Chương 3: Vết Chữ Trên Trán - Mẩu Vải Quan Phục
Cơn mưa thu trút xuống Huyền Kinh Thành mỗi lúc một nặng hạt, biến những con ngõ nhỏ phía Tây thành những cái khe hẹp nhớp nháp và lạnh lẽo. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo cao bị màn mưa xé vụn, hắt lên những vách tường rêu phong những vệt bóng đen vặn vẹo. Tại một con hẻm cụt nằm phía sau tửu lâu cũ kỹ, mùi rượu ủ lâu ngày nồng nặc không át nổi vị rỉ sét đặc trưng của máu tươi.
Vân Ly đứng lặng người trước thi thể vừa mới đổ gục. Thanh đao trong tay nàng vẫn còn run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì luồng tử khí quá đỗi đột ngột vừa mới xộc vào lồng ngực. Cách đây chưa đầy nửa canh giờ, nàng còn đang ở vấn án đường tranh luận gắt gao về tung tích của Tạ Tử An, vậy mà giờ đây, xác chết thứ hai đã hiện ra ngay trước mắt nàng, vẫn còn hơi ấm, hơi thở cuối cùng dường như vẫn còn vương lại trên làn nước mưa lạnh ngắt.
Nạn nhân là một gã sai dịch chuyên vận chuyển hàng hóa cho các thương gia trong cổ phường. Gã chết trong tư thế quỳ sụp, cổ họng bị một đường kiếm sắc lẹm rạch ngang, dứt khoát đến mức máu phun ra chưa kịp thấm vào vạt áo đã bị nước mưa rửa trôi. Trần Mặc đứng sau lưng Vân Ly, đôi mắt hắn lướt qua thi thể, nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải là vết thương vật lý. Trong nhãn giới của kẻ ghi chép mệnh số, sợi Mệnh Tuyến của gã sai dịch này đã bị cắt đứt một cách thô bạo, không phải bởi thiên định, mà bởi một vết mực đen sẫm, đặc quánh đang bao phủ lấy điểm kết thúc của nhân quả.
Vân Ly thu lại thanh đao, tiến lại gần định kiểm tra thi thể. Tuy nhiên, khi nàng vừa cúi xuống, ánh mắt nàng đột ngột đông cứng lại. Trong bàn tay trái của tử giả, siết chặt một mẩu vải thô màu xanh thẫm, bị xé rách một cách nham nhở. Sắc mặt nàng biến đổi từ kinh ngạc sang tái nhợt chỉ trong chớp mắt. Nàng vô thức nhìn xuống vạt áo quan phục của mình, nơi có một vết rách lớn vừa vặn khớp với mẩu vải trong tay người chết.
Mẩu vải này là vật chứng buộc tội trực tiếp. Vân Ly lắp bắp nói, giọng nàng lạc đi giữa tiếng mưa rào rạt. "Không thể nào, ta vừa mới tới đây, thậm chí còn chưa chạm vào hắn. Tại sao trên tay hắn lại có vải từ quan phục của ta."
Trần Mặc nhíu mày, cơn đau từ Khóa Im Lặng lại bắt đầu âm ỉ nơi hốc mắt trái. Hắn nhìn thấy rõ ràng một sợi chỉ đỏ mờ ảo nối liền giữa mẩu vải đó và linh hồn đang tan biến của nạn nhân. Đây là một thuật pháp dẫn dắt nhân quả, một kỹ thuật tráo đổi sự hiện diện nhằm đẩy tội trạng sang cho người thực thi công lý. Kẻ đứng sau không chỉ giết người, hắn đang viết lại một vụ án mà ở đó, chính bộ đầu của Hình Ngục Ty là kẻ thủ ác.
Bỗng nhiên, từ đầu hẻm vang lên tiếng xích sắt và tiếng bước chân dồn dập của nha dịch. Ánh đuốc bập bùng xua tan màn đêm, soi rõ bóng dáng cao lớn, nghiêm nghị của Ty thủ Đinh Quang cùng Ngỗ tác Phạm Du. Cả toán người khựng lại khi nhìn thấy Vân Ly đang đứng cạnh xác chết với vạt áo rách bươm.
