Quyển 1: Sự Giác Ngộ (The Awakening)
Chương 5: Bằng Chứng Bị Bỏ Quên
Chương 5: Bằng Chứng Bị Bỏ Quên
Tiếng chuông báo thức chát chúa vang lên lúc 6:00 sáng.
Khải nặng nhọc mở mắt. Toàn thân anh ê ẩm như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua. Đầu đau như búa bổ. Khải cố gắng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, nhưng bất chợt, mũi giày của anh đá phải một vật nhỏ dưới gầm giường.
Anh nhíu mày, cúi xuống nhặt lên. Đó là tấm thẻ từ an ninh cấp Đội trưởng của anh.
Khải sững người. Từ khi gia nhập ngành đến nay, quy tắc bất di bất dịch của anh là luôn cất thẻ từ và súng vào ngăn kéo tủ an toàn ngay khi bước chân về nhà. Việc tấm thẻ nằm lăn lóc dưới gầm giường là một sự xô lệch cực kỳ khủng khiếp đối với một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD) nghiêm trọng như Khải.
"Mày đã làm gì đêm qua?" Khải lầm bầm, ôm lấy cái đầu đang nhức buốt. Ký ức của anh hoàn toàn trống rỗng kể từ lúc ném phù hiệu cảnh sát vào góc phòng và chìm vào giấc ngủ.
Anh vội vã chạy vào nhà tắm, xối nước lạnh lên mặt. Khi ngẩng lên nhìn vào gương, Khải phát hiện trên cổ áo thun của mình có dính một chút bột vữa trắng — loại bột thường thấy ở những bức tường cũ kỹ hoặc những công trình ngầm. Vết bầm tím trên cổ tay thì vẫn còn đó, thậm chí còn đau nhức hơn.
Dự cảm chẳng lành bắt đầu cuộn lên trong dạ dày Khải. Anh nhanh chóng thay đồ và lao đến Sở Cảnh sát.
...
Ngay khi bước chân vào sảnh chính Sở Cảnh sát Vĩnh Dạ, Khải đã cảm nhận được sự hỗn loạn. Hàng chục sĩ quan chạy đôn chạy đáo. Khu vực tạm giam ở cánh Tây bị phong tỏa kín mít bởi dải băng vàng.
Lâm Sam đang đứng khoanh tay trước cửa buồng giam số 4, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Thấy Khải bước tới, cô tiến lại gần, hạ giọng đủ để hai người nghe:
"Hắn chết rồi."
"Ai?" Khải nhíu mày.
"Lê Văn Hổ. Tên dắt mối của Quỹ Vành Khuyên mà sếp tóm hôm qua." Lâm Sam hất hàm về phía sau lưng cô. "Chết trong tư thế treo cổ bằng một đoạn dây dù luồn qua khe thông gió. Pháp y sơ bộ nhận định nạn nhân tử vong vào khoảng hơn 1 giờ sáng."
Trái tim Khải đập lỡ một nhịp. Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy nhau để giấu đi sự run rẩy. "Camera an ninh thì sao?"
"Một sự trùng hợp hoàn hảo đến nực cười," Lâm Sam nở một nụ cười mỉa mai, đưa cho Khải bản báo cáo tạm thời. "Thiết bị ghi hình của toàn bộ cánh Tây đã bị vô hiệu hóa bởi một thiết bị nhiễu sóng xung điện từ tự chế. Kẻ đột nhập đã cắm thiết bị đó vào hộp điện tổng, khiến camera lặp lại đoạn băng trống. Chuyên viên kỹ thuật nói thiết bị này rất thô sơ, nhưng hiệu quả đến mức khó tin."
Khải lướt nhanh qua bản báo cáo. Mọi mảnh ghép đều hướng đến sự can thiệp của The Syndicate. Bọn chúng đã cử đội sát thủ (The Cleaners) đến dọn dẹp Hổ để bịt miệng. Nhưng tại sao... tại sao trên người Khải lại có bụi vữa? Tại sao thẻ an ninh của anh lại rơi dưới gầm giường?
"Cục trưởng Phạm đã ra chỉ thị gì chưa?" Khải cố gắng giữ giọng bình thản.
"Rồi. Và sếp sẽ không thích nghe đâu." Lâm Sam thở dài. "Cục trưởng Phạm đã chính thức xếp cái chết của Trần Phú Vinh và Lê Văn Hổ vào chung một hồ sơ: 'Thanh toán đẫm máu giữa các băng đảng buôn ma túy và tranh giành lãnh thổ'. Ông ta yêu cầu Đội Trọng Án đóng án và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cục Lưu trữ."
Khải nghiến răng, đến mức quai hàm nổi rõ những đường hằn. Bức tường vô hình lại một lần nữa đè bẹp mọi nỗ lực của anh.
"Bọn chúng ngụy tạo tự sát để cắt đứt manh mối cuối cùng dẫn đến danh sách VIP. Còn Cục trưởng Phạm thì hèn nhát ký giấy dọn đường cho chúng." Khải rít lên phẫn nộ.
