Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 4: Vết Chữ Trên Trán - Tro Phù Dưới Móng Tay

Đăng: 29/05/2026 14:23 2,612 từ 1 lượt đọc

Mẩu vải gấm xanh thẫm nằm trơ trọi giữa khay đồng, tựa như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào sự kiêu hãnh của Hình Ngục Ty. Dưới ánh nến chập chờn của vấn án đường, những sợi chỉ bạc thêu hình vân mây trên mảnh vải khẽ lấp lánh, một minh chứng không thể chối cãi rằng nó được cắt ra từ quan phục chính thức của bộ đầu kinh thành.


"Đây là một sự sỉ nhục." Ty thủ Đinh Quang mở lời, thanh âm trầm đục như tiếng đá tảng va chạm dưới đáy vực. "Hình Ngục Ty thực thi công lý cho Huyền Kinh, là cán cân của vạn dân. Vậy mà giờ đây, hung thủ lại ném chính cái vạt áo của người thực thi công lý vào tay kẻ chết. Hắn muốn bách tính nghĩ rằng chúng ta là những kẻ sát nhân, hay muốn chúng ta tự nghi kỵ lẫn nhau?"


Vân Ly đứng giữa đại sảnh, đôi vai nàng căng cứng dưới lớp quan phục vẫn còn vương hơi ẩm của màn mưa ngoài phố. Vạt áo trái của nàng đã bị rách một mảng lớn, đúng hình dạng của mẩu vải đang nằm trong khay đồng. Sự trùng hợp này sắc lẹm đến mức khiến tất cả sai dịch có mặt đều phải nín thở, không dám nhìn vào mắt vị nữ bộ đầu nổi tiếng nghiêm nghị này.


"Ty thủ, đây là sự sắp đặt hèn hạ." Vân Ly nghiến răng, giọng nàng khàn đi vì phẫn nộ. "Đêm qua khi tuần tra ngõ sau tửu lâu, ta đã đụng độ một bóng đen. Trong lúc giằng co, hắn đã cố tình xé rách vạt áo của ta. Lúc đó ta chỉ nghĩ hắn muốn thoát thân, không ngờ đây lại là vật dẫn để hắn gài bẫy."


Đinh Quang đập mạnh tay xuống bàn gỗ lim, tiếng động khô khốc át cả tiếng mưa đang dồn dập ngoài mái ngói. "Ta không quan tâm đến quá trình, ta quan tâm đến kết cục. Bách tính chỉ thấy mảnh áo của ngươi trong tay người chết. Nếu không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, ta buộc phải đình chỉ chức vụ của ngươi ngay lập tức để giữ uy danh cho nha môn."


Trong góc tối của vấn án đường, Trần Mặc vẫn đứng lặng lẽ như một bức tượng gỗ. Đôi mắt hắn không nhìn vào mảnh vải, mà đang tập trung vào một thứ khác mà người thường không thể chạm tới. Thiên Văn Nhãn trong thức hải của hắn đang rung động, hiển thị một lớp sương mù màu chì bao phủ lấy hiện trường. Đó không phải là dấu vết của kẻ giết người phàm trần, mà là tàn dư của một loại mệnh thuật thô sơ. Kẻ đứng sau vụ án này đang dùng "nghi thức tráo mệnh" để đẩy Vân Ly vào tử cục.


Trần Mặc khẽ nhíu mày khi cảm nhận được Khóa Im Lặng trên linh hồn mình đang siết chặt. Hắn muốn nói rằng mảnh vải kia mang theo nợ nhân quả của kẻ chết, nhưng mỗi khi định thốt ra chân tướng, hốc mắt trái của hắn lại đau nhói như bị kim châm. Hắn biết, nếu mình trực tiếp vạch trần huyền cơ, thiên luật sẽ lập tức truy thu thị lực của hắn.


"Trần thư án, ngươi nãy giờ vẫn im lặng, có phát hiện được điều gì không?" Đinh Quang bất chợt xoay sang phía hắn, ánh mắt già nua mang theo sự dò xét sắc lẹm.


