Quyển 1: Sự Giác Ngộ (The Awakening)
Chương 3: Bức Tường Vô Hình
Chương 3: Bức Tường Vô Hình
Khải bừng tỉnh.
Anh bật dậy khỏi giường, ngực phập phồng nén những nhịp thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lớp áo thun mỏng. Cơn ác mộng vừa rồi chân thực đến mức mùi tanh của máu và rỉ sét dường như vẫn còn vẩn vơ trong cuống họng. Khải nhớ mình đã đứng trong một căn phòng ngập nước, nhìn thấy một bóng đen đang treo ngược ai đó lên trần nhà, nhưng khuôn mặt bóng đen đó lại giống hệt anh.
Ánh sáng nhờ nhờ của buổi bình minh tăm tối hắt qua khe rèm cửa. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường chỉ 7:15 sáng.
Khải đưa tay lên xoa mi tâm. Đầu anh đau buốt, cảm giác như có ai đó vừa dùng khoan máy đâm xuyên qua hộp sọ. Anh liếc nhìn xuống cổ tay trái. Vết hằn đỏ hôm qua dường như đã sẫm màu hơn, chuyển sang một sắc tím bầm kỳ dị.
"Chỉ là ảo giác," Khải lầm bầm, lặp lại câu thần chú quen thuộc. "Mày cần phải tập trung."
Anh ném chăn sang một bên, nhanh chóng bước vào nhà tắm. Mười lăm phút sau, Vũ Khải bước ra, khoác lên mình bộ vest đen phẳng phiu không một nếp gấp. Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng đến mức cực đoan. Lớp vỏ bọc hoàn hảo của Đội trưởng Đội Trọng Án đã được thiết lập lại. Mọi hoài nghi, mọi sợ hãi đều bị tống khứ xuống đáy sâu tâm trí.
Hôm nay, anh có một cuộc chiến lớn phải đối mặt.
...
Sở Cảnh sát Thành phố Vĩnh Dạ luôn trong trạng thái sục sôi, nhưng sáng nay, không khí dường như đặc quánh lại. Vụ án "Vị thánh mồ côi" bị sát hại đã chiếm trọn mọi trang nhất.
Khải sải bước dọc hành lang, tay nắm chặt chiếc túi nilon chứa chiếc USB mã hóa. Lâm Sam đã đợi sẵn trước cửa phòng làm việc của Cục trưởng Phạm.
"Đội kỹ thuật đã có tiến triển gì chưa?" Khải hỏi nhanh, không thèm nhìn quanh.
"Zero," Lâm Sam lắc đầu, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra sự mệt mỏi. "Họ đã thức trắng đêm. Mạng lưới mã hóa lượng tử của danh sách VIP giống như một bức tường thành hắc ín. Càng cố chọc vào, hệ thống kỹ thuật của chúng ta càng bị vô hiệu hóa."
"Không sao. Những đoạn video lão Vinh tự quay ở lớp ngoài cùng đã đủ để khởi tố rồi." Khải nghiến răng. Anh đẩy mạnh cánh cửa gỗ sồi đắt tiền bước vào phòng Cục trưởng.
Cục trưởng Phạm, một người đàn ông ngoài năm mươi với mái tóc hoa râm chải chuốt cẩn thận, đang đứng xoay lưng lại phía cửa, nhìn ra thành phố qua khung kính cường lực lớn.
"Đội trưởng Vũ. Không gõ cửa sao?" Giọng ông ta vang lên, đều đều và lạnh lẽo.
"Thưa Cục trưởng, tôi cần lệnh khám xét khẩn cấp toàn bộ hệ thống máy chủ của Quỹ Vành Khuyên và lệnh bắt giữ toàn bộ ban điều hành của bọn chúng," Khải bước tới trước bàn làm việc, đặt mạnh chiếc USB xuống. "Nạn nhân Trần Phú Vinh không phải là một nhà từ thiện. Lão là kẻ chăn dắt ấu dâm. Và đây là bằng chứng."
