Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 7: Vết Chữ Trên Trán - Miếu Thanh Đăng

Đăng: 29/05/2026 15:05 2,218 từ 1 lượt đọc

Mưa thu tại Huyền Kinh không mang theo sự thanh tẩy, nó chỉ khiến mùi ẩm mốc của những bí mật bị chôn giấu trở nên nồng nặc hơn. Trước cổng miếu Thanh Đăng, những giọt nước quất vào đôi sư tử đá tróc lở, tạo ra những vệt nước dài như nước mắt trên khuôn mặt thú dữ. Trần Mặc đứng dưới tán ô rách, đôi mắt nhạt màu lướt qua rặng cây già nua bao quanh ngôi miếu cổ, nơi linh khí từ lâu đã bị oán hận thay thế.


Trong nhãn quan của Thiên Văn Nhãn, thế giới phàm trần này chồng lấp lên một tầng không gian xám xịt của nhân quả. Sợi Mệnh Tuyến của Vân Ly lúc này không còn là dải lụa thanh mảnh thường thấy, nó đang bị bóp nghẹt bởi những sợi tơ đen kịt, sần sùi như những đoạn thừng đã ngâm qua máu loãng. Ngay trên đỉnh đầu nàng, một nút thắt tử vong đang dần khép chặt. Mỗi bước chân Vân Ly tiến gần về phía điện thờ, nút thắt ấy lại hạ thấp xuống một phân, tàn nhẫn và chuẩn xác như một chiếc thòng lọng vô hình đang chờ đợi con mồi tự bước vào.


Trần Mặc khẽ nhắm mắt, cố gắng nén lại cơn đau buốt truyền từ nhãn cầu sâu vào thần hồn. Thiên Văn Nhãn không phải là món quà để tận hưởng, nó là một sự nguyền rủa đối với kẻ bị đày như hắn. Càng nhìn thấu chân tướng của cái chết, hắn càng cảm thấy mình như kẻ đứng nhìn một tòa lầu cao sắp sụp đổ mà đôi tay lại bị xiềng xích bởi những điều luật thép của Thiên Đình. Hắn thấy được tử cục, nhưng Khóa Im Lặng trong linh hồn đang thắt chặt mỗi khi hắn có ý định thốt ra lời cảnh báo trực tiếp.


"Trần thư lại, ngươi đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào đi, chỗ này u ám đến phát lạnh." Tiếng của Phạm Du vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của hắn. Vị ngỗ tác lão luyện xách theo hòm gỗ khám nghiệm, gương mặt lo lắng hiện rõ dưới ánh đuốc chập chờn.


Trần Mặc không đáp, chỉ lặng lẽ bước theo sau. Đôi ủng đen của hắn giẫm lên lớp lá mục, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, như thể hắn vốn dĩ không thuộc về mặt đất này.


Miếu Thanh Đăng đã bị niêm phong sau vụ hỏa hoạn ba năm trước, sợi xích sắt treo trên cửa lớn rỉ sét đỏ quạch như máu khô. Khi Đinh Quang, Ty thủ Hình Ngục Ty, dùng đao chém đứt xiềng xích, một luồng khí lạnh lẽo từ bên trong tràn ra, khiến những nha dịch đi đầu đều không tự chủ được mà lùi lại một bước. Khói bụi lởn vởn dưới ánh đuốc, tượng thần trên bục cao đã tróc lở sơn thếp, gương mặt uy nghiêm ngày nào giờ chỉ còn là những mảng bùn đất dị dạng, đôi mắt dường như đang trợn trừng nhìn về phía những kẻ xâm nhập bằng sự căm hận sâu sắc.


"Nền gạch này có vấn đề." Phạm Du quỳ xuống, dùng ngón tay quệt một lớp bụi trên sàn. "Độ dày không đồng nhất. Có vết lau rửa mới, không quá ba ngày."


Đinh Quang nhíu mày, đưa đuốc soi sát xuống mặt đất: "Miếu đã phong tỏa, ai vào đây lau dọn? Chẳng lẽ là hồn ma của lão trụ trì vẫn còn lảng vảng quanh đây?"


Vân Ly không tin quỷ thần, nàng cầm đao bước thẳng đến giữa điện, mũi giày da giẫm lên lớp gạch xanh phát ra những tiếng lộc cộc đanh gọn. Ánh mắt nàng sắc sảo như lưỡi kiếm, rà soát từng góc khuất của điện thờ. Nàng cảm nhận được một sự đe dọa không tên, nhưng chính sự kiêu hãnh của một bộ đầu Hình Ngục Ty khiến nàng không cho phép mình lùi bước.


