Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 6: Vết Chữ Trên Trán - Lời Nguyền Từ Cõi Chết

Đăng: 29/05/2026 15:05 2,544 từ 1 lượt đọc

Tiếng gông xiềng nghiến lên mặt sàn đá lạnh lẽo của ngục thất nghe như tiếng răng của một con thú dữ đang nghiền nát sự kiên nhẫn cuối cùng trong căn phòng vấn án. Ánh đuốc trên tường nhảy múa hỗn loạn, tạt những dải sáng vàng vọt lên gương mặt hốc hác của Tạ Tử An, khiến gã trông chẳng khác gì một cái xác vừa được quật lên từ nấm mồ chưa xanh cỏ. Không khí trong ngục tối đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi máu tanh và cả mùi hương hỏa nhàn nhạt vốn dĩ không nên xuất hiện ở chốn lao tù này.


Trần Mặc đứng lặng lẽ trong góc tối, nơi bóng đổ dày đặc nhất. Dưới nhãn quan của Thiên Văn Nhãn, căn phòng không chỉ có những thứ phàm tục mà còn bị bao phủ bởi một làn sương mù màu xám đục, dấu vết của những mệnh số đang bị bóp méo dữ dội. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Tạ Tử An, sợi mệnh tuyến vốn dĩ phải thẳng tắp giờ đây lại xoắn vặn như một con rắn bị đóng đinh, rỉ ra thứ dịch lỏng đen kịt. Đó là dấu hiệu của kẻ đã chạm tay vào cấm kỵ, kẻ đã để nhân quả của mình bị một bàn tay tà ác nhào nặn lại.


Tiếng roi da quất mạnh xuống mặt bàn gỗ vang lên đanh gọn, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Vân Ly bước tới, đôi ủng da nện xuống sàn đá đầy uy quyền. Nàng không mặc quan phục cồng kềnh mà vận bộ kình trang gọn gàng màu chàm, mái tóc buộc cao để lộ gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng như sương tuyết phương Bắc. Thanh kiếm bên hông nàng khẽ rung lên theo từng bước chân, tỏa ra sát khí của một người đã quen với việc thực thi pháp luật nơi nhân gian.


"Tạ Tử An, nhìn vào ta!" Vân Ly gằn giọng, bàn tay nàng bóp chặt cằm gã thư sinh, ép gã phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của mình. "Ngươi nói ngươi không giết người, vậy tại sao trong thư phòng của ngươi lại có chiếc trâm đồng đẫm máu? Tại sao trên vạt áo của ngươi lại dính loại đất sét vàng đặc thù của vùng núi phía Bắc, nơi có những ngôi miếu cổ bỏ hoang?"


Tạ Tử An run bắn người, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng, miệng lắp bắp những thanh âm không rõ nghĩa. Gã không nhìn Vân Ly, mà như đang nhìn vào một khoảng không vô định phía sau nàng, nơi những bóng ma trong tâm trí gã đang gào thét.


"Họ, họ vốn đã chết rồi. Tôi chỉ giúp họ, về đúng chỗ. Thiên Đạo ghi rằng họ phải chết, sổ mệnh, sổ mệnh đã định." Tạ Tử An lẩm bẩm, giọng nói khàn đục như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau.


Vân Ly nhíu mày, sự kinh tởm hiện rõ trên nét mặt. Với một người chỉ tin vào vật chứng và luật pháp như nàng, những lời này chỉ là sự điên rồ của một kẻ sát nhân cố bào chữa cho tội ác bằng quỷ thần. Nàng quay sang nhìn Trần Mặc, người nãy giờ vẫn im lặng như một pho tượng đá trong bóng tối.


"Trần thư án, ngươi thấy sao? Hắn cứ lải nhải về sổ mệnh và định số từ lúc bị bắt đến giờ. Liệu đây có phải là một chiêu trò giả điên để thoát tội?" Vân Ly hỏi, giọng nói có chút sốt ruột.


Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn cảm nhận được Khóa Im Lặng trong linh hồn mình đang siết chặt lấy thanh quản. Một cơn đau nhói như kim châm chạy dọc sống lưng, và một dòng máu nóng hổi bắt đầu rỉ ra từ khóe mắt trái của hắn khi hắn định nói ra sự thật về vết mực đen trên mi tâm gã thư sinh. Hắn hít một hơi thật sâu, nén cơn đau đang xâu xé đại não, dùng vạt áo khẽ lau đi vết máu, rồi giọng nói đều đều như nước chảy vang lên.


"Vân bộ đầu, hãy nhìn vào đôi tay của hắn." Trần Mặc nói.


Vân Ly khựng lại, nhìn theo chỉ dẫn của hắn. Đôi tay của Tạ Tử An đầy những vết chai của người cầm bút lâu năm, ngón tay thon dài và yếu ớt, thậm chí còn đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Một kẻ như vậy, dù có điên loạn đến đâu, cũng khó lòng có thể đâm xuyên qua xương sọ nạn nhân bằng một chiếc trâm đồng chỉ bằng một nhát duy nhất. Thủ pháp của hung thủ thực sự trong cả ba vụ án đều gọn gàng, chuẩn xác đến mức đáng sợ, giống như một kẻ đồ tể lão luyện hoặc một sát thủ được đào tạo bài bản.


"Hơn nữa, " Trần Mặc tiến lên một bước, ánh sáng vàng vọt của ngọn đuốc chiếu lên nửa gương mặt bình thản của hắn, "những lời gã nói không giống kẻ điên tự phát. Gã đang lặp lại một mô thức ngôn từ rất đặc trưng của những kẻ bị ám thị. Vân bộ đầu, hãy nhìn vết đất sét vàng trên ủng của gã. Loại đất đó chỉ xuất hiện ở vùng địa mạch bị tổn thương, nơi âm khí tích tụ lâu đời."

Hắn bước lại gần Tạ Tử An, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của gã, hạ thấp giọng xuống mức chỉ đủ cho hai người nghe.


"Tạ công tử, kẻ ở miếu Thanh Đăng đã hứa với ngươi điều gì? Hắn nói rằng nếu ngươi thực hiện công lý của trời, thì Nhược San sẽ có thể quay lại, đúng không?" Trần Mặc hỏi, từng chữ thốt ra đều nặng tựa nghìn cân.


Cái tên Nhược San vừa thốt ra, Tạ Tử An đột ngột khựng lại. Gã trừng mắt nhìn Trần Mặc, hơi thở dồn dập, toàn thân co giật mạnh mẽ khiến xiềng xích va vào nhau loảng xoảng.


"Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhược San, nàng ấy chết oan. Hắn nói nàng bị tráo mệnh. Kẻ đáng lẽ phải chết là bọn họ! Ta chỉ là người cầm bút thay trời, sửa lại chỗ sai, sửa lại chỗ sai!" Tạ Tử An gào lên, nước mắt và nước cốt chảy dài trên gương mặt khắc khổ.


Vân Ly sững sờ. Trong toàn bộ hồ sơ vụ án và quá trình thẩm vấn trước đó, cái tên Nhược San chưa bao giờ xuất hiện. Nàng quay phắt lại phía Trần Mặc, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và dò xét.


"Trần Mặc! Nhược San là ai? Tại sao ngươi biết bí mật này mà Hình Ngục Ty không hề hay biết? Ngươi đang giấu ta điều gì?" Vân Ly chất vấn, bàn tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm.


Cơn đau từ Khóa Im Lặng bùng phát dữ dội trong đại não Trần Mặc, khiến tầm nhìn của hắn thoáng nhòe đi, máu từ khóe mắt trái chảy xuống má thành một vệt đỏ thẫm. Hắn phải dùng ý chí sắt đá để giữ cho giọng nói không run rẩy, che giấu sự phản phệ của thiên luật.


"Vân bộ đầu, tôi chỉ vô tình đọc được trong một tập hồ sơ cũ về các vụ án tự tận tại cổ phường Thanh Đăng từ một năm trước. Có một nữ tử tên Liễu Nhược San, vốn là vị hôn thê của Tạ Tử An, đã treo cổ tự tận sau khi bị vu oan trộm cắp ngọc bội. Tạ Tử An kể từ đó đã hóa điên, nhưng sự điên loạn này có người dẫn dắt bằng nghi thức." Trần Mặc trả lời, giọng hắn vẫn bình thản đến lạ lùng.


