Chương 8: Vết Chữ Trên Trán - Chết Thay
Tiếng gỗ chạm vào gạch đá khô khốc vang lên trong gian chính điện miếu Thanh Đăng, phá tan bầu không khí đặc quánh mùi ẩm mốc. Trần Mặc cầm chiếc thẻ gỗ cuối cùng trên tay, đầu ngón tay hắn khẽ run khi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ thớ gỗ bách già nua truyền thẳng vào tâm can. Ba chiếc thẻ trước đó mang tên Triệu Tứ, Lâm Nhị và Vương Tam đều đã gãy nát, nằm lăn lóc dưới hốc gạch vừa bị cạy mở như những mảnh xương tàn của một nghi thức đã hoàn tất.
"Ngươi định đứng đó nhìn cái tên của ta đến khi trời sáng sao?" Vân Ly hỏi, giọng nàng sắc lẹm như lưỡi đao vừa tuốt khỏi vỏ.
Nàng đứng cách Trần Mặc ba bước, tay trái nắm chặt đốc đao, tay phải giơ cao chiếc đèn lồng. Ánh lửa vàng vọt chao đảo theo từng cơn gió lùa qua khe cửa mục, hắt lên vách tường những bóng đen ngoằn ngoèo, khiến những bức tượng Phật mất lớp sơn thếp vàng trông như đang nhe răng cười nhạo sự hiện diện của họ. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Mặc, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc tột độ. Một thư án vừa nhập cục như hắn, tại sao lại có thể chỉ đích danh vị trí của hốc gạch này giữa một ngôi miếu hoang phế rộng lớn, nếu không phải vì hắn có liên quan mật thiết đến kẻ bày cục.
Trần Mặc không quay lại ngay, hắn đang cố nén cơn đau âm ỉ nơi đáy mắt. Dưới nhãn quan của hắn, chiếc thẻ gỗ mang tên Vân Ly không phải là vật chất vô tri, nó đang tỏa ra những sợi tơ đen kịt, quấn quýt lấy cổ tay hắn như những con rắn nhỏ mang theo hơi thở của tử thần. Hắn chậm rãi xoay người, đưa chiếc thẻ gỗ ra trước ánh đèn lồng của nàng.
"Thẻ gỗ bách này được ngâm trong huyết tận bốn mươi chín ngày, sau đó dùng oán niệm của người chết oan để trì chú." Trần Mặc trầm giọng, lời nói của hắn đều đều nhưng mang theo sức nặng ngàn cân. Đây không phải là trò đe dọa của phàm nhân, đây là Mệnh Phù.
Vân Ly nhíu mày, nàng bước tới một bước, sự cảnh giác không hề giảm bớt nhưng bản năng của một nữ bộ đầu thúc giục nàng phải nhìn rõ vật chứng. Khi nàng đưa đèn lồng lại gần, ánh sáng hắt nghiêng qua mặt thẻ gỗ, đồng tử nàng đột ngột co rụt lại. Dưới cái tên Vân Ly được khắc thô bạo bằng dao, một lớp mực tím nhạt bắt đầu hiện lên, uốn lượn như những con giòi đang bò trườn bên dưới thớ gỗ. Những nét chữ ấy dần thành hình, tạo thành hai chữ khiến hơi thở nàng đông cứng: "Chết Thay".
"Chết thay?" Vân Ly lặp lại, giọng nàng lạc đi giữa tiếng mưa rơi rả rích trên mái ngói. "Ý ngươi là kẻ đứng sau vụ án Liễu Nhược San muốn ta mạng đổi mạng?"
Trần Mặc gật đầu, hắn chỉ vào một vết rạn mỏng manh như sợi tóc chạy ngang qua phần cổ của chiếc thẻ gỗ. Trong mắt người thường, đó chỉ là một vết nứt do thời gian, nhưng với Thiên Văn Nhãn, Trần Mặc thấy một dòng máu tươi đang rỉ ra từ đó, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hắn không chỉ muốn mạng của ngươi, hắn muốn dùng cái chết của một bộ đầu Hình Ngục Ty để vá lại một đoạn nhân quả đã bị xé rách mười năm trước. Ba kẻ trước đó chết là để trả nợ, còn ngươi chết là để kết thúc nghi thức. Một nhát trâm đồng đâm từ dưới tai trái xuyên qua cuống họng, đó là cách ngươi sẽ rời khỏi thế gian này nếu đêm nay ngươi không đổi lộ trình trở về nha môn."