"Ty thủ, ngài nhìn hương án này đi." Trần Mặc bất ngờ lên tiếng. Giọng hắn trầm và lạnh, dường như tan biến vào trong màn đêm nhưng lại có sức nặng khiến ai nấy đều phải lắng nghe.


Hắn tiến lại gần chiếc bàn tế bằng gỗ lim đã mục nát, chỉ tay vào vị trí chân bàn: "Hướng bụi bám trên nền gạch và vết xước ở bốn góc chân bàn cho thấy nó vừa bị dịch chuyển. Vị trí hiện tại lệch về hướng Tây Bắc chính xác ba tấc."


"Ba tấc?" Đinh Quang nghi hoặc. "Điều đó thì có ý nghĩa gì?"


"Trong bát quái trận đồ của giới tu hành, đó là vị trí của Tử Môn." Trần Mặc nhìn xoáy vào khoảng trống bên dưới hương án, nơi bóng tối dường như đậm đặc hơn bình thường. "Có kẻ đã dùng chính sức nặng của hương án này để trấn áp một thứ gì đó ở bên dưới, hoặc để che giấu một lối vào nhân quả."


Vân Ly không đợi lệnh, nàng bước tới, đôi tay săn chắc bám chặt vào mép bàn gỗ nặng nề, dùng sức đẩy mạnh. Một tiếng rắc chói tai vang lên, hương án nghiêng sang một bên, lộ ra một hốc nhỏ được đục khoét tinh vi ngay dưới nền gạch chính giữa điện thờ. Bên trong hốc đá nhỏ không có vàng bạc hay bùa chú hoa mỹ, chỉ có bốn thẻ gỗ mục nằm xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn.


Vân Ly lấy khăn tay bọc lấy các thẻ gỗ, cẩn thận nhấc chúng lên. Khi ánh đuốc soi rọi vào những nét chữ khắc trên bề mặt gỗ, hơi thở của nàng đột ngột khựng lại. Những nét chữ đó không được viết bằng mực, mà dường như được khắc bằng móng tay người trong trạng thái điên cuồng. Nét khắc sâu hoắm, thô ráp, và nhuốm một màu nâu sẫm của máu đã khô từ lâu.


"Thẻ thứ nhất: Triệu Tứ. Thẻ này đã gãy đôi, vết gãy mủn nát như bị sâu mọt ăn từ bên trong." Vân Ly đọc thầm, giọng nàng run lên một nhịp rất nhỏ.


"Thẻ thứ hai: Lâm Nhị. Cũng gãy nát tương tự." Phạm Du tiếp lời, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.


"Thẻ thứ ba: Vương Tam. Vết gãy còn mới hơn, mùi tử khí vẫn còn lởn vởn quanh đây." Đinh Quang thốt lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. "Đây là tên của ba nạn nhân đã chết trong bảy ngày qua. Tại sao tên của họ lại nằm ở nơi này?"


Phạm Du tái mặt, tay run rẩy chạm vào hòm gỗ: "Thẻ mệnh. Đây là nghi thức của tà tu Ẩn Giới. Kẻ nào bẻ gãy thẻ mệnh, kẻ đó nắm giữ linh hồn của tử giả trước khi họ kịp bước vào vòng luân hồi."


Vân Ly không nói gì, nàng nhìn xuống thẻ gỗ cuối cùng, cái duy nhất còn nguyên vẹn, bề mặt nhẵn nhụi và sạch sẽ đến mức bất thường. Trên đó, hai chữ hiện ra rõ mòn một, đâm thẳng vào nhãn quan nàng: "Vân Ly".


Cả căn miếu rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng mưa rơi trên mái ngói dường như cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của những người đang đứng đó. Vân Ly cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp tứ chi khiến nàng tê dại. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Trần Mặc.


Hắn đứng đó, bất biến như một pho tượng cổ giữa đống đổ nát. Trần Mặc không nhìn vào thẻ gỗ, cũng không nhìn nàng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên đỉnh đầu nàng, nơi nút thắt mệnh tuyến đen ngòm vừa rồi đột ngột hạ thấp xuống, chỉ còn cách trán nàng chưa đầy một tấc. Ánh mắt hắn không có sự ngạc nhiên, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm và sự mệt mỏi của kẻ đã thấy quá nhiều kết cục định sẵn.


"Trần Mặc." Vân Ly gằn giọng, giọng nói mang theo sự nghi hoặc và cả một chút run rẩy mà nàng cố che giấu. "Ngươi không hề ngạc nhiên. Ngươi đã biết tên ta sẽ nằm trên thẻ gỗ này từ trước khi chúng ta đến đây, đúng không?"


