Chương 5: Vết Chữ Trên Trán - Thư Sinh Sa Sút
Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá ẩm lạnh của Hình Ngục Ty phát ra những âm thanh chói tai, như tiếng nghiền ngẫm của một loài dã thú trong bóng tối. Tạ Tử An bị hai nha dịch thô bạo lôi đi, đôi chân gã run rẩy không còn sức lực, vệt áo thư sinh sờn rách quệt qua những vũng nước đọng đen ngòm. Mùi rượu rẻ tiền nồng nặc quyện với mùi hôi thối của ngục thất tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
Trần Mặc đứng lặng lẽ trong góc tối của hành lang, tà áo xám tro của hắn gần như hòa tan vào những cái bóng dài dặc đổ xuống từ ánh đuốc chập chờn. Trong nhãn quang của hắn, sợi mệnh tuyến trên đỉnh đầu Tạ Tử An đã không còn mang sắc trắng ngà thanh cao của kẻ theo nghiệp đèn sách. Thay vào đó, nó co quắp lại, đen kịt và đặc quánh như thứ tro phù vừa bị dập tắt bằng máu loãng. Đó không phải là dấu hiệu của một kẻ sát nhân thủ ác, mà là hình ảnh của một cái xác không hồn bị ai đó khoét rỗng linh trí, rồi nhồi nhét vào một cơn ác mộng vặn vẹo.
Khi Tạ Tử An bị đẩy vào bên trong cũi sắt, đôi đồng tử của Trần Mặc bắt đầu có sự biến chuyển kỳ dị. Một luồng khí tức hàn lãnh từ sâu trong thần thức tràn ra, thấm đẫm nhãn cầu, khiến lớp vỏ bọc phàm trần của thế giới trước mắt hắn lập tức bị lột bỏ. Thiên Văn Nhãn bắt đầu vận chuyển, nhưng ngay lập tức, một cơn đau buốt như kim châm từ hốc mắt đâm thấu vào tận đại não.
Trần Mặc khẽ rùng mình, một dòng lệ máu mảnh như sợi chỉ đỏ lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt trái. Đây chính là sự phản phệ của Khóa Im Lặng. Mỗi khi hắn cố gắng nhìn sâu vào một vết ghi sai trên mệnh số, thiên luật lại siết chặt hơn, như muốn bóp nát thần hồn kẻ dám vượt ranh giới. Hắn nén đau, cố nhìn xuyên qua lớp sương mù nhân quả đang bao phủ gã thư sinh. Sợi mệnh của Tạ Tử An đứt đoạn thành từng khúc, nhòe nhoẹt và run rẩy như nét mực tàu gặp nước, chứng tỏ gã đã bị một lực lượng siêu hình tác động mạnh mẽ vào bản mệnh.
"Vào trong!"
Vân Ly bước vào, mỗi bước chân trên nền đá đều dứt khoát đến lạnh lùng. Thanh kiếm bên hông nàng khẽ va chạm vào giáp trụ, phát ra những tiếng đanh gọn đầy áp lực. Nàng vừa bắt được gã tại một khách điếm tồi tàn nơi ngoại thành. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Tạ Tử An, chứa đựng cả sự phẫn nộ lẫn sự kinh tởm dành cho kẻ mà nàng tin là hung thủ tàn ác.
Tạ Tử An đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt gã dại ra, môi lẩm bẩm những lời vô nghĩa trước khi bất ngờ gào lên như bị điện giật. Gã vùng vẫy điên cuồng, xích sắt cứa vào cổ tay bật máu nhưng gã dường như chẳng hề cảm thấy đớn đau.
"Bọn họ vốn đã phải chết. Tất cả bọn họ... kẻ nào cũng phải xuống mồ!" Giọng nói của Tạ Tử An lúc này không còn là âm sắc của một thư sinh yếu ớt, mà trầm đục, mang theo một tầng âm vực kỳ quái, lạnh lẽo đến thấu xương.
Vân Ly tiến lên một bước, bàn tay siết chặt đốc kiếm, gằn giọng. "Tạ Tử An! Ngươi sát hại ba mạng người tại cổ phường Thanh Đăng, thủ pháp tàn độc, chứng cứ rành rành, giờ còn muốn giả điên để thoát tội sao? Ai phải chết? Ngươi đang nói về ai?"