Hắn tiến sát lại Tạ Tử An, người đang bắt đầu lẩm bẩm về những vết chữ hiện lên trong giấc mơ. Trong nhãn quan của hắn, vết xước tím thẫm trên mi tâm gã thư sinh đang bắt đầu lan rộng, tỏa ra một mùi kim loại cháy khét lẹt, dấu hiệu của Mực Nghịch Mệnh đang dần hoàn thiện nét bút cuối cùng.


"Nghe kỹ đây, Tạ Tử An, " Trần Mặc nói, giọng hắn mang theo một sự uy nghiêm cổ xưa khiến Tạ Tử An nhất thời im bặt vì kinh hãi, "kẻ đó đã dùng lời lẽ gì để thuyết phục ngươi? Có phải hắn nói rằng thế gian là một bản thảo đầy lỗi, và ngươi được chọn để tẩy xóa những kẻ dư thừa?"

Tạ Tử An gật đầu lia lịa, tinh thần hoàn toàn sụp đổ.


"Đúng, đúng thế. Hắn nói ta là người duy nhất nhìn thấy sự thật. Nếu không muốn Nhược San chết oan thêm lần nữa, hãy nhìn cho kỹ ai đáng phải xuống mồ trước. Hắn bảo ta nhìn vào mi tâm của họ, ở đó sẽ hiện ra vết chữ của quỷ." Tạ Tử An khóc rống lên.


Vân Ly rùng mình, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đây không còn là một vụ án sát nhân bình thường vì tư thù hay điên loạn. Đây là một sự thao túng tâm lý tàn độc, mượn danh nghĩa thần quyền để biến một kẻ tuyệt vọng thành một công cụ giết người, một vật chứa oán hận để thực hiện nghi thức tà môn.


"Nếu không muốn vị hôn thê chết oan thêm lần nữa, hãy nhìn cho kỹ ai đáng phải xuống mồ trước." Trần Mặc lặp lại câu nói đó trong đầu.


Hắn nhận ra đây chính là Ngôn Ngữ Tà Nghi, một loại thuật pháp cấp thấp thuộc Tà Biên đạo, dùng lời nói để gieo rắc ám thị vào những kẻ có linh hồn đang rạn nứt vì đau khổ. Kẻ đứng sau không chỉ giết người, hắn đang nuôi một con quỷ trong lòng Tạ Tử An bằng cách bóp méo nhân quả của gã, biến gã thành kẻ chấp bút thay hắn tại nhân gian.


"Vân bộ đầu, " Trần Mặc quay sang nhìn nàng, ánh mắt hắn sâu thẳm và lạnh lẽo, "hắn không phải là hung thủ thực sự. Hắn chỉ là cái bóng bị giật dây. Hung thủ thật sự là kẻ đã viết nên danh sách này và đưa chiếc trâm đồng cho hắn. Và kẻ đó biết rất rõ về bí mật của miếu Thanh Đăng, nơi mọi nhân quả bị sai lệch mười năm trước bắt đầu hội tụ."


Vân Ly nắm chặt chuôi kiếm, khớp xương trắng bệch. Nàng cảm nhận được một âm mưu to lớn đang bao trùm lấy Huyền Kinh Thành, và nàng, một bộ đầu của Hình Ngục Ty, đã vô tình bước chân vào giữa vòng xoáy nhân quả này mà không hề hay biết.


"Miếu Thanh Đăng, " Vân Ly nghiến răng, "nơi đó đã bị niêm phong từ lâu sau vụ đại hỏa hoạn liên quan đến tà tự. Tại sao Tạ Tử An lại nhắc đến nó? Và tại sao ba nạn nhân kia lại cùng đến đó cầu phúc một tháng trước?"


