Kẻ Thù Trong Gương

Quyển 1: Sự Giác Ngộ (The Awakening)

Chương 4: Lời Khai Trong Bóng Tối

Đăng: 05/06/2026 16:38 1,591 từ 1 lượt đọc

Chương 4: Lời Khai Trong Bóng Tối

1:15 sáng.

Khu vực tạm giam của Sở Cảnh sát Vĩnh Dạ tĩnh lặng như một nấm mồ. Đèn hành quang nhấp nháy, ném những cái bóng dài ngoằng, méo mó dọc theo bức tường bê tông xám xịt.

Với tấm thẻ từ cấp Đội trưởng của Vũ Khải và một bộ não ghi nhớ hoàn hảo lịch trình tuần tra của từng nhân viên bảo vệ, K dễ dàng lách qua những "điểm mù" an ninh. Hắn lướt đi trong bóng tối, bước chân không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, giống hệt một bóng ma vừa bước ra từ cõi chết.

Khi đến trước phòng máy chủ an ninh ở góc rẽ hành lang, K rút từ trong túi áo khoác ra một thiết bị nhiễu sóng xung điện từ tự chế, cắm phập vào hộp điện tổng. Đèn báo hiệu trên dãy camera giám sát dọc hành lang khu tạm giam đồng loạt chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lục. Hệ thống đã bị đóng băng, liên tục phát lại đoạn băng trống của mười phút trước.

Hắn mỉm cười. Mọi thứ đã sẵn sàng.

K dừng lại trước buồng giam số 4. Bên trong, qua những chấn song sắt han rỉ, một gã đàn ông gầy nhom, xăm trổ đầy mình đang cuộn tròn trên chiếc giường nệm cứng. Gã là Lê Văn Hổ, kẻ dắt mối kiêm quản lý danh sách "hàng hóa" của Quỹ Vành Khuyên mà Khải vừa tóm được vào buổi chiều hôm trước.

Gã Hổ không ngủ. Cả người gã run rẩy, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào khoảng không, sợ hãi trước một bản án tử hình vô hình đang treo lơ lửng trên đầu. Gã thừa biết The Syndicate sẽ không bao giờ để một kẻ nắm quá nhiều thông tin như gã sống sót qua khỏi đêm nay.

Nghe tiếng bước chân khẽ khàng dừng lại trước cửa buồng giam, gã Hổ giật mình bật dậy, lùi sát vào góc tường.

"Ai đó?!" Gã rít lên.

K bước từ vùng tối ra vùng sáng nhờ nhờ của ngọn đèn hành lang. Hắn mặc bộ đồ đen tuyền, chiếc mũ trùm đầu che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng gã Hổ vẫn nhận ra những nét quen thuộc.

"Đội... Đội trưởng Vũ?" Gã Hổ thở hắt ra, vội vã lao đến bám chặt lấy chấn song sắt. "Sếp Vũ, cứu tôi! Nếu ở lại đây bọn chúng sẽ giết tôi mất! Tôi xin chuyển sang chương trình bảo vệ nhân chứng, tôi sẽ khai hết những gì tôi biết về lão Vinh!"

K không đáp. Hắn đứng yên như một bức tượng, nghiêng đầu nhìn gã Hổ. Ánh mắt hắn trống rỗng, lạnh lẽo, hoàn toàn không có sự nguyên tắc hay sự đồng cảm nào của một viên cảnh sát.

Rồi K từ từ đưa tay vào túi áo, lôi ra một thứ và giơ lên trước mặt gã dắt mối.

Dưới ánh sáng lờ mờ, gã Hổ nhìn thấy một mảnh gương vỡ hình tam giác, sắc lẹm, phản chiếu đôi mắt của chính gã.

Trái tim gã Hổ như ngừng đập. Toàn thân gã cứng đờ, máu trong huyết quản đông đá. Bản tin buổi chiều về cái chết của Trần Phú Vinh xẹt qua tâm trí gã như một tia sét. Một cái xác bị treo ngược. Một mảnh gương cắm ngập giữa ngực.

"Mày... mày..." Gã Hổ lắp bắp, lùi lại đằng sau cho đến khi lưng va mạnh vào bức tường lạnh ngắt. "Mày không phải là cảnh sát... Mày là con quái vật đã giết lão Vinh!"

"Tao thích từ 'Quái vật' hơn là cảnh sát," K thì thầm. Giọng hắn trầm đục, như cọ xát vào màng nhĩ. "Cảnh sát bị trói buộc bởi luật lệ, bởi Tầng 2, bởi mấy cái quy trình nhảm nhí. Còn quái vật thì không. Tao ở đây để hỏi mày một câu duy nhất: Khách hàng VIP của bọn mày là những ai?"

"Tao không biết!" Gã Hổ ôm đầu gào lên hoảng loạn. "Cái danh sách đó do lão Vinh giữ, nó được mã hóa bằng máy tính lượng tử mẹ gì đó, tao thề là tao không biết!"

"Sai lầm." K lắc đầu, nụ cười trên môi biến mất. Hắn bình thản lôi từ trong túi áo ra chiếc thẻ từ an ninh cấp Đội trưởng của Vũ Khải.