Trần Mặc bước ra khỏi bóng tối, dáng vẻ thư sinh gầy gò của hắn trông thật lạc lõng giữa những võ quan sát khí đằng đằng. Hắn hơi cúi đầu, giọng nói bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. "Kẻ sát nhân không chỉ hiểu rõ cấu trúc quan phục, mà còn hiểu rất rõ tâm lý của chúng ta. Hắn chọn rạch ở tay áo trái, vị trí mà bộ đầu thường dùng để đỡ đòn khi bị tấn công bất ngờ. Đây là một đòn tâm lý chiến tinh vi. Hắn muốn chúng ta tự làm liệt đôi tay của chính mình bằng sự nghi kỵ trước khi hắn ra tay lần tiếp theo."


Trần Mặc dừng lại một nhịp, nén cơn đau đang âm thầm bùng phát trong thức hải. "Hung thủ đang đưa ra một bài toán. Hoặc chúng ta thừa nhận có nội gián và dừng mọi hoạt động điều tra để thanh lọc, hoặc chúng ta lờ đi và chịu tiếng ác che giấu tội lỗi cho đồng đội. Nhưng còn khả năng thứ ba: hung thủ là kẻ nắm giữ một phần tàn tích của nha môn, một người từng thuộc về nơi này nhưng giờ đây mang lòng oán hận thấu xương."


Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên bệ cửa đá. Đinh Quang nheo mắt, dường như ông đã bị thuyết phục bởi sự điềm tĩnh và logic của vị thư án mới nhập cục này. "Ngươi nói có lý. Nhưng Hình Ngục Ty không thể phá án bằng suy luận suông. Vân Ly, ngươi có ba ngày để tìm ra hung thủ thật sự. Trong thời gian này, ngươi không được phép rời khỏi thành, và Trần Mặc sẽ đi cùng ngươi để giám sát."


Vân Ly nghiến răng hành lễ, rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi vấn án đường. Khi ra đến hành lang đá lạnh lẽo, nàng đột ngột dừng lại, ép Trần Mặc vào một vách tường tối tăm.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Vân Ly gặng hỏi, đôi mắt nàng rực lên sự nghi ngờ pha lẫn tuyệt vọng. "Một thư án mới đến chưa đầy một tháng, tại sao lại nhìn ra ý đồ hung thủ nhanh hơn cả những người lăn lộn trong nghề mười năm? Ngươi đang giúp ta, hay đang diễn một vở kịch khác nhằm che giấu một âm mưu lớn hơn?"


Trần Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong tầm nhìn Thiên Văn Nhãn, sợi chỉ đỏ trên cổ Vân Ly đang rung động mạnh mẽ, dấu hiệu của một tử cục đang dần khép lại. Nếu không phá vỡ được sự nghi kỵ này, nàng sẽ chết không phải bởi thanh gươm của hung thủ, mà bởi chính sự cô lập trong hệ thống mà nàng luôn tin tưởng.


"Ta chỉ là kẻ quen nhìn vào những hồ sơ người chết." Trần Mặc trả lời, giọng lạnh lùng. "Người sống có thể dùng lời nói để ngụy trang, nhưng dấu vết của người chết luôn thành thật nhất. Nếu cô muốn giữ lại mạng sống, hãy bớt nghi ngờ cộng sự và bắt đầu nghi ngờ những thứ vốn được coi là vật chứng phàm trần."


Hắn khẽ đẩy tay nàng ra, bước đi về phía liệm phòng. Vân Ly đứng lặng người trong giây lát, hơi lạnh của nước mưa thấm vào da thịt khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng không hiểu vì sao, nhưng lời nói của vị thư án có vẻ ngoài yếu đuối kia lại mang theo một sức nặng không thể chối từ.


Tại liệm phòng, mùi nhang trừ tà nồng nặc không thể che lấp được mùi tử khí đặc trưng. Phạm Du đang đứng bên cạnh thi thể nạn nhân thứ hai, một phụ nhân trung niên với gương mặt tím tái và đôi mắt trợn ngược trắng dã. Ánh đèn dầu leo lét soi rõ vùng cổ bị rạch sâu của nạn nhân, máu đã đông cứng lại thành một màu nâu đen kỳ quái.


