Kẻ Ghi Chép Thiên Đạo

Chương 1: Vết Chữ Trên Trán - Người Chết Đến Sớm

Đăng: 27/05/2026 15:22 2,117 từ 1 lượt đọc

Mưa ở Huyền Kinh Thành chưa bao giờ chỉ là nước. Trong những ngày đầu thu này, nó giống như một lớp màn u minh bao phủ lên những mái ngói rêu phong, mang theo mùi ẩm mốc của những góc khuất chưa bao giờ thấy ánh mặt trời và hơi lạnh của những linh hồn không tìm được lối về. Tại Hình Ngục Ty, nơi âm khí vốn đã nặng nề bởi những bản cung văn đẫm máu và những xiềng xích rỉ sét, tiếng mưa gõ xuống mái ngói nghe như tiếng gõ của quỷ sai đang thúc giục thời gian.


Trần Mặc đứng lặng lẽ ở góc khuất của vấn án đường. Trên tay hắn là một quyển sổ mỏng, nhưng tâm trí hắn không đặt vào những con chữ phàm trần. Hắn đang quan sát dòng chảy của nhân quả — những sợi tơ mỏng manh đang chao đảo giữa không gian, thứ mà đôi mắt người thường mãi mãi bị sương mù che lấp.


Hắn đã ở hạ giới mười hai ngày, kể từ khi bị tước bỏ thiên chức, bị đày xuống cõi trần với một đôi mắt chỉ có thể thấy cái chết mà không được phép ngăn cản.


Tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, mang theo một luồng gió lạnh buốt và hơi nước mù mịt. Vân Ly bước vào. Nàng khoác trên mình bộ quan phục bộ đầu sắc gọn, vai áo ướt sũng nhưng tư thế vẫn thẳng như một thanh trường kiếm mới ra khỏi vỏ. Nàng không lau nước mưa trên mặt, trực tiếp đặt một xấp hồ sơ lên án thư, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng.


"Nạn nhân thứ ba trong vòng một tuần," giọng nàng dứt khoát, mang theo cái uy của kẻ nắm giữ pháp luật nhân gian. "Phát hiện tại hẻm sau cổ phường Thanh Đăng. Thi thể đang được Phạm Du khám nghiệm ở liệm phòng."


Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới trong mắt Trần Mặc bỗng nhiên biến đổi. Những vách tường gỗ và án thư mờ đi, nhường chỗ cho một thực tại xám xịt và tăm tối hơn. Ở đó, trên cổ của Vân Ly — ngay dưới huyệt nhân nghênh bên tai trái — một vết mực mờ ảo đang hiện ra. Nó không phải vết thương, mà là một nét bút của định mệnh, một dấu tử cục đang âm thầm khép lại.


Hai ngày. Thời gian của nàng chỉ còn chưa đầy hai ngày.


Trần Mặc cúi đầu, che đi ánh nhìn sâu thẳm của mình vào trong bóng tối của chiếc mũ thư lại. "Lại là người của phường Thanh Đăng?" hắn khẽ hỏi, chất giọng trầm thấp và đều đặn đến mức lạnh lẽo.


Vân Ly hơi nheo mắt, dường như luôn cảm thấy sự hiện diện của người thư án này có gì đó không bình thường, dù nàng chẳng thể chỉ ra điểm nào sai trái. "Phải. Vẫn là mẫu số cũ: không dấu hiệu phản kháng, không vết thương chí mạng rõ ràng, và tất cả đều có liên quan đến gã thư sinh sa sút Tạ Tử An."


"Đi xem thi thể trước đã," nàng nói thêm, rồi xoay người bước nhanh về phía liệm phòng.


Liệm phòng của Hình Ngục Ty là một không gian tách biệt, nơi tường đá được xây dày gấp đôi để giữ cho tử khí không thoát ra ngoài. Mùi nến sáp hòa quyện với mùi thuốc ướp xác tạo nên một bầu không khí đặc quánh, khiến người ta cảm thấy khó thở ngay khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa.


Phạm Du — ngỗ tác lão luyện của nha môn — đang đứng cạnh bàn đá, tay áo xắn cao, đôi mắt mỏi mệt soi dưới ánh đèn dầu leo lét. Thấy Vân Ly và Trần Mặc bước vào, ông không ngẩng đầu, chỉ khẽ dịch chuyển ngọn đèn về phía mi tâm của tử thi.