"Vân bộ đầu, tại sao ngươi lại ở đây?" Đinh Quang trầm giọng hỏi, uy thế của một vị Ty thủ khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn cả nước mưa. "Ta đã ra lệnh cho ngươi bao vây phía Đông để bắt Tạ Tử An, tại sao ngươi lại bí mật đến phía Tây tửu lâu, rồi giờ đây nạn nhân lại nằm dưới chân ngươi với vật chứng rành rành thế này."
Vân Ly bàng hoàng, nàng quay sang nhìn Trần Mặc như muốn tìm kiếm một lời giải thích, nhưng Trần Mặc chỉ im lặng, đôi mắt thâm trầm như chứa đựng cả một bầu trời u tối. Sự im lặng của hắn lúc này càng làm tăng thêm sự nghi kỵ trong lòng Đinh Quang và đám nha dịch đi cùng.
"Thưa Ty thủ, tôi nhận được tin báo về một chuyến hàng khả nghi." Vân Ly cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nàng run rẩy. "Trần thư án là người đã đề xuất lộ trình này. Khi chúng tôi đến nơi, người này đã chết. Tôi không hề giết hắn."
Đinh Quang nhìn xuống mẩu vải xanh thẫm trong tay tử giả, rồi lại nhìn vết rách trên áo nàng. Sự thật hiển hiện ngay trước mắt, bất kể lời giải thích có hợp lý đến đâu, vật chứng vật lý vẫn mang sức nặng ngàn cân. Ông vẫy tay ra lệnh cho nha dịch phong tỏa hiện trường, sau đó lạnh lùng nói: "Chuyện này ảnh hưởng đến uy tín của Hình Ngục Ty, ta buộc phải phong tỏa mọi tin tức. Vân Ly, ngươi hãy giao nộp bội đao, tạm thời bị đình chỉ chức vụ để chờ điều tra."
Phạm Du, gã ngỗ tác với gương mặt lúc nào cũng như buồn ngủ, bước tới cạnh thi thể. Gã không quan tâm đến cuộc tranh cãi, đôi bàn tay gầy guộc bắt đầu lần dò trên da thịt nạn nhân. Phạm Du dùng một chiếc kẹp bạc khẽ cạy móng tay của gã sai dịch, rồi đưa lên mũi ngửi một cách cẩn thận. Gã đột ngột dừng lại, đôi mắt híp lại đầy cảnh giác.
"Ty thủ, có điều bất thường." Phạm Du lên tiếng, giọng nói khô khốc như tiếng gỗ mục va chạm. "Dưới móng tay và trong kẽ vết thương của nạn nhân có lẫn tro phù giấy cháy dở. Loại tro này có mùi kim loại khét lẹt, rất giống mùi máu khô bị nung nóng. Hơn nữa, thi thể này có dấu hiệu chết vì ngạt trước khi bị cắt cổ."
Đinh Quang nhíu mày hỏi: "Chết vì ngạt sao? Ngươi có chắc chắn không?"
Phạm Du gật đầu, chỉ vào những vết bầm nhỏ li ti dưới mí mắt tử giả. "Đúng vậy, có kẻ đã dùng thuật hoặc lực lượng vô hình nào đó bóp nghẹt khí quản của hắn, sau đó mới dùng kiếm rạch cổ để ngụy tạo một vụ sát hại thông thường. Mẩu vải trong tay hắn cũng được đặt vào sau khi hắn đã ngừng thở. Đây không phải là một vụ án mạng bột phát, mà là một sự dàn dựng cực kỳ tỉ mỉ."
Nghe đến đây, Vân Ly khẽ thở phào, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng nàng vẫn chưa tan biến. Nàng nhìn sang Trần Mặc, người nãy giờ vẫn đứng bất động như một bức tượng đá. Trần Mặc đang chiến đấu với cơn đau buốt tận tâm can. Khóa Im Lặng đang cảnh cáo hắn không được tiết lộ chân tướng về thứ tro phù đó. Hắn biết rõ đó không phải là tro giấy thường, mà là dấu vết để lại của Mực Nghịch Mệnh, một thứ tà vật dùng để bôi xóa và viết lại những đoạn mệnh tuyến ngắn.