"Các vị đến muộn hơn ta tưởng." Phạm Du nói mà không ngẩng đầu lên, đôi tay gầy guộc nhưng vô cùng ổn định đang dùng một chiếc kẹp đồng tỉ mỉ kiểm tra kẽ răng của người chết. "Cái xác này có điều rất lạ. Nó lạnh, một cái lạnh không thuộc về tự nhiên, giống như hơi lạnh của băng giá từ tầng sâu địa phủ len lỏi vào từng thớ thịt."


Phạm Du đặt một mẩu tro xám nhỏ vào đĩa sứ trắng. Dưới ánh đèn, mẩu tro không hề xỉn màu mà lại lấp lánh những ánh kim loại quái dị. "Ta tìm thấy thứ này dưới móng tay nạn nhân và sâu trong cổ họng hắn. Không phải tro giấy bình thường, cũng không phải trầm hương của nha môn."


Trần Mặc bước tới gần, hơi thở hắn chợt nghẹn lại. Thiên Văn Nhãn trong đầu hắn bắt đầu rung động dữ dội, một cơn đau buốt lan ra từ hốc mắt trái. Hắn không nhìn cái xác, hắn nhìn vào những sợi tơ nhân quả đang bám chặt lấy mẩu tro kia. Đó là cặn lại sau khi đốt phù chú dẫn mệnh, một thành phần của Mực Nghịch Mệnh ở cấp độ thô sơ nhất. Loại mực này dùng máu người để luyện thành, chuyên để bôi nhọ hoặc viết đè lên mệnh tuyến của người khác.


"Ngửi thử xem." Trần Mặc nói khẽ.


Phạm Du hít một hơi thật sâu rồi nhíu mày. "Mùi kim loại khét, giống như mùi đồng nung chảy bị dội nước lạnh, nhưng lại pha lẫn một vị đắng ngọt của hương hỏa ở các miếu thờ bỏ hoang từ lâu. Rất lạ, ta chưa từng gặp loại vật chất nào như thế này."


Trong lòng Trần Mặc dâng lên một luồng khí lạnh. Kẻ đứng sau vụ án này đang thực hiện một nghi thức hiến tế tàn độc: hắn dùng cái chết của những kẻ mang nợ cũ để nuôi dưỡng một loại quyền năng tà đạo, nhằm sửa lại một bản ghi mệnh số đã được định đoạt từ mười năm trước.


"Phạm ngỗ tác, kéo lớp vải liệm xuống thêm một chút." Trần Mặc yêu cầu.


Khi lớp vải liệm được kéo xuống vùng ngực, Vân Ly và Phạm Du đều phải lùi lại một bước vì kinh hãi. Dưới lớp da nhợt nhạt của nạn nhân, những đường gân đen nổi cộm lên, đan chéo vào nhau tạo thành một hình thù kỳ quái ngay giữa lồng ngực. Đó không phải là dấu vết bầm tím tự nhiên, trông nó giống như một chữ viết cổ đang dần hiện rõ theo thời gian, được vẽ bằng thứ mực ngấm sâu vào huyết quản.


"Trời đất, cái này là cái gì? Vết bớt hay là tà thuật?" Vân Ly thốt lên, tay nàng vô thức chạm vào chuôi kiếm, cảm nhận được một sự đe dọa trực diện lên linh giác của mình.


Trần Mặc không trả lời ngay, hắn cảm nhận được Khóa Im Lặng đang xiết chặt lấy thức hải, máu bắt đầu âm thầm chảy ra từ khóe mắt trái của hắn, nóng hổi và mặn đắng. Hắn đã liều lĩnh dùng Thiên Văn Nhãn nhìn xuyên qua lớp sương mù của hung thủ và phải trả giá bằng sự tổn thương linh hồn. Hắn chỉ có thể dùng ngôn từ của phàm nhân để cảnh báo họ.


"Đó là một lời nhắn của hung thủ. Hắn không dùng bút mực phàm trần, mà dùng chính oán khí của nạn nhân để khắc tên người kế tiếp." Trần Mặc lau vết máu bên mắt, giọng hắn thấp và khàn đi vì đau đớn. "Tử thi này đã bị biến thành vật dẫn. Kẻ kia đang dùng nó để hoàn thành nét bút cuối cùng của một mệnh văn bị sửa dở."