"Chương thị, nữ, bốn mươi hai tuổi," Phạm Du trầm giọng báo cáo. "Khi phát hiện, bà ta nằm ngay ngắn như đang ngủ. Không có dấu hiệu vật lộn, lòng bàn chân không dính bùn đất dù trời mưa tầm tã, chứng tỏ nạn nhân đã chết ở một nơi khô ráo trước khi bị di dời, hoặc... bà ta tự nguyện đi đến cái chết."


Vân Ly bước lại gần, nhìn vào xác chết. "Điểm kỳ lạ nằm ở đâu?"


Phạm Du chỉ ngón tay khô gầy vào giữa trán nạn nhân. Ở đó, có một vết bầm tím nhạt, hình thù quái dị. "Cái này. Nó không phải vết thương do va đập. Dưới ánh đèn này, nó trông giống như một nét chữ bị lau dở hơn. Mười năm trước, tôi từng thấy một dấu vết tương tự trên một tử thi ở ngoại thành, nhưng lúc đó hồ sơ bị niêm phong, không ai cho phép điều tra tiếp."


Trần Mặc đứng ở cuối phòng, hơi thở hắn dường như cũng hòa vào cái lạnh của đá. Hắn không cần tiến lại gần để thấy những gì Phạm Du thấy. Trong nhãn giới của hắn, thi thể của Chương thị không chỉ là một cái xác. Nó là một nút thắt nhân quả bị đứt lìa một cách thô bạo.


Một luồng linh giác lạnh lẽo xộc vào đại não hắn. Trần Mặc cảm nhận được một thứ cảm xúc còn vương lại trên da thịt lạnh ngắt của nạn nhân. Đó không phải là sự oán hận, cũng chẳng phải nỗi đau đớn tột cùng.


Đó là sự bàng hoàng.


Bàng hoàng vì cái chết đã đến trước khi tiếng chuông định mệnh kịp reo. Giống như một kẻ lữ hành đột ngột thấy vực thẳm hiện ra ngay dưới chân mình, trong khi bản đồ vốn chỉ lối đi trên bình nguyên bằng phẳng.


Bà ta đã chết sớm hơn dự định.


Trần Mặc bất giác bước tới, bàn tay hắn vươn ra như muốn chạm vào tấm khăn liệm vừa mới phủ lên thi thể.


"Ngài định làm gì?" Vân Ly lên tiếng, giọng mang theo sự cảnh giác.


Trần Mặc khựng lại, đầu ngón tay hắn chỉ còn cách mép vải một phân. Hắn cảm nhận được một luồng phản phệ mãnh liệt từ mệnh tuyến bị đứt gãy của Chương thị dội ngược lại. Một cơn đau nhói xuyên qua con mắt trái của hắn, nóng hổi và sắc lẹm. Một giọt máu thẫm lặng lẽ trào ra từ khóe mắt, lăn dài xuống gò má trước khi hắn kịp cúi đầu che giấu trong ống tay áo rộng.


"Tôi chỉ muốn xem... chất liệu của tấm khăn liệm này," hắn nói dối, giọng vẫn không một chút gợn sóng dù bên trong nội tâm đang là một trận cuồng phong của nhân quả phản phệ.

Hắn lùi lại một bước, lau nhanh vết máu. Trong nhãn giới Thiên Văn, thời khắc tử vong thực tế của Chương thị và thời khắc được ghi trong sổ mệnh của Thiên Đình đang hiện lên hai con số hoàn toàn khác nhau.


Lệch hai canh giờ. Chương thị đã bị cưỡng ép kết thúc sinh mạng sớm hơn hai canh giờ so với định số.


Đây không còn là một vụ án mạng bình thường. Đây là một sự can thiệp thô bạo vào vận hành của Thiên Thư.


Khi trở lại vấn án đường, bóng tối đã bao trùm lấy Huyền Kinh Thành. Tiếng mưa vẫn rả rích, nghe như tiếng khóc thầm của những người mang nợ nhân quả mà chưa kịp trả.


Trần Mặc ngồi vào bàn làm việc, mở sổ ghi chép, nhưng bàn tay hắn khẽ run. Hắn viết xuống một dòng chữ mà chỉ mình hắn hiểu, bằng thứ văn tự cổ xưa của Thiên Cơ Ty, rồi lập tức gạch đi, thay vào đó là những dòng chữ Hán Việt ngay ngắn phục vụ cho nha môn.


Nạn nhân thứ nhất: Lệch một canh giờ.


Nạn nhân thứ hai: Lệch một canh rưỡi.


Nạn nhân thứ ba: Lệch hai canh giờ.


Kẻ đứng sau đang ngày càng thuần thục hơn trong việc "đẩy sớm" tử cục. Hắn không chỉ giết người, hắn đang thí nghiệm khả năng bẻ gãy mệnh tuyến.


