Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 2: Vết Chữ Trên Trán - Chết Trước Khi Chết

Đăng: 27/05/2026 16:38 2,086 từ 3 lượt đọc

Mùi tử khí không bao giờ giống nhau.


Trần Mặc đã nhận ra điều đó từ hàng ngàn năm trước, khi hắn còn ngồi ở Ti Ghi Mệnh, nhìn những linh hồn quy hồi về cõi hư vô. Mỗi cái chết đều để lại một vệt hương riêng biệt trên tấm lụa nhân quả: có kẻ mang vị mục nát của bùn lầy, có kẻ mang hương trà nhạt của sự buông xuôi. Nhưng cái chết trong liệm phòng của Hình Ngục Ty hôm nay lại mang một vị lạ lùng, vị kim loại cháy xém lẫn trong mùi trầm hương tàn.


Đó không phải là mùi của tự nhiên. Đó là mùi của sự can thiệp.


Căn liệm phòng nằm ở góc khuất nhất của nha môn, nơi hơi ẩm từ lòng đất thấm qua kẽ đá, tạo nên một bầu không khí đặc quánh và lạnh lẽo. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu treo trên xà gỗ chập chờn, đổ những bóng dài xiêu vẹo lên phiến đá khám nghiệm. Trên đó, nạn nhân, một người đàn ông trung niên, tay chân thô ráp của kẻ lao động bằng ngòi bút, nằm im lìm. Cổ ông ta có một vết rạch ngang, sắc gọn nhưng kỳ lạ thay, nó không hề bầm tím, cũng không có dấu hiệu co rút của da thịt khi còn sống.


Phạm Du, lão ngỗ tác mang vẻ mặt mỉa mai kinh niên, không buồn ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. Lão đang cẩn thận dùng một chiếc kẹp đồng lật nhẹ mép vết thương.


"Tô Vĩnh, chép thuê tại phố Thanh Đăng. Sáng nay hàng xóm thấy cửa không chốt, vào thì gặp cảnh này. Một đao mất mạng, sạch sẽ đến đáng sợ," Phạm Du hừ lạnh, giọng khàn đặc.

Vân Ly đứng đối diện, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Nàng cầm trên tay cuốn sổ trực án, ánh mắt sắc sảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên thi thể.


"Cửa không bị phá, vật dụng không mất mát. Hung thủ hoặc là người quen, hoặc là kẻ có thuật ẩn thân cực cao," Vân Ly nhận định, rồi liếc nhìn Trần Mặc. "Ngươi thấy sao?"


Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn đứng cách thi thể hai bước, hai tay chắp sau lưng. Trong tầm mắt của hắn, không gian liệm phòng không chỉ có đá và thịt da. Thiên Văn Nhãn, dù bị niêm phong phần lớn sức mạnh, vẫn tự động cảm nhận được những "vệt mực" loang lổ quanh thi thể Tô Vĩnh.


Mệnh tuyến của người này giống như một dải lụa bị xé toạc giữa chừng bằng một lực lượng thô bạo, thay vì mục nát theo thời gian.


"Xem ngực ông ta," Trần Mặc lên tiếng, giọng trầm thấp và bình thản đến mức khiến Phạm Du phải dừng tay.


"Gì cơ? Vết thương chí mạng nằm ở cổ, ngươi bảo ta xem ngực?" Lão ngỗ tác cau mày, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm của Trần Mặc, lão đột nhiên cảm thấy một sự áp chế vô hình.


Phạm Du lầm bầm gì đó trong miệng rồi cũng tháo lớp áo lót mỏng của nạn nhân ra. Ngay lập tức, lão khựng lại. Vân Ly cũng tiến sát lại gần, hơi thở nàng khựng lại một nhịp.


Trên vùng da quanh tim của Tô Vĩnh, một vết bầm tím sẫm loang lổ theo hình tròn, nhưng không có dấu hiệu tổn thương mô mềm bên ngoài. Nó giống như một bông hoa độc nở rộ từ sâu trong lồng ngực.


"Chết ngạt trước, rồi mới bị rạch cổ," Trần Mặc nói, đôi mắt hắn vẫn khóa chặt vào điểm giữa chân mày của tử giả, nơi "vết chữ" tím nhạt vẫn còn đó, lẩn khuất dưới lớp da.


Phạm Du vội vã kiểm tra môi và đầu ngón tay của nạn nhân. Lão hít một hơi lạnh:


"Đúng vậy... Môi tím tái, đầu ngón tay thiếu máu. Vết cắt ở cổ không đủ máu chảy ra theo tỷ lệ của một người còn sống. Tim đã ngừng đập trước khi lưỡi đao chạm vào da."