Tạ Tử An chợt im bặt. Gã nhìn Vân Ly, một nụ cười quái dị, méo mó hiện trên khuôn mặt đầy vết bẩn. Gã thì thào, âm thanh như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. "Ngươi cũng vậy thôi, nữ bộ đầu. Tên của ngươi, ta đã thấy nó rồi. Trên thẻ gỗ trong miếu Thanh Đăng, nét mực vẫn còn chưa khô đâu... đỏ lắm... rực rỡ lắm."
Bầu không khí trong ngục thất như bị rút cạn dưỡng khí trong tích tắc. Vân Ly khựng lại, đồng tử co rút mạnh. Một cảm giác bất an không rõ nguồn gốc dâng lên, nhưng bản lĩnh của một vị bộ đầu lâu năm khiến nàng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn. Nàng quát lớn để che giấu sự dao động vừa chớm nở. "Nói nhảm! Đưa hắn xuống ngục tối, biệt giam để chờ thẩm vấn!"
Khi đám nha dịch đã lôi gã thư sinh đi khuất, tiếng xích sắt vẫn còn vang vọng, ám ảnh như tiếng gọi từ u minh. Vân Ly quay sang phía Trần Mặc, ánh mắt nàng chứa đựng sự ngờ vực. Nàng hỏi, giọng đã bớt đi vài phần gay gắt. "Trần Mặc, ngươi là kẻ chuyên tra cứu hồ sơ cũ của nha môn, ngươi nghĩ sao về tên điên này? Hắn nhắc đến miếu Thanh Đăng."
Trần Mặc không rời mắt khỏi vệt máu mờ nhạt trên sàn đá. Cơn đau trong hốc mắt vẫn âm ỉ cháy như lửa đốt, nhưng hắn không thể nói ra sự thật về thẻ gỗ tử kiếp mà hắn đã thấy qua Thiên Văn Nhãn. Nếu hắn thốt ra lời cảnh báo trực diện, Khóa Im Lặng sẽ lập tức nghiền nát tâm mạch hắn. Hắn chậm rãi bước tới, chỉ tay vào vệt bùn vàng khô bám chặt trên gấu áo sờn của Tạ Tử An.
"Chứng cứ vật lý thường không biết nói dối, nhưng chúng lại rất dễ bị sắp đặt để kể một câu chuyện mà người ta muốn tin." Trần Mặc nói, giọng nhàn nhạt như đang đọc một bản công văn cũ kỹ. "Vết bùn này là loại đất sét vàng đặc thù chỉ có ở vùng núi phía Bắc kinh thành, nơi những ngôi miếu cổ bị bỏ hoang từ thời tiền triều. Nếu gã thật sự chỉ giết người ở cổ phường Thanh Đăng trong nội thành, loại đất này tuyệt đối không thể xuất hiện trên y phục."
Vân Ly nhìn theo ngón tay hắn, đôi mày thanh tú chau lại. "Ý ngươi là có kẻ đứng sau điều khiển hắn? Nhưng vì sao hắn lại biết về miếu Thanh Đăng? Đó là một địa danh đã bị xóa khỏi bản đồ hành chính từ mười năm trước sau một vụ đại hỏa hoạn."
Trần Mặc xoay người, tà áo xám khẽ lay động trong cơn gió lùa qua khe ngục. "Trong các hồ sơ tử cục mà tôi từng sao chép, miếu Thanh Đăng thường được nhắc đến như một nơi để cầu phúc cho những linh hồn không có tên, những kẻ chết oan mà không người thờ phụng. Tạ Tử An không phải hung thủ thật sự, gã chỉ là một vật chứa oán hận được kẻ khác mượn dùng để viết tiếp bản cáo trạng bằng máu. Có lẽ, những kẻ từng tham dự lễ cầu phúc mười năm trước, nay mới chính là mục tiêu thực sự."
Vân Ly sững sờ. Nàng nhìn vị thư lại trầm mặc trước mặt, cảm giác người này như một đầm nước sâu không thấy đáy, lặng lẽ mà nguy hiểm. Mỗi lời hắn thốt ra dường như đều mang theo sức nặng của một sự thật tàn khốc. Nàng lẩm bẩm tên ngôi miếu rồi lập tức quay lưng bước đi, ra lệnh cho cấp dưới rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ án nhà họ Liễu năm xưa.
Sau khi Vân Ly rời đi, ngục thất trở lại với sự tĩnh lặng đáng sợ. Trần Mặc không rời đi ngay, hắn bước chậm rãi đến liệm phòng, nơi đặt thi thể của các nạn nhân. Căn phòng liệm lạnh lẽo, nồng nặc mùi nhang trừ tà và hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ những tảng đá xanh. Trần Mặc đứng trước thi thể vừa mới được đưa về, hắn nhìn xuống khuôn mặt xám ngắt của tử giả, Thiên Văn Nhãn khẽ nhói lên một lần nữa.