Cục trưởng Phạm từ từ quay lại. Ông ta nhìn chiếc USB trên bàn, rồi ngước lên nhìn Khải. Đôi mắt ông ta không hề có sự ngạc nhiên, phẫn nộ hay bất cứ cảm xúc nào của một người thực thi pháp luật khi phát hiện ra tội ác tày trời.
"Bằng chứng này lấy từ đâu?" Phạm hỏi.
"Bản sao ổ cứng từ văn phòng của nạn nhân. Phó đội trưởng Lâm đã thu thập trong cuộc khám xét sơ bộ đêm qua." Khải đáp, giọng đanh lại.
"Một cuộc khám xét sơ bộ không có lệnh của tòa án dành riêng cho việc thu giữ thiết bị điện tử," Phạm thong thả ngồi xuống ghế da, nhặt chiếc USB lên, xoay xoay giữa hai ngón tay. "Cậu Vũ này, cậu có biết điều 14 Luật Tố tụng Hình sự quy định thế nào về 'Bằng chứng có nguồn gốc bất hợp pháp' không?"
Khải khựng lại. Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng lên trong lồng ngực anh. "Nhưng thưa Cục trưởng, bên trong đó là hàng chục đoạn phim ghi lại cảnh bạo hành trẻ em! Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, chúng ta có thể giải cứu những đứa trẻ đang bị giam giữ ở đâu đó trong thành phố này."
"Cậu đang để cảm xúc lấn át nghiệp vụ đấy, Đội trưởng Vũ," Phạm lạnh lùng cắt ngang.
Bất thình lình, Phạm mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc búa chuyên dụng dùng để đập kính thoát hiểm, và giáng mạnh xuống chiếc USB.
*Bốp!*
Âm thanh chát chúa vang lên. Lớp vỏ nhựa vỡ vụn. Lõi chip bên trong nát bét.
Khải sững sờ. Đôi mắt anh trừng lớn, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. "Ông... ông làm cái quái gì vậy?! Còn bản gốc ở hiện trường và máy chủ Đội kỹ thuật thì sao?!"
"Tôi đang bảo vệ uy tín của Sở Cảnh sát," Phạm ném chiếc búa sang một bên, rút khăn giấy lau tay, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người. "Bản gốc tại hiện trường đã bị Cục An Ninh thu hồi mười phút trước với lý do 'bảo mật quốc gia'. Toàn bộ máy chủ của Đội kỹ thuật Sở cảnh sát cũng vừa bị xóa sạch bằng một lệnh ghi đè khẩn cấp. Cậu không còn gì trong tay cả, Vũ Khải."
"Uy tín?" Khải gầm lên, hai tay chống mạnh xuống bàn, áp sát mặt vào Phạm. "Bọn chúng đang che giấu một đường dây ấu dâm VIP! Ông đang bao che cho bọn ác quỷ!"
"Câm miệng!" Phạm đập bàn đứng phắt dậy. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp mặt nạ điềm tĩnh của ông ta rạn nứt.
Khi áp sát, Khải đột nhiên nhận ra một chi tiết bất thường. Đôi tay đang chống trên bàn của Cục trưởng Phạm đang run rẩy nhè nhẹ. Khóe mắt ông ta giật liên hồi. Trên bàn làm việc của Phạm, lọt thỏm giữa đống giấy tờ, là một chiếc điện thoại nắp gập rẻ tiền (burner phone) - loại thiết bị hoàn toàn không phù hợp với đẳng cấp của một Cục trưởng.
Phạm không tức giận. Ông ta đang sợ hãi.
"Nghe đây, Khải," Phạm hạ giọng, âm sắc khàn đặc và run rẩy. "Vụ án Trần Phú Vinh sẽ được khép lại với kết luận: Trả thù băng đảng do tranh chấp đất đai. Mọi hồ sơ liên quan đến Quỹ Vành Khuyên lập tức bị niêm phong vĩnh viễn. Đây không phải là một đề nghị. Đây là quân lệnh."
