Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 9: Vết Chữ Trên Trán - Khoảng Trống Trong Hồ Sơ Cũ

Đăng: 29/05/2026 15:05 2,410 từ 1 lượt đọc

Mưa thu tại Huyền Kinh Thành không giống cái lạnh thấu xương của phương Bắc, nó là một loại ẩm ướt dai dẳng, len lỏi qua từng khe gạch, ám vào lớp giấy bản ố vàng và bốc lên mùi rêu phong cũ kỹ của những oan khuất chưa được gột rửa. Bên trong vấn án đường của Hình Ngục Ty, ánh đèn dầu leo lét nhảy múa trên những bức tường loang lổ bóng tối, hắt lên những khuôn mặt đang căng ra vì mệt mỏi và nghi hoặc.


Trần Mặc đứng lặng lẽ bên cửa sổ khép hờ, hơi nước tạt vào vạt áo chàm nhưng hắn không hề nhúc nhích. Con mắt trái của hắn hôm nay đỏ ngầu, một tia máu mỏng li ti bò dọc theo củng mạc, khiến tầm nhìn trở nên đục ngầu như bị phủ một lớp sương mù huyết sắc. Mỗi khi hắn cố gắng tập trung vào một sợi mệnh tuyến nào đó, một cơn đau buốt tận óc lại cuộn lên, nhắc nhở về sự hiện diện tàn khốc của Khóa Im Lặng. Việc cưỡng ép bẻ hướng tử cục cho Vân Ly vào đêm trước đã khiến thần thức hắn bị tổn thương không nhỏ. Thiên Đạo vốn là một bàn tính khổng lồ, và việc cứu một mạng người đáng lẽ phải tuyệt diệt chính là hành vi vay mượn nhân quả trắng trợn nhất.


"Trần thư án, đừng đứng ngẩn người ở đó nữa. Ty thủ đang đợi." Phạm Du khẽ gọi.


Tiếng của gã ngỗ tác vang lên, khô khốc như tiếng xương va vào nhau. Phạm Du vừa bước ra từ liệm phòng, tay vẫn còn vương mùi thảo dược nồng nặc dùng để át đi mùi tử khí. Trần Mặc khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt lạnh lẽo, theo chân Phạm Du đi vào gian phòng phía sau, nơi Ty thủ Đinh Quang đang ngồi bất động trước một chồng hồ sơ cao ngất.


Đinh Quang là người của quy củ. Trên bàn của ông ta, mọi thứ thường phải thẳng hàng, ngay ngắn. Nhưng lúc này, sự ngăn nắp ấy bị phá vỡ bởi một tập công văn đã ngả sang màu nâu sậm, mép giấy mủn nát, chính là hồ sơ về vụ án Liễu Nhược San từ mười năm trước. Đinh Quang ngước mắt nhìn Trần Mặc, giọng trầm và đặc quánh như chì.


"Phạm ngỗ tác vừa lục tìm được biên bản nghiệm thi gốc trong mật khố lưu trữ. Có điều lạ, Trần thư án. Ngươi vốn là kẻ có con mắt tinh tường nhất về các vết mực, hãy nhìn cái này xem." Đinh Quang đẩy tập hồ sơ về phía trước.


Trần Mặc bước tới, hít một hơi sâu để nén lại cơn đau đang giật liên hồi sau hốc mắt trái. Hắn không vội vàng dùng đến Thiên Văn Nhãn mà quan sát bằng đôi mắt phàm trần trước. Trang giấy này trong mắt người thường chỉ là một biên bản ghi chép vụ tự tận bình thường: Nạn nhân Liễu Nhược San, treo cổ tại kho ngọc, không có dấu hiệu vật lộn. Nhưng Phạm Du bằng kỹ năng nghiệm thi lão luyện, đã dùng một mảnh vải lụa ẩm lau nhẹ lên mặt giấy, để lộ ra những thớ giấy bị xơ hóa một cách bất thường.