Trần Mặc cảm nhận được Khóa Im Lặng trong thần thức bắt đầu nóng rực lên như một mảnh sắt nung đỏ. Thiên luật đang trừng phạt hắn vì đã để lộ quá nhiều thiên cơ cho phàm nhân. Linh hồn hắn dường như bị xé toạc ra một mảnh. Một dòng máu mỏng bắt đầu chảy ra từ khóe mắt trái của hắn, lặng lẽ lăn xuống gò má trắng nhợt.


"Ta chỉ là một thư lại đọc kỹ hồ sơ." Hắn đáp, giọng khàn đặc như có cát bụi bám vào thanh quản. "Cả ba nạn nhân trước đều có một điểm chung mà Hình Ngục Ty đã bỏ sót trong biên bản mười năm trước: Họ đều liên quan trực tiếp đến vụ án của Liễu Nhược San. Và ngươi, Vân bộ đầu, chính là người cuối cùng còn giữ lại hồ sơ gốc của vụ án đó trong tay."


Ngay khi lời vừa dứt, một luồng khí âm hàn đột ngột từ dưới hốc gạch tràn ra, thổi bùng lên, dập tắt phân nửa số đuốc trong miếu. Những nha dịch đứng gần cửa sợ hãi hét lên, dạt sang một bên. Từ phía sau bức tượng thần mục nát, một tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng cười không giống của con người, mà tựa như tiếng kim loại mài trên mặt đá, khô khốc và đầy oán độc.


"Gãy rồi, sẽ sớm gãy thôi." Giọng nói ấy lởn vởn quanh tai mọi người như tiếng thì thầm của một kẻ đang hấp hối dưới mồ sâu.


Đinh Quang rút đao, hét lớn: "Kẻ nào? Bước ra đây!"


Một nha dịch trẻ tuổi vì quá hoảng loạn đã lao về phía góc tối nơi tiếng cười phát ra. Hắn nhìn thấy một chiếc gương đồng cũ kỹ dựng đứng giữa đám bụi bặm, mặt gương mờ đục nhưng lại phản chiếu một thứ ánh sáng xanh xao đến rợn người.


"Đừng chạm vào nó!" Trần Mặc quát lên.


Nhưng đã quá muộn. Ngón tay của gã nha dịch đã chạm vào mặt gương lạnh lẽo. Ngay lập tức, hình ảnh phản chiếu trong gương vặn vẹo một cách kinh dị. Khuôn mặt của gã nha dịch trong gương bỗng chốc rữa nát, da thịt chảy dài như sáp nến, đôi mắt nổ tung thành hai hố đen sâu hoắm. Gã nha dịch bên ngoài hét lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm chặt lấy mặt. Máu tươi bắt đầu phun ra từ kẽ tay hắn, từ mắt, mũi, tai và miệng. Thất khiếu chảy máu, hắn đổ gục xuống, co giật vài cái rồi bất động ngay lập tức, đúng theo cách mà ba nạn nhân trước đã tử vong.


Trần Mặc nhìn vào mặt gương đồng đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, hắn nhìn thấy một bóng người mặc áo bào xám đứng sau lưng gã nha dịch đã chết, tay cầm một cây bút lông đẫm mực đen, đầu bút đang vẽ một nét dang dở lên không trung. Kẻ đó ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích rồi tan biến vào hư không như một làn khói.


"Rút lui, ngay lập tức!" Trần Mặc lạnh lùng ra lệnh, khí tức của kẻ từng đứng ở vị trí Tư Mệnh vô tình tỏa ra, khiến Đinh Quang và Vân Ly bất giác tuân theo mà không kịp suy nghĩ. "Nơi này không phải miếu thờ, đây là một cái bẫy nhân quả đã được đặt sẵn để chờ người cuối cùng."


Vân Ly nắm chặt thẻ gỗ mang tên mình, khớp xương trắng bệch vì sức ép. Khi bước qua ngưỡng cửa miếu, nàng quay đầu lại nhìn bóng lưng của Trần Mặc. Dưới cơn mưa tầm tã, hắn đứng đó, cô độc và lạnh lẽo giữa bóng tối đại ngàn. Nàng không hề hay biết, trên mi tâm của mình, một vết tím nhạt như nét chữ bị lau dở đã thực sự hiện lên, y hệt như vết bẩn trên sợi mệnh tuyến mà Trần Mặc nhìn thấy.


Tử cục đã chính thức khép lại. Cái chết không còn là một dự báo từ xa, mà đã thực sự chạm vào da thịt nàng. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, hắn biết đêm nay chỉ là bắt đầu. Để giữ lại mạng sống cho người phụ nữ này mà không làm sụp đổ trật tự nhân quả của cả Huyền Kinh, hắn sẽ phải đi trên một sợi dây mảnh hơn cả sợi tơ mệnh kia, và cái giá phải trả có lẽ sẽ là sự tồn tại cuối cùng của chính hắn trong ký ức của thế gian.

0