Kẻ Thù Trong Gương

Chương 1: Mặt Gương Trũng Nước

Đăng: 03/06/2026 21:47 1,616 từ 8 lượt đọc

Chương 1: Mặt Gương Trũng Nước

Thành phố Vĩnh Dạ không bao giờ ngủ. Nó chỉ nhắm một mắt lại, rúc vào những lớp sương mù đặc quánh từ vịnh biển thổi vào, và rình rập.

Mưa đã trút xuống không ngừng suốt ba ngày đêm. Nước mưa gột rửa những tòa cao ốc bằng kính sáng choang ở khu trung tâm, nhưng lại cuốn trôi mọi bùn lầy, rác rưởi và cả thứ đạo đức rẻ tiền chảy tràn xuống hệ thống cống ngầm của khu Hạ Viện. Dưới ánh đèn neon chớp tắt nhức nhối hắt ra từ một tấm biển quảng cáo hộp đêm đã hỏng nửa dàn đèn, Vũ Khải châm một điếu thuốc.

Anh ngồi trong chiếc sedan màu đen đậu sát lề đường. Không gian trong xe sực nức mùi cà phê Espresso không đường và mùi cồn sát trùng — một sự pha trộn kỳ quặc nhưng là thứ duy nhất giữ cho tâm trí anh không sụp đổ.

Khải đưa tay lên xoa mi tâm. Đầu anh đau như búa bổ. Cơn mất ngủ kinh niên giống như một bầy kiến độc đang gặm nhấm màng não anh suốt hai tháng nay. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, để khói xé rách cuống phổi, cố gắng mượn cảm giác đau đớn thể xác để xua đi sự mệt mỏi.

Tiếng còi cảnh sát hú vang rền rĩ từ xa, xé toạc màn mưa. Đã đến lúc phải làm việc.

Khải mở hộc để đồ, cẩn thận lấy ra một đôi găng tay y tế cao su trắng muốt. Anh kéo chúng vào tay, miết dọc theo từng ngón sao cho không còn một nếp nhăn nào dư thừa. Bất kỳ sự xô lệch nào, dù là nhỏ nhất, cũng khiến dạ dày anh cuộn lên sự khó chịu vô cớ.

Anh mở cửa xe, bước ra ngoài màn mưa. Một vũng nước đen ngòm nhầy nhụa váng dầu nằm chình ình ngay trước mặt. Khải khẽ nhíu mày, bước một sải chân dài cẩn thận vượt qua vũng nước, đảm bảo mũi giày da bóng loáng của mình không dính dù chỉ một giọt bùn đục ngầu.

Khải rất ghét sự bẩn thỉu. Sự bẩn thỉu đại diện cho sự hỗn loạn. Và nhiệm vụ của anh, với tư cách là Đội trưởng Đội Trọng Án, là thiết lập lại trật tự.


....

Khu hẻm số 4 đã bị phong tỏa bởi dải băng vàng của cảnh sát. Mưa vẫn rơi nặng hạt, dội xuống những mái tôn mục nát âm thanh lộp bộp não nề.

"Sếp đến trễ ba phút," một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Lâm Sam, Phó đội trưởng Đội Trọng Án, đang đứng dưới một chiếc ô đen, hai tay siết chặt cuốn sổ ghi chép bọc nilon chống nước. Mái tóc cắt ngắn của cô dính sát vào gò má vì ướt. Khác với vẻ mệt mỏi của Khải, ánh mắt Lâm Sam luôn sắc lạnh và quan sát mọi thứ với sự cảnh giác cao độ.

"Kẹt xe ở ngã tư số 9," Khải đáp gọn lỏn, giọng gằn xuống để át tiếng mưa. "Tình hình sao rồi?"

"Trần Phú Vinh. Chủ tịch quỹ từ thiện Vành Khuyên," Lâm Sam lật nhanh cuốn sổ. "Người phát hiện ra cái xác là một công nhân vệ sinh. Chết trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Truyền thông ngày mai chắc chắn sẽ nổ tung. Bọn nhà báo gọi lão là 'Vị thánh sống của những đứa trẻ mồ côi'."

"Thánh sống thì không chết trong tư thế của một con lợn bị chọc tiết thế này," Khải lạnh nhạt bước qua dải băng phong tỏa, tiến sâu vào con hẻm hẹp.

Mùi hôi thối của rác rưởi phân hủy xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với thứ mùi tanh nồng đặc trưng của sắt rỉ. Ánh đèn pin công suất cao của đội pháp y đang rọi thẳng vào một góc tối tăm nhất của con hẻm, nơi hệ thống đường ống nước chằng chịt bám trên bờ tường gạch nứt nẻ.

Xác của Trần Phú Vinh bị treo ngược lên đường ống nước bằng một đoạn dây thừng công nghiệp.

Gã đàn ông béo phệ mặc bộ vest đắt tiền bị lột sạch áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Hai tay gã bị trói quặt ra sau lưng. Máu từ một vết cắt duy nhất trên cổ đã chảy ngược xuống, nhỏ thành từng giọt đặc quánh xuống vũng nước dưới nền đất.


Khải đứng im lặng, đôi mắt quét qua hiện trường với tốc độ của một cỗ máy quét.

Không có dấu hiệu vật lộn. Không có dấu vết bỏ chạy. Hung thủ đã khống chế một người đàn ông nặng gần 90kg, treo ngược hắn lên và cắt cổ với một độ chính xác rợn người.