"Nhìn đi, Trần thư án." Phạm Du chỉ vào dòng chữ vết dây thừng duy nhất. "Kẻ viết biên bản này đã dùng lực tay cực kỳ không ổn định. Lớp mực này không thấm đều, dường như đã bị sửa đổi ngay sau khi vết mực cũ chưa kịp khô hẳn."


Trần Mặc khẽ nheo mắt. Lúc này, Thiên Văn Nhãn mới lặng lẽ xoay chuyển. Trong tầm nhìn siêu hình, hắn thấy trang giấy không chỉ mang theo vết mực, mà còn mang theo một khoảng trắng nhân quả. Những sợi tơ mệnh của Liễu Nhược San không kết thúc bằng một nút thắt trơn tru của người tự tận. Thay vào đó, nó bị cắt đứt một cách thô bạo, tơi tả như bị một lưỡi kéo gỉ sét băm vằn. Quan trọng nhất, giờ chết ghi trên giấy là giờ Hợi, nhưng trong tàn tức nhân quả còn sót lại, Liễu Nhược San đã mất đi hơi thở từ đầu giờ Tuất.


Một khoảng trống về thời gian kéo dài suốt một canh giờ đã bị xóa sạch khỏi hồ sơ phàm trần.


"Ty thủ, biên bản này đã bị viết đè lên." Trần Mặc khẽ lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến không khí trong phòng như đông cứng. "Có kẻ đã dùng một loại mực đặc biệt để che lấp sự thật ngay từ lúc vụ án vừa xảy ra. Ở dòng ghi về vết hằn trên cổ, nếu nhìn nghiêng dưới ánh đèn dầu, người sẽ thấy có hai lớp sắc thái khác nhau."


Phạm Du vội vàng cầm cây đèn dầu, nghiêng một góc cực hiểm phía trên trang giấy. Quả nhiên, dưới ánh sáng vàng vọt, bên dưới dòng chữ vết dây thừng lộ ra những bóng mờ xám xịt, hình thù giống như những đầu ngón tay mảnh nhưng đầy lực bóp.


"Ngươi nói đúng. Đây không phải vết thừng. Nàng ta bị bóp cổ chết trước, sau đó mới bị treo lên để ngụy tạo. Mười năm qua, Hình Ngục Ty đã giữ một hồ sơ giả được dựng lên bởi một kẻ hiểu rất rõ cách thức nghiệm thi." Phạm Du lẩm bẩm, sống lưng lạnh toát.


Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Vân Ly bước vào, hơi nước mưa còn đọng trên vai áo bộ đầu, mang theo cái lạnh của màn đêm ngoài kia. Sắc mặt nàng nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo lướt qua Trần Mặc một cách phức tạp. Từ sau đêm qua, nàng nhìn hắn với một sự cảnh giác cao độ xen lẫn biết ơn ngấm ngầm. Nàng đặt lên bàn một mảnh giấy cũ, chính là bản đối chiếu mà nàng vừa lén lấy ra từ mật khố cá nhân của sai dịch cũ.


"Ty thủ, tôi vừa rà soát lại toàn bộ danh sách những người tham gia lễ cầu phúc tại miếu Thanh Đăng tháng trước. Ba nạn nhân đã chết đều có tên trong đó. Nhưng có một chi tiết khiến tôi lạnh gáy. Trong hồ sơ gốc vụ Liễu Nhược San mà tôi tìm được, có một cái tên bị xóa bỏ bằng cách đục thủng giấy, nhưng tại sổ đối chiếu của nha môn từ mười năm trước, cái tên đó vẫn còn sót lại một nửa dấu triện." Vân Ly nói, giọng đanh thép.


Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Trần Mặc như muốn dò xét xem hắn có nhìn thấy điều gì nữa không. Cái tên bị xóa đó chính là Cao Phúc, người sai dịch đã thủ kho ngọc đêm Liễu Nhược San chết.


"Cao Phúc hiện ở đâu?" Đinh Quang đập bàn đứng dậy.