Tạ Tử An đột ngột ngẩng đầu lên, cười một cách man dại, tiếng cười vang vọng trong ngục thất nghe như tiếng cú đêm. Vết xước trên mi tâm gã giờ đây đã hóa thành một chữ Tử mờ ảo bằng máu đen, tỏa ra oán khí ngút trời.


"Các người không hiểu, tất cả đã quá muộn rồi. Bản danh sách đã được viết bằng máu của Nhược San. Không ai có thể trốn chạy, kể cả ngươi, nữ bộ đầu." Gã nhìn chằm chằm vào Vân Ly, đôi mắt đầy vẻ thương hại và điên cuồng. "Trên trán ngươi, cũng có vết chữ đó, ngươi cũng là kẻ dư thừa cần bị tẩy xóa."


Vân Ly giật mình lùi lại một bước, tay theo bản năng đưa lên chạm vào mi tâm mình. Nàng không nhìn thấy gì, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ lời nói của Tạ Tử An khiến nàng rùng mình sợ hãi. Đây không phải là lời đe dọa của kẻ điên, mà giống như một lời nguyền định mệnh đã được khóa chặt.


Trần Mặc nhìn thấy rất rõ. Trên đỉnh đầu của Vân Ly, sợi mệnh tuyến vốn dĩ đỏ rực giờ đây đang bị những sợi tơ đen tuyền quấn quýt lấy linh hồn nàng như một sợi dây thừng của giá treo cổ. Thời khắc tử kiếp của nàng đang đếm ngược nhanh chóng, và nó có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh hoàng tại miếu Thanh Đăng vào đêm trăng tròn sắp tới.


Hắn muốn nói, muốn hét lên cảnh báo nàng rằng hãy rời khỏi vụ án này ngay lập tức để tránh xa tử cục, nhưng Khóa Im Lặng lại một lần nữa trỗi dậy, bóp nghẹt thanh quản của hắn đến mức nghẹt thở. Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn nàng bước sâu hơn vào tử cục đã được giăng sẵn bởi một kẻ nấp trong bóng tối.


"Chuẩn bị ngựa!" Vân Ly hét lên với đám sai dịch ngoài cửa ngục, giọng nàng đanh thép để che giấu sự bất an đang dâng trào trong lòng. "Chúng ta sẽ đến miếu Thanh Đăng ngay lập tức. Ta muốn xem kẻ nào dám mượn danh Thiên Đạo để tác oai tác quái, giết người đổi mệnh tại kinh thành này!"


Trần Mặc nhìn theo bóng lưng dứt khoát của nàng, lòng nặng trĩu như đá đeo. Hắn biết, miếu Thanh Đăng không phải là nơi để tìm chứng cứ phàm trần, mà là một cái bẫy nhân quả đã được giăng ra để thu hoạch mạng sống của nàng. Bản danh sách giết người không phải là kết thúc, nó chỉ là nghi thức mở đầu để hoàn tất một nét bút bị ghi sai trong quá khứ. Kẻ đứng sau đang cần một nhân quả nặng của một người thực thi pháp luật để hoàn tất nét bút cuối cùng trên Thiên Thư bị sửa đổi, và mạng sống của Vân Ly chính là vật tế hoàn hảo nhất.


Trần Mặc lặng lẽ bước theo sau nàng vào màn mưa thu lạnh lẽo đang bao phủ Huyền Kinh. Hắn biết mình không thể cứu nàng trực tiếp bằng thần thông, nhưng hắn sẽ tìm cách khiến nàng tự mình thay đổi số mệnh thông qua những lựa chọn nhỏ nhất. Bởi vì nếu Thiên Đạo đã ghi sai, thì một kẻ bị đày như hắn, cũng có quyền dùng nét bút của riêng mình để sửa lại nó, dù cái giá phải trả có là sự biến mất hoàn toàn khỏi vòng luân hồi.


Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xóa nhòa những dấu chân trên con đường dẫn về phía vùng núi phía Bắc, nơi ánh đèn lồng Thanh Đăng đang leo lét cháy trong bóng tối, chờ đợi những linh hồn tội lỗi quay về để kết thúc một vòng nhân quả đẫm máu.

0