Vân Ly ghi chép nhanh vào sổ, ánh mắt nàng dành cho Trần Mặc bắt đầu mang theo sự nghi hoặc và dò xét sâu hơn:


"Nghĩa là hung thủ giết người bằng cách gây ngạt, sau đó mới dùng đao ngụy tạo hiện trường thành một vụ sát nhân thông thường. Hắn muốn dẫn dắt chúng ta đi sai hướng ngay từ đầu."


"Nhưng làm sao gây ngạt mà không để lại vết bóp cổ hay dấu vết giằng co?" Phạm Du lẩm bẩm, lão cúi xuống ngửi nhẹ vùng cổ tay nạn nhân. "Có mùi hương miếu... khói nhang... và thứ gì đó rất khét, giống như đồng nung."


Trần Mặc nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Khi hắn mở mắt ra, một cơn đau nhói chạy dọc dây thần kinh thị giác. Một "điểm mù" nhỏ vừa xuất hiện ở góc tầm nhìn của hắn, cái giá của việc cố gắng nhìn thấu lớp sương mù nhân quả bao quanh vụ án này.


Hắn đã thấy cảm xúc cuối cùng của Tô Vĩnh thông qua dư vang của mệnh tuyến. Đó không phải là sự sợ hãi trước một sát thủ cầm dao, mà là sự ngơ ngác tột độ.


“Mình đến quá sớm.”


Câu nói đó vang lên trong tâm trí Trần Mặc như một tiếng chuông rạn. Tô Vĩnh đáng lẽ phải sống thêm hai mươi sáu canh giờ nữa. Mệnh số của ông ta bị cắt đứt không phải bởi thiên tai hay bệnh tật, mà bởi một sự cưỡng cầu nghịch lý.


"Móng tay," Trần Mặc chỉ khẽ.


Phạm Du dùng dao nhỏ cạo nhẹ lớp vật chất đen kịt dưới móng tay nạn nhân. Trên tờ giấy trắng, những hạt bụi li ti hiện ra. Lão đưa lên mũi ngửi rồi biến sắc:


"Đây là tro giấy phù. Lẫn với... mực."


"Không phải mực thường," Trần Mặc bổ sung. Hắn biết đó là dấu vết của mực luyện từ thọ nguyên, thứ mà kẻ tà đạo dùng để bôi bẩn mệnh tuyến.


Vân Ly không giấu nổi sự kinh ngạc trước những chỉ dẫn chuẩn xác của vị thư án mới đến này. Nàng lùi lại một bước, tay đặt lên chuôi kiếm, giọng sắc lạnh:


"Trần Mặc, ngươi là thư án phụ tra, không phải ngỗ tác. Làm sao ngươi biết rõ vị trí của những manh mối nhỏ nhặt này đến vậy? Ngươi như thể... đã thấy vụ án xảy ra."


Trần Mặc quay lại nhìn nàng. Dưới ánh đèn dầu, đường máu mờ trên cổ Vân Ly vẫn hiện diện, như một lời nhắc nhở rằng cái chết đang đếm ngược từng nhịp thở của nàng.


"Ta chỉ quan sát những gì người khác bỏ qua vì quá tin vào kinh nghiệm," hắn trả lời, giọng không một chút gợn sóng. "Kẻ giết người rất thông minh, hắn để lại một vết thương lớn ở cổ để che giấu một sự thật nhỏ ở ngực. Đừng để đôi mắt đánh lừa tâm trí."


Vân Ly im lặng một lúc lâu. Nàng không tin lời giải thích đó, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có hắn, nha môn sẽ mất ít nhất hai ngày mới nhận ra đây là một vụ giết người kép.


Nàng quay lại thi thể, tự mình lục soát túi áo trong của nạn nhân. Một mảnh giấy nhỏ gấp tư được rút ra. Khi mở ra, cả ba người đều thấy ba chữ viết bằng nét mực run rẩy, nhòe nhoẹt như thể được viết trong trạng thái co giật:


"Tạ Tử An."


"Tạ Tử An?" Phạm Du nhướn mày. "Kẻ này là ai?"


"Một thư sinh sa sút, thường xuyên đến thuê Tô Vĩnh chép kinh văn," Vân Ly đọc lại hồ sơ trong đầu. "Nhưng nét chữ này... Tô Vĩnh viết nó khi đang hấp hối?"