"Hắn đã giải nghệ ba năm trước. Theo hồ sơ địa bạ, hắn sống ở một căn nhà nhỏ phía sau chợ Đông. Tôi đã cử hai sai dịch tới đó nhưng căn nhà trống rỗng, thức ăn trên bàn vẫn còn dấu vết dở dang. Hắn không phải bỏ trốn, mà là bị mang đi." Vân Ly đáp nhanh.


Trần Mặc chợt lên tiếng, thanh âm mang theo một sự trầm mặc đáng sợ. "Hắn không bị giết ngay đâu. Hắn đang bị nuôi."


Vân Ly nhíu mày, bước lại gần Trần Mặc, khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy vệt máu khô nơi khóe mắt hắn. "Ngươi nói vậy là ý gì? Nuôi? Trần Mặc, ngươi rốt cuộc thấy được điều gì từ những khoảng trống này?"


Trần Mặc nhìn vào mắt Vân Ly. Thông qua nhãn thuật, hắn thấy trên đỉnh đầu nàng, tử khí vẫn chưa tan hẳn, nó chỉ đang lảng vảng chờ đợi một sơ hở để khép lại. Hắn muốn nói cho nàng biết rằng Cao Phúc chính là vật tế cuối cùng, là kẻ mang nợ nhân quả nặng nhất trong vụ án cũ, và kẻ đứng sau đang dùng hắn để hoàn thiện một nghi thức chết thay quy mô lớn nhằm xóa sạch dấu vết của một lần ghi sai số mệnh trong quá khứ. Nhưng Khóa Im Lặng bóp nghẹt cổ họng hắn. Mỗi khi hắn định thốt ra sự thật về mệnh số, lưỡi hắn như bị quấn bởi hàng ngàn mũi kim châm. Hắn chỉ có thể dẫn dắt nàng bằng logic phàm trần.


"Vân Ly bộ đầu, cô có ngửi thấy mùi gì trên trang hồ sơ này không? Ngay tại vệt mực bị xóa trên tên của Cao Phúc." Trần Mặc chỉ tay vào tập giấy.


Vân Ly hơi cúi xuống, hít một hơi nhỏ. Nàng nhăn mặt. "Mùi kim loại, giống như mùi đồng cháy pha lẫn nhựa thông."


"Chính là nó. Đó không phải mực thường. Đó là loại mực pha trộn dùng để bôi xóa những thứ không được phép tồn tại trong các hồ sơ bị niêm phong. Nếu tên của Cao Phúc bị xóa bằng thứ này ngay trong hồ sơ mật của Hình Ngục Ty, điều đó có nghĩa là kẻ đứng sau đã cắm rễ ở đây từ mười năm trước." Trần Mặc bình thản giải thích.


"Có nội gián ngay trong nội bộ chúng ta." Đinh Quang gầm lên, gương mặt già nua tràn đầy phẫn nộ. "Kẻ đó đã ra tay ngay dưới mũi của ta để bưng bít vụ án Liễu Nhược San. Và giờ đây, hắn đang dọn dẹp nốt những gì còn sót lại để hoàn thiện bản ghi của hắn."


Trần Mặc lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không. "Không chỉ là bưng bít. Việc hắn chọn thời điểm này chứng tỏ hắn cần những cái chết này diễn ra theo một trình tự và thời gian chính xác để mở đường cho một thứ khác. Ba nạn nhân trước là kẻ làm chứng giả, kẻ nhận hối lộ, kẻ đồng lõa. Cái chết của họ tích tụ đủ oán khí. Cao Phúc là nút thắt cuối cùng, vì hắn là kẻ mở cửa cho hung thủ mười năm trước."


Vân Ly nhìn Trần Mặc, sự nghi ngờ trong mắt nàng chuyển dần sang một loại kinh hãi mơ hồ. Nàng nhận ra Trần Mặc đang dựng lại toàn bộ kịch bản của hung thủ một cách chuẩn xác đến mức rợn người. Nàng vội vàng sai người mang Tạ Tử An từ trong ngục thất lên vấn án đường.