Bất ngờ, thi thể trên bàn đá khẽ co giật một cái. Một luồng khí đen từ miệng nạn nhân phun ra, khiến ngọn đèn dầu gần đó bùng lên màu xanh lục quái đản rồi tắt lịm trong giây lát. Trong bóng tối chập chờn, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên khô khốc. Khi ánh sáng ổn định trở lại, trên mi tâm của tử thi hiện ra một chữ Oan tím thẫm, nguệch ngoạc nhưng đầy hận thù. Chữ viết ấy như đang rỉ máu, thấm sâu vào da thịt người chết.


"Phạm ngỗ tác, mười năm trước ở Huyền Kinh, có vụ án nào liên quan đến nghề luyện đồng hoặc chế tạo hương hỏa bị xử oan không?" Trần Mặc hỏi, ánh mắt hắn dời khỏi cái xác để nhìn vào hư không.


Phạm Du ngẩn người một lát, đôi mắt gã chợt trợn lớn như nhớ ra điều gì đó kinh hoàng từ đống hồ sơ cũ nát. "Mười năm trước... tiệm rèn nhà họ Liễu! Họ bị cáo buộc dùng đồng đen cấm kỵ để đúc tượng thần tà đạo. Cả gia tộc bị lưu đày, người con gái út là Liễu Nhược San đã treo cổ tự vẫn ngay trong ngục tối của Hình Ngục Ty vì không chịu nổi nhục nhã. Ta chính là người đã nghiệm cái xác đó, vết hằn trên cổ nàng ta... rất giống vết rạch trên thi thể này."


Vân Ly biến sắc, nàng nhìn chằm chằm vào chữ Oan trên trán tử thi. "Liễu Nhược San... ta nhớ ra rồi. Những nạn nhân từ đầu vụ án đến giờ, bao gồm cả phú gia này, đều là những người từng đứng ra làm chứng hoặc ký tên vào bản kết tội nhà họ Liễu năm đó. Ngay cả gã sai dịch vừa chết đêm qua, hắn cũng từng là quản ngục đêm Liễu Nhược San tự tận."


Trần Mặc đứng lặng lẽ bên cửa sổ liệm phòng, nơi màn đêm Huyền Kinh đang nuốt chửng mọi ánh sáng. Mưa vẫn rơi, mang theo những uẩn khúc của một thập kỷ trước trở về đòi mạng. Hắn biết hung thủ không chỉ muốn báo thù đơn thuần, hắn đang dùng nỗi oan khuất thấu trời của Liễu Nhược San để luyện thành Mực Nghịch Mệnh, thứ có thể làm lay động cả trật tự của Thiên Thư.


Đáng sợ nhất là trong tầm nhìn của hắn, chữ Oan trên trán nạn nhân đang dần mờ đi, thay vào đó là hình ảnh một chiếc trâm đồng sắc nhọn đang lơ lửng ngay sau gáy của Vân Ly. Tử cục không hề biến mất, nó chỉ đang mượn tay những xác chết này để dẫn dụ con mồi vào đúng vị trí của lễ hiến tế mười năm trước.


"Chúng ta phải đến miếu Thanh Đăng ngay lập tức." Trần Mặc nói, giọng hắn lạnh lẽo như gió thu. "Nếu ta đoán không lầm, mẩu vải gấm kia chỉ là để giam chân cô trong thành, còn nơi hung thủ thực sự hoàn thành nét bút cuối cùng chính là nơi Liễu Nhược San đã từng quỳ lạy cầu xin sự sống trước khi bị bắt đi."


Vân Ly nhìn vị thư lại trước mặt, lần đầu tiên nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự dâng lên, không phải sợ cái chết, mà sợ sự toàn tri đến lạnh người của kẻ đang đứng trước mặt. Trần Mặc không chỉ là một thư lại, hắn giống như một kẻ đang đứng bên kia bờ nhân quả, nhìn thấu mọi quân cờ mà nàng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi đang bị gió cuốn đi.


Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, che khuất mọi lối đi trong kinh thành cổ kính, chỉ còn lại mùi kim loại khét lẹt của Mực Nghịch Mệnh lảng vảng trong không trung, báo hiệu một đêm kinh hoàng sắp sửa bắt đầu tại ngôi miếu hoang tàn ngoài ngoại ô.

0