Trên mi tâm của nạn nhân, một vết xước cực mảnh hiện ra. Dưới nhãn quan của Trần Mặc, đó rõ ràng là một nét bút bị lỗi, một dấu ấn của Mực Nghịch Mệnh chưa kịp hoàn tất. Kẻ đứng sau không chỉ giết người, hắn đang cố gắng viết lại nhân quả, biến cái chết của họ thành một phần của một nghi thức hiến tế quy mô lớn.
"Ngươi đã can thiệp quá sâu vào nhân quả kẻ khác rồi, Trần Mặc."
Một giọng nói khô khốc, lạnh lẽo như từ hư không vang vọng khắp căn phòng liệm. Trần Mặc không hề giật mình, hắn chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn vào màn mưa dầm dề ngoài cửa sổ. Từ trong góc tối, một bóng đen mờ ảo dần hiện ra. Đó không phải là người, mà là một tàn tức nhân quả đang tụ hình để giám sát tội nhân của thiên đình.
Bóng đen nói, thanh âm khàn đặc như tiếng gió hú qua hang đá. "Ngươi vốn là Thiên Quan bị đày, đáng lẽ phải đứng ngoài mà quan sát sự sụp đổ của thế gian này như một sử quan vô tình. Sửa lại một nét bút sai, ngươi sẽ phải trả giá bằng cả sự tồn tại của chính mình. Ngươi có chắc rằng kẻ tiếp theo phải nằm xuống đây không phải là chính ngươi?"
Trần Mặc im lặng một lúc lâu. Hắn khẽ đưa tay lên, che đi bên mắt trái đang rỉ máu. Cơn đau nhức nhối khiến gương mặt hắn càng thêm nhợt nhạt dưới ánh đèn dầu leo lét.
"Ta không sửa thiên đạo." Trần Mặc bình thản đáp, giọng nói không hề có một chút dao động. "Ta chỉ đang trả lại cho họ quyền được lựa chọn, trước khi trang giấy mệnh số bị kẻ như ngươi bôi bẩn hoàn toàn."
Bóng đen cười lạnh một tiếng rồi tan biến vào màn đêm tịch mịch. Trần Mặc thở hắt ra, cơn đau từ hốc mắt khiến hắn phải tựa tay vào thành bàn đá lạnh buốt. Hắn nhìn về phía phòng làm việc của Hình Ngục Ty, nơi ánh đèn dầu của Vân Ly vẫn còn le lói giữa màn mưa bão.
Trong tầm nhìn mệnh số đang dần mờ mịt của hắn, một sợi mệnh tuyến đỏ rực khác đang bắt đầu hiện hình trên đỉnh đầu Vân Ly. Đó là một tử cục. Một tử cục đã được định sẵn vào đêm trăng tròn tới đây tại chính ngôi miếu Thanh Đăng. Tử cục này không chỉ là cái chết, mà là sự tráo đổi linh hồn, một nỗ lực của hung thủ nhằm dùng máu của người công chính để hoàn tất nét bút cuối cùng trên bản mệnh văn bị lỗi.
Trần Mặc đứng lặng trong bóng tối, bóng lưng hắn dài dằng dặc trên nền đất, cô độc và kiên định giữa dòng chảy nhân quả đang cuồn cuộn đổ về. Liệu hắn có thể lách qua khe hở hẹp của thiên luật để cứu lấy một mạng người, hay chính hành động này sẽ là nét mực cuối cùng xóa sổ hoàn toàn danh tính của hắn khỏi bản ghi của Thiên Đình? Mưa vẫn không ngừng rơi, xóa nhòa mọi dấu vết trên phố phường, nhưng không thể xóa đi những vết chữ đã hằn sâu vào số phận.
Tiếng chuông từ xa vọng lại, báo hiệu canh ba đã điểm, thời khắc ranh giới giữa âm và dương trở nên mỏng manh nhất. Trần Mặc thu hồi Thiên Văn Nhãn, bước chân lặng lẽ rời khỏi liệm phòng. Trận cờ nhân quả này, hắn không thể trực tiếp cầm quân, nhưng hắn sẽ buộc đối thủ phải đi vào nước cờ mà chính hắn đã sắp đặt từ mười năm trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.