Mặc dù đây là loại mực cấp thấp nhất, thô sơ và đầy khiếm khuyết, nhưng nó đã đủ sức để thay đổi thực tại phàm trần trong một khoảng thời gian ngắn. Kẻ đứng sau đã dùng một mẩu vải từ áo Vân Ly làm vật dẫn, đốt nó cùng với mực tà đạo để tạo ra một sợi dây nhân quả giả, khiến mẩu vải tự động xuất hiện trong tay nạn nhân ngay khi gã trút hơi thở cuối cùng.
Đinh Quang trầm mặc hồi lâu, sau đó hạ lệnh: "Đưa thi thể về liệm phòng ngay lập tức. Phạm Du, ngươi hãy rà soát lại toàn bộ người tham gia lễ cầu phúc tại miếu Thanh Đăng một tháng trước. Ta nghi ngờ có kẻ đang dùng tà thuật để trêu đùa với pháp luật của Huyền Kinh. Vân Ly, dù có nghi vấn về thuật pháp, nhưng ngươi vẫn phải chịu sự giám sát tại tư gia. Còn Trần thư án, ngươi hãy theo ta về nha môn chép lại toàn bộ lộ trình điều tra tối nay."
Trần Mặc cúi đầu nhận lệnh, bước đi giữa những hàng nha dịch đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Khi đi ngang qua Vân Ly, hắn nghe thấy tiếng nàng thì thầm, tràn đầy sự nghi ngại. "Ngươi rốt cuộc là ai, Trần Mặc? Tại sao mọi chuyện ngươi dự đoán đều trở thành sự thật, nhưng sự thật đó lại suýt chút nữa giết chết ta."
Trần Mặc không trả lời. Hắn biết rằng nếu mình nói ra dù chỉ một từ về Thiên Văn Nhãn hay Mệnh Tuyến, cái giá phải trả sẽ là đôi mắt này, hoặc thậm chí là sự tồn tại của hắn tại phàm trần. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát sợi chỉ đỏ trên cổ Vân Ly, nó đã tạm thời mờ đi nhưng không hề biến mất. Tử cục chỉ được dời lại, chứ chưa được hóa giải.
Về đến Hình Ngục Ty, không gian vấn án đường vẫn bao trùm bởi mùi mực và bụi giấy cũ. Trần Mặc ngồi bên bàn gỗ, tay cầm bút lông nhưng tâm trí lại đặt vào hiện trường vừa rồi. Những dấu vết mà Phạm Du tìm thấy chính là minh chứng cho việc nhân quả đang bị bóp méo. Kẻ sát nhân không chỉ muốn báo thù cho Liễu Nhược San, gã đang cố tình tạo ra một chuỗi các cái chết lệch mệnh để che giấu một bí mật lớn hơn nằm sâu trong sổ mệnh của Huyền Kinh Thành.
Tro phù có mùi kim loại khét, đó là đặc trưng của việc hiến tế thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh nghịch mệnh. Trần Mặc thầm nghĩ, đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào vết máu khô đã chuyển sang màu đen trên tờ công văn cũ. Hắn nhận ra rằng mình đang đối mặt với một đối thủ hiểu rõ về quy tắc của Thiên Đình hơn bất kỳ ai dưới hạ giới này. Kẻ đó biết cách lách qua các khe hở của số mệnh, dùng người thường làm quân cờ và dùng chính những bộ đầu chính trực làm vật tế.
Đêm đã về khuya, tiếng mưa ngoài kia vẫn không dứt, như muốn gột rửa sạch mọi dấu vết của sự tội lỗi. Nhưng Trần Mặc biết, dưới lớp nước mưa ấy, những vết mực đen của tà đạo đang thấm sâu vào đất đá, chờ đợi thời cơ để bùng phát một tử cục tàn khốc hơn. Hắn nhìn vào vết rách trên quan phục của Vân Ly đang được treo trên giá để làm vật chứng, lòng hắn trĩu nặng một cảm giác bất an.
Mẩu vải xanh thẫm kia không chỉ là bằng chứng giả, nó là một lời tuyên chiến. Kẻ đứng sau đang thách thức kẻ ghi chép mệnh số, muốn xem liệu hắn sẽ chọn bảo toàn bản thân hay sẽ đánh đổi tất cả để cứu lấy một linh hồn phàm trần đã bị định sẵn là phải chết. Trận chiến này không nằm ở gươm giáo, mà nằm ở từng nét mực trên trang giấy mệnh số của nhân gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.