"Tôi sẽ mang chuyện này lên Thanh tra Liên bang," Khải rít lên từng chữ, không lùi bước. "Tôi sẽ không dừng lại."
Phạm chằm chằm nhìn Khải, một nụ cười nửa miệng méo mó, thảm hại xuất hiện trên gương mặt ông ta.
"Thanh tra Liên bang? Tòa án Tối cao? Cậu nghĩ bọn họ sạch sẽ sao?" Phạm khẽ nhếch mép, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại nắp gập trên bàn như một con vật bị dồn vào chân tường. "Cậu cứ việc đi kiện. Nhưng tôi báo trước, cậu Vũ ạ. Có những cánh cửa trong thành phố này, một khi cậu gõ vào, thứ mở cửa đón cậu sẽ không phải là công lý đâu. Mà là sự hủy diệt."
"Tôi không sợ sự hủy diệt," Khải thẳng lưng lại, vuốt lại vạt áo vest. "Tôi là Cảnh sát."
"Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi." Phạm ngồi thụp xuống ghế, quay ghế nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn kết thúc cuộc đối thoại. "Ra ngoài."
...
Khải bước ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa gỗ sồi đóng sập lại sau lưng.
Anh đứng chôn chân giữa hành lang rực sáng ánh đèn huỳnh quang, nhưng lại cảm thấy mình đang bị nuốt chửng bởi một bóng tối đặc quánh. Chiếc USB - niềm hy vọng duy nhất để phơi bày tội ác, đã bị nghiền nát ngay trước mắt anh bởi chính bàn tay của người đại diện cho luật pháp.
Một bức tường vô hình, khổng lồ và lạnh lẽo, vừa dựng lên chặn đứng mọi ngả đường của anh. Không phải bằng bạo lực, mà bằng chính những quy trình, thủ tục và quyền lực mà anh luôn tôn thờ.
"Sếp?"
Khải ngẩng lên. Lâm Sam đang đứng cách anh vài bước chân. Cô không hỏi gì về kết quả cuộc gặp. Ánh mắt cô nhìn Khải không có sự ngạc nhiên, chỉ có một nỗi buồn và sự thương hại sâu sắc. Cô đã đoán trước được kết cục này từ khi họ ngồi trong xe đêm qua.
"Hồ sơ bị niêm phong," Khải thì thầm, giọng nói như vỡ vụn. "Mọi thứ... kết thúc rồi."
Lâm Sam im lặng bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Khải. "Luật pháp không thể với tới bọn chúng đâu, sếp ạ. Có những kẻ... không xứng đáng được phán xử bằng tòa án."
Khải không đáp. Anh bước lướt qua Lâm Sam, đi như một cái bóng không hồn dọc theo hành lang. Những nguyên tắc thép, sự ám ảnh về sự hoàn hảo, niềm tin tuyệt đối vào cán cân công lý - tất cả đang sụp đổ từng mảng lớn trong tâm trí Khải.
Đêm hôm đó, trong căn hộ chung cư lạnh lẽo, một Vũ Khải kiệt quệ đã ném phù hiệu cảnh sát của mình vào góc phòng và chìm vào một giấc ngủ sâu.
Và khi tiếng đồng hồ điểm đúng nửa đêm.
Đôi mắt trên chiếc giường từ từ mở ra. Vẫn là khuôn mặt hốc hác đó, nhưng đôi mắt không còn sự tuyệt vọng hay bế tắc. Thay vào đó là một sự sắc lạnh, tàn bạo và ngạo nghễ tột độ.
Bóng đen ngồi dậy, vươn vai làm các khớp xương kêu răng rắc. Hắn bước vào nhà tắm, nhìn thẳng vào hình phản chiếu trong gương và nở một nụ cười rợn tóc gáy.
"Mày làm rất tốt vai diễn của một kẻ thua cuộc, Khải ạ," K thì thầm với mặt kính. "Cảm ơn vì đã tìm ra danh sách VIP. Giờ thì... lui ra sau đi. Để phần dọn rác cho tao."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.