Vân Ly đang đứng trước bản đồ cổ phường Thanh Đăng, những vệt chì nàng đánh dấu ba vị trí chết người tạo thành một tam giác quỷ dị, mà tâm điểm chính là một ngôi miếu hoang đã bị niêm phong nhiều năm. Nàng đứng đó, lặng lẽ và kiên cường, không hề biết rằng cái chết đang bò lên cổ mình như một con nhện độc.


Trần Mặc nhìn vào vết mực mờ ảo dưới tai nàng. Nó đã đậm hơn so với lúc chiều. Theo nhịp độ này, tử cục của nàng có thể sẽ đến sớm hơn cả hai ngày mà hắn dự tính ban đầu.


Hắn muốn nói. Nhưng họng hắn nghẹn lại bởi một sức mạnh vô hình — "Khóa Im Lặng". Thiên luật cấm hắn trực tiếp tiết lộ số mệnh. Nếu hắn nói ra, lời hắn sẽ bị biến thành những âm thanh vô nghĩa trong tai người khác, hoặc tồi tệ hơn, nó sẽ kích hoạt thiên lôi trừng phạt ngay lập tức vì hành vi can dự thiên cơ.


Hắn nhìn nàng, một nữ bộ đầu phàm trần đang dốc hết sức để bảo vệ công lý mà không biết rằng chính công lý ấy đang đẩy nàng vào chỗ chết.


"Vân bộ đầu," Trần Mặc lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng u uất của căn phòng.


Vân Ly quay lại, đôi lông mày thanh tú hơi mướn lên. "Có chuyện gì?"


"Trong liệm phòng... Phạm Du có nhắc đến tro mịn trên móng tay nạn nhân." Trần Mặc nói chậm, từng chữ một như đang dò dẫm trên một bãi mìn. "Tro đó mang mùi kim loại cháy. Loại tro này chỉ xuất hiện khi có một loại tà phù đặc thù bị đốt bằng lửa âm khí. Nếu hung thủ thực sự là Tạ Tử An, hắn không đủ sức để tạo ra thứ đó."


Vân Ly tiến lại gần bàn của hắn, ánh mắt sắc lẹm. "Ngài biết loại tro đó?"


"Tôi từng đọc trong một số cổ thư về tà thuật phương Nam," Trần Mặc bịa ra một lý do hợp lý. "Hắn cần một 'mỏ neo' để thực hiện nghi thức. Ngôi miếu bỏ hoang kia... có lẽ không chỉ đơn giản là một địa điểm ngẫu nhiên."


Vân Ly nhìn hắn sâu hơn, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bình thản của người thư lại này. "Ngài đang gợi ý tôi nên trực tiếp đột kích ngôi miếu?"


"Tôi đang gợi ý rằng," Trần Mặc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện với nàng, "nếu ngài đi, đừng đi theo con đường mà hung thủ mong đợi. Bởi vì kẻ có thể khiến người ta chết một cách 'ngay ngắn' như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn một vị trí 'ngay ngắn' cho bất kỳ ai dám bước vào cuộc chơi của hắn."


Vân Ly khựng lại. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng nàng, thứ cảm giác mà nàng chỉ có được khi đứng trước những hung thủ nguy hiểm nhất. Nàng nhìn xuống tấm bản đồ, rồi nhìn lại Trần Mặc.


Nàng không biết rằng, lời gợi ý của Trần Mặc vừa rồi đã khiến con mắt trái của hắn đau đớn như bị quỷ hỏa thiêu đốt. Việc hướng dẫn nàng tránh né tử cục, dù gián tiếp, vẫn đang bị Thiên Đình tính là "can dự".


Trần Mặc cúi đầu xuống hồ sơ, che đi một vệt máu đỏ tươi vừa trào ra từ khóe mắt, thấm đẫm vào trang giấy trắng.


Thời gian của nàng còn rất ít. Và cái giá để hắn giữ cho nàng sống sót, có lẽ sẽ lớn hơn bất kỳ bản án nào mà Hình Ngục Ty từng tuyên xuống. Kẻ đứng sau những vết chữ tím trên mi tâm kia đã bắt đầu để mắt đến nha môn, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi nét bút cuối cùng được viết xong trên trán của một người mang quan hàm bộ đầu.


Bên ngoài, tiếng mưa đột ngột nặng hạt hơn, xóa nhòa mọi dấu vết của thế gian trong một màu trắng xóa u uất. Tử cục đã bày ra, và Trần Mặc biết, đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời lưu đày của hắn.

0