Khi Tạ Tử An bước vào, dáng vẻ hắn tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Đinh Quang không nể tình, trực tiếp quăng tập hồ sơ đã được Phạm Du làm rõ vết bóp cổ lên bàn.


"Tạ Tử An, ngươi nhìn cho kỹ. Liễu Nhược San không phải tự tận vì hổ thẹn. Nàng bị người ta bóp chết rồi mới treo lên. Ngươi nói nàng hiện mộng bảo ngươi báo thù, vậy nàng có nói cho ngươi biết kẻ nào đã đặt tay lên cổ nàng không?" Đinh Quang quát lớn.


Tạ Tử An run rẩy cầm lấy tờ giấy, khi nhìn thấy những bóng mờ hình đầu ngón tay hiện ra dưới ánh đèn, hắn đột ngột quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc của hắn vang vọng trong không gian u tối của nha môn, đau đớn như tiếng thú dữ bị thương.


"Không thể nào. Nàng chỉ nói bọn họ đã hại nàng, nói bọn họ đáng chết. Nàng nói nếu ta không giết bọn họ, nàng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Nhược San, sao nàng không nói cho ta biết..." Tạ Tử An đập đầu xuống nền gạch.


Trần Mặc đứng bên cạnh, Thiên Văn Nhãn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc cảm xúc của kẻ đang suy sụp. Hắn thấy trên mệnh tuyến của Tạ Tử An không phải là sự kết nối với hồn ma người yêu, mà là những sợi chỉ tà khí mỏng manh, dẫn dắt từ một hướng khác hoàn toàn.


"Tạ Tử An, người hiện mộng báo oán cho ngươi, chưa chắc đã là Liễu Nhược San." Trần Mặc nói, giọng thấp nhưng uy lực. "Ngươi đã bị kẻ khác dùng chấp niệm để dẫn dắt. Hắn mượn tay ngươi để giết ba người kia, tích tụ đủ oán khí để chuẩn bị cho mạng người thứ tư, cũng là mạng người quan trọng nhất."


Tạ Tử An ngẩng đầu lên, gương mặt đầm đìa nước mắt và máu. "Ngươi nói gì? Nếu không phải Nhược San, thì là ai? Ai có thể biết được những bí mật đó?"


Trần Mặc không trả lời hắn. Hắn quay sang Vân Ly, thấy vết tím nhạt trên mi tâm nàng lại bắt đầu đậm lên một cách đáng sợ. Khoảng trống trong hồ sơ cũ không chỉ là một vụ oan án, nó là một cái bẫy nhân quả đã được giăng ra từ mười năm trước, chờ đợi thời khắc này để đóng lại.


Hắn chợt nhận ra mình vừa chạm vào một sự thật đáng sợ hơn. Kẻ đứng sau không phải đang báo thù cho Liễu Nhược San. Hắn đang dùng cái chết của cô gái mười năm trước như một nét vẽ đầu tiên để viết lại vận mệnh của cả một vùng đất. Nếu hắn không ngăn chặn điều này, không chỉ Vân Ly, mà cả cái trật tự nhân quả của Huyền Kinh Thành này cũng sẽ bị kẻ đó bóp méo hoàn toàn thành một bản ghi sai lệch vĩnh viễn.


Trần Mặc lặng lẽ cầm lấy một chiếc ô cũ, bước ra khỏi vấn án đường khi cơn mưa ngoài kia càng lúc càng dữ dội. Hắn biết, bí mật không nằm ở những gì đã ghi, mà nằm ở chính những gì đã bị cố ý xóa bỏ. Trong thâm tâm hắn, một cảnh tượng kinh hoàng vừa hiện lên: Cao Phúc không phải bị bắt đi để giết, mà đang bị treo lên ngay tại kho ngọc cũ, đúng vào vị trí mà Liễu Nhược San đã chết mười năm trước, để hoàn thành nốt nét bút cuối cùng của chữ "Tử".

0