Vân Ly lùi lại một bước, tay nàng vô thức chạm vào vùng cổ bên trái. Cảm giác lạnh lẽo từ lời nói của Trần Mặc khiến nàng rùng mình. Nàng xưa nay chỉ tin vào chứng cứ, vào sự thật hiển hiện dưới ánh mặt trời, nhưng người thư án trước mặt lúc này lại mang theo một khí chất khiến nàng không thể chối bỏ. Hắn không giống đang suy luận, hắn giống như đang đọc một bản án đã được định sẵn từ trước.
"Ngươi nói đổi lộ trình? Ngươi biết hắn sẽ ra tay ở đâu?" Vân Ly gặng hỏi, tay nàng vẫn không rời đốc đao.
Trần Mặc khép hờ mắt, lồng ngực hắn bắt đầu phập phồng dữ dội. Khóa Im Lặng trong linh hồn hắn đang siết chặt, những sợi xích vô hình nung đỏ quấn lấy cổ họng hắn, trừng phạt kẻ dám tiết lộ thiên cơ cho người phàm. Mỗi từ hắn định nói ra đều giống như một mũi kim đâm vào phế phủ.
"Hẻm phía Đông." Trần Mặc nói, giọng hắn khản đặc vì đau đớn. "Lối tắt dẫn về nha môn, đừng đi qua đó. Ở ngã tư sẽ có một gánh cháo cũ, Lão Lý thật đã bị giết và nhét xác vào thùng gỗ từ chiều nay, kẻ đứng đó là một con rối được điều khiển bởi Mực Nghịch Mệnh."
Vân Ly nghe mà lạnh sống lưng, nàng định hỏi thêm nhưng đột nhiên thấy Trần Mặc loạng choạng quỵ xuống. Một dòng máu đỏ thẫm đột ngột chảy ra từ khóe mắt trái của hắn, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Khí tức của hắn yếu đi trông thấy, như thể vừa bị ai đó rút sạch thọ nguyên trong tích tắc.
"Mắt của ngươi!" Vân Ly kinh hãi định đưa tay lên đỡ.
"Đừng chạm vào ta." Trần Mặc gắt khẽ, hắn lùi vào bóng tối của gian điện, hơi thở đứt quãng. "Đi ngay đi, đổi sang đường phía Bắc. Nếu ngươi còn muốn sống để nhìn thấy chân tướng vụ án Liễu Nhược San, thì đừng bao giờ cúi xuống nhặt bát cháo bị đổ dưới chân mình. Đi!"
Vân Ly đứng sững lại một nhịp, nhìn dòng máu không ngừng rỉ ra từ mắt Trần Mặc, nàng nhận ra cái giá mà người đàn ông này đang phải trả để cảnh báo mình. Nàng không phải kẻ ngu muội, nếu Trần Mặc là hung thủ, hắn không cần phải tự hủy hoại bản thân đến mức này. Nàng siết chặt đèn lồng, xoay người lao ra khỏi miếu Thanh Đăng, mất hút vào màn mưa mịt mù của Huyền Kinh Thành.
Trong điện chính chỉ còn lại mình Trần Mặc. Hắn quỵ xuống bên hương án, tay bấu chặt vào mép gỗ mục đến mức móng tay bật máu để ngăn mình không gục ngã hoàn toàn. Tiếng rầm rì lạnh lẽo của thiên điều vang vọng trong tâm thức hắn, cảnh cáo về hành vi can thiệp trái phép vào tử cục cấp hai. Thị lực bên mắt trái của hắn hoàn toàn biến thành một màu đen kịt, Thiên Văn Nhãn đã bị phong ấn thêm một tầng.
"Mười ngàn năm qua ta đã nhìn quá nhiều người chết đúng theo bản ghi." Trần Mặc thì thào, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắng chát. "Lần này, ta muốn thấy một người sống lệch khỏi trang giấy lạnh lùng của các ngươi."
Cùng lúc đó, tại hẻm phía Đông, màn mưa bụi khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt. Một gánh cháo cũ kỹ đặt nơi ngã tư hẻo lánh, hơi khói bốc lên nghi ngút nhưng lại mang theo một mùi hôi nồng nặc của tro phù giấy. Một lão già với khuôn mặt cứng đờ như mặt nạ da người đang lặng lẽ đứng đó, đôi mắt vẩn đục không chút sinh khí nhìn chăm chằm vào lối vào con hẻm. Trong tay áo rộng thùng thình của lão, một chiếc trâm đồng dài bảy tấc, nhọn hoắt và đen kịt đang được nắm chặt.