Kẻ làm được chuyện này, Khải tự nhẩm trong đầu, "chắc chắn phải sở hữu một nền tảng thể lực và sự tàn nhẫn vượt xa những gì một con người bình thường có thể tưởng tượng".

"Sạch sẽ đến mức phi lý," Khải lẩm bẩm. "Không có bùn đất vương vãi trên đế giày nạn nhân. Hắn bị giết ở một nơi khác, bị rút cạn máu một cách từ từ, rồi hung thủ mới mang cái xác đến đây để 'trưng bày'."

"Trưng bày?" Lâm Sam nhíu mày bước tới bên cạnh. "Tại sao phải mất công như vậy? Đem vứt xác xuống Vịnh có phải dễ hơn không?"

"Vì hung thủ muốn chúng ta nhìn thấy thứ này." Khải tiến thêm một bước, đưa tay gạt luồng ánh sáng đèn pin của nhân viên pháp y sang một góc độ khác.

Dưới ánh sáng khuếch tán, Khải nhìn thấy nó. Một chi tiết không thuộc về sự hỗn độn của cái chết.

Cắm phập vào giữa lồng ngực gã viện trưởng, găm xuyên qua lớp áo sơ mi ướt đẫm máu, là một mảnh gương vỡ.

Nó không phải là một mảnh kính ngẫu nhiên vỡ ra từ hiện trường. Nó được gọt giũa thô sơ nhưng sắc lẹm, có kích thước bằng lòng bàn tay, phản chiếu ánh đèn neon leo lét của con hẻm.

Khải hơi nghiêng người, đưa mặt sát lại gần mảnh gương để quan sát. Bề mặt kính nứt nẻ phản chiếu khuôn mặt anh. Một gã thám tử với quầng thâm dưới mắt, cà vạt được thắt gọn gàng đến nghẹt thở, và đôi môi mím chặt.

Nhưng rồi, trong một phần mười giây ngắn ngủi, một cơn ớn lạnh kỳ quái chạy dọc sống lưng Khải.

Trong ánh sáng nhấp nháy, đôi mắt của hình ảnh phản chiếu dường như... sâu hoắm hơn. Khóe môi trong gương như hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạo báng, mờ nhạt đến mức Khải tưởng mình bị hoa mắt. Và rồi, hình bóng trong gương chớp mắt.

Nó chớp mắt chậm hơn Khải một nhịp.

Cơn đau buốt quen thuộc đột ngột giáng xuống thái dương Khải như búa bổ. Khải giật mình lùi lại một bước, hơi thở rối nhịp. Dạ dày anh cuộn lên một trận buồn nôn dữ dội. Anh đưa đôi tay lên xoa mạnh thái dương, vô tình vò nhàu lớp găng tay cao su vốn đang phẳng phiu và làm xô lệch cả nếp gấp của chiếc cà vạt.

Ảo giác. Chỉ là ảo giác do thiếu ngủ. Anh tự nói với chính mình.

"Sếp có sao không?" Giọng Lâm Sam cất lên, kéo Khải về với thực tại. Ánh mắt nhạy bén của cô nán lại trên đôi găng tay nhàu nát và chiếc cà vạt xô lệch của anh lâu hơn mức cần thiết. Đối với một người ám ảnh sự hoàn hảo như Khải, sự xộc xệch này là một "lỗi hệ thống" cực kỳ bất thường.

"Tôi không sao," Khải hít một hơi thật sâu, ép nhịp tim chậm lại, gân cổ vẫn còn giật liên hồi. Anh đưa tay chỉ vào mảnh gương. "Thu thập vật chứng đó đi. Cẩn thận tuyệt đối. Đừng để dính bất kỳ vân tay nào của chúng ta."

"Sếp nghĩ đây là gì? Nghi lễ tôn giáo? Lời thách thức?" Lâm Sam vừa ghi chép vừa hỏi.

Khải quay lưng lại với cái xác, lôi từ trong túi áo ra bao thuốc lá. Anh ngước nhìn màn mưa vẫn đang trút xuống thành phố tăm tối này, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần.

"Kẻ nào làm việc này không chỉ muốn giết người, Sam ạ," Khải gằn giọng. "Hắn để lại mảnh gương không phải để ngắm mình. Hắn cắm nó vào trái tim nạn nhân, để khi bất kỳ ai cúi xuống nhìn, họ sẽ thấy chính khuôn mặt của mình dính đầy máu."

"Hắn muốn chúng ta phải tự nhìn lại bản ngã của chính mình."

Khải bước đi, đôi giày da lại cẩn thận vòng qua vũng nước đen. Phía ngoài dải băng phong tỏa, ánh đèn flash của cánh nhà báo bắt đầu nhấp nháy liên hồi như một bầy đom đóm đói khát. Khải vuốt lại nếp nhăn trên áo khoác, gồng mình khoác lên lớp mặt nạ của một Đội trưởng Đội Trọng Án hoàn hảo không tì vết.

Vào khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa lạnh buốt của Vĩnh Dạ, Vũ Khải không hề biết rằng, con quái vật mà anh thề sẽ dùng cả sinh mạng để săn lùng, lại chính là kẻ vừa mỉm cười với anh trong mặt kính.

Trò chơi, đã chính thức bắt đầu.


0