*Tít.*

Tiếng máy đọc thẻ vang lên lạnh lẽo. K đẩy toang cửa buồng giam một cách đường hoàng, hợp pháp, và bước thẳng vào trong. "Một kẻ dắt mối không thể giao hàng nếu không biết địa chỉ. Danh sách tổng có thể mã hóa, nhưng những chuyến hàng mày đi giao trong tuần qua thì mày phải nhớ chứ. Cho tao một cái tên. Một địa chỉ."

"Tao không thể nói! Nếu tao nói, bọn The Syndicate sẽ xé xác tao và cả gia đình tao!" Gã Hổ khóc nấc lên, quỳ rạp xuống sàn bê tông.

K cúi xuống, tóm lấy tóc gã Hổ và giật ngược lên, ép gã phải nhìn thẳng vào mảnh gương vỡ trên tay hắn.

"Mày sợ bọn chúng xé xác mày?" K thì thầm vào tai gã, lưỡi kính sắc bén rạch một đường mỏng rướm máu trên má gã Hổ. "Nhìn vào gương đi, Hổ. Nhìn thẳng vào mắt con quái vật đang kề dao vào cổ mày. Tao đảm bảo với mày, những gì tao làm với lão Vinh chỉ là trò khởi động thôi. Cho tao một cái tên, hoặc tao sẽ rút cạn máu mày ngay tại đây, từ từ, từng giọt một."

Sự kinh hoàng tột độ đã đánh gục chút lý trí cuối cùng của tên dắt mối. Đối mặt với một gã điên sát nhân tàn bạo đang hiện diện ngay trước mắt, sự đe dọa của The Syndicate bỗng chốc lùi về phía sau.

"Hoàng... Hoàng Trọng!" Gã Hổ run rẩy thốt lên, nước mắt và máu hòa lẫn trên mặt. "Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Vĩnh Dạ. Hắn... hắn là khách VIP. Tuần trước tao vừa đưa một bé gái 10 tuổi đến biệt thự riêng của hắn ở khu đồi Bắc. Đó là tất cả những gì tao biết! Thề có Chúa!"

"Hoàng Trọng," K nhẩm lại cái tên, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn tột độ. "Cảm ơn vì sự hợp tác."

"Cứu tao... Mày phải đem tao ra khỏi đây..." Gã Hổ van vỉ.

K đứng thẳng dậy, mỉm cười nhạt nhẽo. "Tao đã nói rồi. Tao là quái vật. Và quái vật thì không làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng."

Hắn ném mảnh gương xuống sàn, vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, rồi lạnh lùng xoay người bước ra khỏi buồng giam.

Đúng lúc đó, K khựng lại. Đôi tai thính nhạy của hắn bắt được một âm thanh rất nhỏ từ phía cuối hành lang. Tiếng đế giày cao su lướt trên mặt sàn bê tông. Rất chuyên nghiệp. Rất nhẹ nhàng.

K lùi ngay vào một góc khuất chìm trong bóng tối dày đặc của góc hành lang, nín thở.

Hai gã đàn ông mặc trang phục cảnh sát cơ động, đội mũ bảo hiểm che kín mặt, xuất hiện. Chúng di chuyển với đội hình tác chiến hoàn hảo, không phát ra bất kỳ tiếng động thừa nào. Chúng lướt qua chỗ K đang ẩn nấp mà không hề hay biết, tiến thẳng đến buồng giam số 4.

The Cleaners - Tầng 3 của The Syndicate - đã đến để dọn rác.

Trong buồng giam, gã Hổ chưa kịp mừng rỡ vì thấy "cảnh sát" thì một gã đã rút ra một đoạn dây dù siết chặt lấy cổ gã. Gã thứ hai nhét một nắm vải vụn vào miệng để gã Hổ không thể hét lên. Hai tên sát thủ phối hợp với nhau nhịp nhàng như những cỗ máy. Chúng bẻ gập tay gã Hổ ra sau lưng, luồn sợi dây qua thanh chắn cửa thông gió trên cao, rồi dùng sức kéo mạnh.

Cơ thể gã Hổ bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Gã giãy giụa điên cuồng, hai chân đạp loạn xạ vào không khí. Nhưng hai gã sát thủ không hề vội vã. Chúng giữ chặt sợi dây, bình thản đứng nhìn gã dắt mối từ từ ngạt thở, đôi mắt trợn ngược trắng dã.

Một vụ "tự sát trong phòng giam" hoàn hảo đang được ngụy tạo ngay trước mắt K. Camera an ninh thì đang phát lại đoạn băng trống do chính K tạo ra. Ngày mai, Cục trưởng Phạm sẽ có lý do hoàn hảo để khép lại vụ án.

Từ trong góc tối, K lặng lẽ chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn không hề có ý định cứu gã Hổ. Trái lại, môi hắn cong lên thành một nụ cười tán thưởng.

Tuyệt vời, K nghĩ thầm. Sự tàn nhẫn hoàn hảo. Các người chính là những đối thủ xứng tầm nhất mà ta từng có.

K lùi lại, tan biến vào bóng đêm trước khi hai gã sát thủ kịp hoàn thành công việc dọn dẹp. Đêm nay, hắn đã có được thứ mình cần. Một cái tên. Một điểm đứt gãy để bắt đầu đập nát cái mạng lưới mã hóa lượng tử chết tiệt kia.

Giám đốc Hoàng Trọng.

Trò chơi săn mồi, giờ mới thực sự chuyển sang cấp độ đẫm máu nhất.


0
Ủng hộ tác giả Văn Phong Vô Cực đa tạ