kẻ có tội từ quá khứ, mà là người có thể dùng cái chết để hợp thức hóa cho toàn bộ chuỗi án mạng này."


Vân Ly cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. "Ngươi muốn nói, mục tiêu tiếp theo chính là ta? Một bộ đầu tử trận khi đang truy án để khép lại mọi manh mối?"


Trần Mặc không trả lời trực tiếp. Hắn chỉ nhìn vào vết chữ đen trên trán Cao Phúc đang từ từ tan chảy thành một làn khói độc. Huyền Kinh Thành đêm nay sẽ không có ai ngủ yên. Sự thật mười năm trước chỉ là mồi nhử để kéo cô vào vị trí mà hắn đã định sẵn trên trang giấy.


Trên bàn liệm, thi thể Cao Phúc đột ngột co giật nhẹ rồi hoàn toàn bất động, vết chữ đen tan biến vào hư không. Trần Mặc đứng đó, giữa mùi tử khí và những bí mật vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân. Hắn biết mình vừa bước qua lằn ranh cuối cùng của sự quan sát. Một khi đã giúp Phạm Du nhìn thấy lớp siết thứ hai, hắn đã chính thức đặt cược đôi mắt của mình vào một ván bài với Thiên Đạo. Hoặc là hắn sẽ phá vỡ ngòi bút của kẻ áo xám kia, hoặc chính hắn và Vân Ly sẽ trở thành những nét mực bị bôi xóa trong bản ghi sai lệch của một thế gian đang dần mất đi trật tự vốn có.

0