Lão già đang chờ, chờ nhịp chân quen thuộc của nữ bộ đầu Hình Ngục Ty. Theo đúng mệnh số, nàng sẽ đi tắt qua đây, sẽ vô tình va phải gánh cháo, và khi nàng cúi xuống vì lòng trắc ẩn phàm trần, nhát trâm này sẽ hoàn thành vòng lặp nhân quả mười năm trước. Nhưng một canh giờ trôi qua, rồi hai canh giờ trôi qua, con hẻm vẫn vắng lặng tiêu điều, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói âm dương.
Kẻ nấp trong bóng tối phía sau gánh cháo đột ngột run lên, một tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ phát ra từ cổ họng khô khốc. Lão già bán cháo bỗng nhiên đổ gục xuống như một đống giẻ rách, da mặt lão bắt đầu bong tróc, để lộ ra những dòng mực đen kịt đang chảy tràn trên mặt đất, hòa vào nước mưa thành một màu đen ngòm uế tạp.
"Sai rồi, tại sao lại sai rồi?" Một giọng nói khàn đặc, vặn vẹo vang lên từ hư không. "Bản ghi đã định, nàng ta phải chết ở đây. Kẻ nào dám dời đi dòng xích mệnh của ta?"
Tại hướng Bắc của Huyền Kinh Thành, Vân Ly vừa chạy vừa thở dốc. Nàng dừng lại dưới một mái hiên, nhìn về phía hẻm Đông với ánh mắt đầy kinh hoàng. Nàng cảm nhận được một luồng tử khí vừa lướt ngang qua sau gáy, lạnh lẽo và tàn độc. Nàng không biết rằng ngay lúc nàng chọn đi đường vòng, vết tím nhạt trên mi tâm nàng đã nhạt đi một nửa, nhưng nửa còn lại vẫn đang âm thầm đậm lên thành hình nét bút.
Nàng rút từ trong ngực áo ra một cuộn hồ sơ cũ, đó là hồ sơ vụ án Liễu Nhược San mà nàng đã lén lấy ra từ mật khố của Hình Ngục Ty trước khi đi. Trên góc tờ giấy có một dấu mộc đỏ đã phai mờ, nàng đưa tờ hồ sơ lên dưới ánh đèn đường leo lét, nỗ lực nhìn vào một dòng chữ nhỏ bị gạch xóa bằng mực đen chồng chéo. Dưới lớp mực cố ý che đậy, nàng lờ mờ nhận ra cái tên của một nha dịch từng làm việc trong ty mười năm trước.
Trần Mặc đã đúng, vụ án này không chỉ có một hung thủ bên ngoài. Có kẻ ngay trong Hình Ngục Ty đã nhúng tay vào việc sửa đổi hồ sơ, và kẻ đó có lẽ chính là kẻ đã báo tin cho hung thủ về hành tung đêm nay của nàng tại miếu Thanh Đăng. Nàng phải sống, không chỉ để giữ mạng mình, mà để lôi kẻ đang ẩn núp trong bóng tối kia ra ánh sáng.
Trong thư các của Hình Ngục Ty lúc này, một bóng người đang ngồi lặng lẽ giữa những hàng giá sách phủ đầy bụi. Hắn cầm một cây bút lông đẫm thứ mực đen đặc quánh như máu khô, chậm rãi gạch đi cái tên Vân Ly trên trang sổ trực đêm nay. Thay vì đóng dấu "Đã Tử", hắn lại viết lên đó hai chữ bằng lối chữ méo mó, nguệch ngoạc: "Chưa Xong".
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị khiến bóng tối xung quanh như đặc lại. "Trần Mặc, ngươi tưởng cứu được nàng ta sao? Ngươi cứu được thân xác, nhưng có cứu được cái danh đã bị ghi vào sổ nợ nhân quả không?"
Tại miếu Thanh Đăng, Trần Mặc lảo đảo đứng dậy, hắn nhặt chiếc thẻ gỗ mang tên Vân Ly lúc này đã nứt làm đôi nằm dưới đất. Hắn biết trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Kẻ đối đầu với hắn không chỉ nắm giữ nghi thức Mực Nghịch Mệnh, mà còn nắm giữ cả một phần bí mật của hệ thống nhân quả nhân gian. Tử cục của Vân Ly chưa tan, nó chỉ vừa mới di chuyển từ con hẻm nhỏ vào sâu trong lòng nha môn, nơi mà ngay cả ánh sáng của luật pháp cũng khó lòng soi tới những góc khuất đầy tội ác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.