Lâm Sam đột nhiên tiến sát lại gần Khải. Cô nhìn quanh để chắc chắn không có ai để ý, rồi lén lút rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi zip nhựa nhỏ (loại dùng để đựng vật chứng). Bên trong túi zip là một mảnh vỡ hình tam giác.
Khải sững sờ. Mảnh vỡ của một tấm gương.
"Em tìm thấy thứ này bị kẹt dưới khe của nệm giường trong buồng giam số 4, trước khi Đội Pháp y của Cục trưởng Phạm kịp quét dọn hiện trường," Lâm Sam thì thầm, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Khải. "Trên ngực Trần Phú Vinh hôm trước cũng cắm một mảnh gương. Sếp nghĩ sự trùng hợp này có ý nghĩa gì?"
Lưng áo Khải toát mồ hôi lạnh. Anh nhận ra mảnh vỡ đó. Đó là phong cách giết người của tên sát nhân mang danh "Quái vật". Hắn đã ở đây đêm qua. Hắn đã ở cùng phòng với gã dắt mối trước khi gã tự sát.
"Kẻ giết Trần Phú Vinh... đã đột nhập vào đây đêm qua," Khải nói, giọng khàn đi.
"Đúng vậy. Hoặc là tên sát nhân đã ép Hổ tự sát, hoặc là... tên sát nhân có mặt ở đó để hỏi cung Hổ, rồi Hổ bị một nhóm khác giết." Lâm Sam phân tích nhạy bén đến đáng sợ. "Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, sếp Vũ."
Lâm Sam chỉ tay vào một dòng nhỏ trong bản báo cáo kỹ thuật.
"Thiết bị nhiễu sóng EMP đã làm hỏng hệ thống ghi hình, nhưng nó lại không thể xóa được dữ liệu cục bộ (local log) của máy đọc thẻ từ ở cửa buồng giam số 4. Sáng nay, khi em truy xuất dữ liệu vật lý trực tiếp từ hộp khóa..."
Lâm Sam ngập ngừng, đôi mắt cô xoáy sâu vào sự bối rối tột độ của Khải.
"Vào lúc 1:15 sáng nay, cánh cửa buồng giam số 4 đã được mở bằng **thẻ an ninh của Đội trưởng Vũ Khải**. Thẻ của sếp."
Khải có cảm giác như mặt đất dưới chân mình vừa sụp đổ. Anh lùi lại nửa bước, nhịp thở trở nên hỗn loạn. Tấm thẻ rơi dưới gầm giường... Bụi vữa trên cổ áo... Đêm qua, anh đã đi đâu? Anh đã làm gì? Chẳng lẽ chính anh... là kẻ sát nhân?
"Sếp?" Lâm Sam khẽ gọi, trong ánh mắt cô có sự nghi ngờ, nhưng cũng có một sự bảo vệ kỳ lạ. "Em đã tự tay xóa dòng log đó trước khi nộp báo cáo cho Cục trưởng. Em không biết sếp đã làm gì đêm qua, hay sếp đang điều tra ngầm điều gì. Nhưng sếp đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm đấy."
"Cảm... cảm ơn cô, Lâm Sam," Khải lắp bắp, bộ dạng tự tin, đĩnh đạc thường ngày hoàn toàn vỡ vụn.
Lâm Sam tiến thêm một bước, kề sát tai Khải và thì thầm, giọng nói kiên định nhưng mang theo sự cảnh giác: "Em không biết sếp đang điều tra ngầm điều gì. Nhưng lần này, em sẽ giữ kín chuyện log thẻ từ. Đừng bắt em phải hối hận vì quyết định này."
Nói xong, cô lùi lại và gật đầu nhẹ. "Về nhà nghỉ đi sếp. Trông sếp như sắp ngất rồi."
Lời thề trung thành của Lâm Sam không làm Khải cảm thấy được an ủi, ngược lại, nó khiến sống lưng anh lạnh toát. Cô ấy đang bao che cho anh vì nghĩ anh là một "người hùng thầm lặng". Nhưng sự thật kinh hoàng là: Khải không hề cố tình hành đạo. Anh hoàn toàn không biết con quái vật nào đang mượn cơ thể mình để gây ra những chuyện này!
Khải xoay người bước đi như một kẻ mộng du. Não bộ anh gào thét trong tuyệt vọng. Niềm tin vào bản thân của vị Đội trưởng Cảnh sát hoàn hảo nhất Vĩnh Dạ đã chính thức rạn nứt.
Khải lao như điên về căn hộ của mình, bỏ lại sau lưng Sở Cảnh sát đang ngập trong hỗn loạn. Ngay từ tối hôm trước, bị ám ảnh bởi vết bầm trên cổ tay và cơn ác mộng kinh hoàng, anh đã tự tay lắp đặt một hệ thống camera giám sát hồng ngoại ẩn góc phòng ngủ.
Giờ phút này, anh phải xem lại đoạn băng đêm qua. Bằng mọi giá. Anh phải biết, khi đôi mắt của anh nhắm lại, con quái vật nào đã bước ra từ bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.