"Hoặc là có kẻ đã mượn tay ông ta để viết ra cái tên đó trước khi hơi thở cuối cùng kết thúc," Trần Mặc nhìn mảnh giấy. Hắn thấy một vệt đen của sự oán hận bám lấy nét mực. Đây không phải là lời trăng trối, mà là một lời nguyền rủa hoặc một sự gán ghép nhân quả.


Vân Ly dứt khoát gấp mảnh giấy lại:


"Bất luận thế nào, Tạ Tử An là đầu mối duy nhất. Ngay lập tức phong tỏa phố Đông Thanh, đưa hắn về đây."


Nàng bước ra khỏi liệm phòng với những bước đi dứt khoát, tà quan phục tung bay trong gió lạnh của đêm khuya. Trần Mặc đi theo phía sau, bước chân hắn không phát ra tiếng động, như một bóng ma lướt đi giữa những vũng nước mưa.


Hắn ngước nhìn bầu trời Huyền Kinh. Mây đen che lấp cả những vì sao yếu ớt nhất. Thiên Thư ở tầng không gian siêu hình chắc hẳn đang rung chuyển vì sự can thiệp này.


Cái chết của Tô Vĩnh là một mắt xích bị cưỡng ép thay đổi. Nếu Tạ Tử An bị bắt và bị gán tội giết người, mệnh tuyến của hắn cũng sẽ bị bẻ gãy. Một sự xáo trộn nhân quả liên hoàn đang diễn ra, và tất cả dường như đều nhắm đến một mục tiêu cuối cùng: làm suy yếu sự ổn định của vùng địa mạch Huyền Kinh.


Canh ba sáng.


Một nha dịch hớt hải chạy vào vấn án đường, nơi Vân Ly đang chờ đợi với thanh kiếm đặt trên bàn.


"Báo! Vân bộ đầu! Tạ Tử An... hắn đã biến mất khỏi phòng trọ."


Vân Ly đứng bật dậy:


"Biến mất? Các ngươi có canh phòng lối ra vào phố không?"


"Dạ có, nhưng chủ quán nói tối qua hắn vẫn còn ở trong phòng uống rượu một mình. Khi chúng tôi ập vào, cửa sổ mở toang, bên trong không có dấu hiệu xô xát, chỉ có một bình rượu đổ vỡ và... mùi khói nhang nồng nặc."


Vân Ly nghiến răng:


"Lại là mùi nhang."


Nàng quay sang Trần Mặc, người vẫn đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn vào bóng tối bao trùm lấy nội thành.


"Ngươi đoán đúng rồi, hắn không bỏ trốn theo cách thường. Có thứ gì đó đã mang hắn đi."


Trần Mặc không quay đầu lại. Hắn cảm nhận được điểm mù trong mắt trái đang mở rộng ra một chút. Thiên luật đang trừng phạt hắn vì đã nói quá nhiều vào đêm nay. Nhưng nếu không nói, Vân Ly sẽ chết trong vòng hai ngày tới.


"Hắn không bỏ trốn," Trần Mặc khẽ nói, giọng điệu mang theo một nỗi u uẩn xa xăm. "Hắn chỉ là đang được đưa đến nơi mà vở kịch cần hắn xuất hiện."


Vân Ly bước lại gần, giọng nàng thấp xuống, đầy sự đe dọa nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo âu:

"Trần Mặc, nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Và tại sao ngươi lại quan tâm đến vụ án này đến mức mạo hiểm cả tính mạng của mình để chỉ dẫn cho ta?"


Trần Mặc quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của nàng. Lần đầu tiên, Vân Ly thấy trong mắt người đàn ông này không phải là sự lạnh lùng, mà là một nỗi buồn sâu thẳm, như thể hắn đã nhìn thấy hàng vạn cái chết mà không thể cứu vãn.


"Ta chỉ là một kẻ đang trả nợ," hắn nói, rồi bước qua nàng để đi ra ngoài mưa. "Nếu cô muốn bắt được hung thủ thật sự, đêm mai đừng rời khỏi Hình Ngục Ty nửa bước. Bất kể có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài."


Vân Ly nhìn theo bóng lưng hắn chìm vào màn mưa mờ mịt. Nàng không biết rằng, trong giây phút đó, trên mi tâm của nạn nhân Tô Vĩnh đang nằm trong liệm phòng, vết tím mờ ảo đột ngột cháy lên một tia sáng đen rồi biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng trống nhân quả mà ngay cả Thiên Đình cũng chưa kịp lấp đầy.


Tử cục đã khép lại một nửa, và nạn nhân kế tiếp đang đứng ngay trong lòng đại sảnh của công lý.

0