Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu

Chương 4: Cứu Người!

Đăng: 25/07/2026 17:38 2,472 từ 2 lượt đọc

"Nếu mình nhớ không sai thì nhà mình khá ít nấu ăn, chẳng biết có tìm được gì ra hồn không." Bá Long loay hoay tìm đường ra bếp vừa nghĩ thầm, khi đến được cửa bếp thì phải tốn gần 1 phút mới mò ra được vị trí công tắc đèn. Đúng như hắn nghĩ thì bếp không có cái gì tới mức có thể gọi là hung khí, cao lắm là dao rựa và dao chặt xương thôi.

"Không ổn lắm, chắc qua kho xem thử ra sao, hy vọng có dao mác hay gì tương tự." Nghĩ xong liền lần theo trí nhớ lần nữa để ra nhà kho, thật sự trí nhớ hắn không tệ nhưng thời gian đã quá lâu nên việc không thể nhớ hay là hành động theo thói quen là điều dễ hiểu. Mất một lúc hắn cũng ra đến nhà kho, lần này may mắn là công tắc để ngay cửa nên hắn không tốn thời gian để nhìn thấy mọi thứ.

"Ồ, cái này hay đấy, nhưng phải tốn tý thời gian để chế tạo đây." Cầm cái vành thùng phuy nhựa lên, Bá Long khẽ xoa cằm tính toán, hắn muốn tận dụng thứ này để làm một cây cung trợ lực thô sơ.

"Làm luôn đi, giờ làm thì chắc đến 12 giờ xong là hành động luôn hợp lý đấy." Bá Long ngẫm nghĩ được và mất xong liền quyết định.

"Nhớ không nhầm thì góc này có mấy cái máy dụng cụ, để xem nào." Hắn đi qua góc nhà kho nơi mà ngày trước bố hay để mấy cái máy cắt với máy khoan tường, nhìn qua một cái liền thấy có một cái máy cưa gỗ cầm tay, ánh mắt hắn liền lóe lên một cái.

"Có lẽ mình sẽ làm nó nhanh hơn được đấy, còn dư thời gian để làm thêm một số chuẩn bị khác." Không chần chừ thêm, hắn lôi các dụng cụ cần thiết ra rồi bắt đầu đo đo cắt cắt, xong lại ướm với nhau rồi lại khoan lỗ, hắn lấy 2 thanh thép vuông ra làm khung, gắn cái đoạn thùng phuy được hắn gia công vào, sau cùng là lấy đoạn dây kháng lực ra gắn vào để làm phần trợ lực, phần dây cung thì chọn dây cước 1.5mm, mỏng vừa đủ, có độ dai nhất định và không dễ bị kéo dãn.

Rặc Rặc Rặc…

"Òa, khá nặng đấy, thể chất hiện tại mà mình không thể kéo được nó hết lực luôn." Bá Long kéo thử cung mà hơi bất ngờ, đây là cung trợ lực mà nó vẫn cứng như vậy thì sát thương nó sẽ rất cao, vượt xa so với cung bình thường.

"Mới có hơn tiếng thôi à, có cung rồi giờ làm mũi tên thôi." Vừa nghĩ hắn liền mở cửa sau nhà kho hướng ra sau nhà, phía sau nhà có một bụi tre già khá thích hợp làm mũi tên, nhanh tay nhanh chân hắn chặt 1 cây trông khá là thẳng và già, tại chỗ hắn liền chặt nhánh rồi cưa thành từng đoạn vừa phải, tìm một đoạn gốc cây khá to trong đống củi để kê rồi hắn liền chẻ tre ra thành từng mảnh, đâu đó được ba mươi thanh tre mảnh, ngồi chuốt lại một lúc hắn có 28 mũi tên hợp cách, số khác bị hỏng vì hắn mỏi tay.

"Được rồi, có cung có mũi thì cũng phải có ống đựng tên." Dùng luôn 1 đoạn tre chưa được chẻ ra làm ống đựng, nhét thử thì chỉ được 22 mũi.

"Thế chắc cũng đủ rồi, cùng lắm là cận chiến, tuy cơ thể hiện tại mình rất yếu nhưng chắc vẫn dùng được một số kỹ thuật đánh đấm cơ bản chứ nhỉ?" Hắn đang ngắm nghía bó mũi tên thì đột nhiên Minh đi từ trong nhà ra.

"Này Long, nãy giờ ông đi đâu lâu thế?"

"À làm một số chuẩn bị thôi, tý nữa chắc sẽ có vài cuộc ác chiến đấy, mọi người chuẩn bị ăn uống nghỉ ngơi hết chưa?" Bá Long vừa nói vừa thu gom đồ đạc lại. Nhìn hắn như vậy Minh hơi nhíu mày nói.

"Ý ông là tụi mình tới đánh nhau với tụi nó à, như vậy lỡ bọn nó làm liều thì bạn tụi mình nguy mất, nhỡ không may thì chính chúng ta cũng nộp mạng."

"Không sao đâu, tui sẽ canh tầm 1 2 giờ sáng khi tụi nó mất cảnh giác thì sẽ âm thầm vào xử tụi nó." Vừa nói Bá Long vừa ra hiệu cắt cổ, Minh thấy thì hơi rùng mình hỏi dồn.

"Không lẽ ông định giết người à?"

"Đành vậy thôi. Dù sao thời gian tới thế giới cũng sẽ hỗn loạn, mạng người chẳng còn giá trị gì đâu."

Nói đến đây, Bá Long chợt khựng lại. Hắn tự day trán, nhận ra mình lại vừa mang tư duy mạt thế áp đặt vào thực tại. Không đợi Minh kịp phản ứng hay gặng hỏi thêm, hắn dứt khoát xoay người bước vào nhà, bỏ lại sau lưng ánh nhìn bàng hoàng và vầng trán nổi đầy gân xanh của cậu bạn thân.

Vừa vào nhà Bá Long thấy mấy người còn lại đang tụ tập ở phòng khách, ngồi sofa xoay quanh bàn trà thì hắn cười khì một cái nói.

"Mọi người đi ngủ cả đi, cũng tối rồi, tui đã có kế hoạch hành động rồi, đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Nói xong hắn cũng xoay người đi lên phòng ngủ của mình, nhà hắn khá rộng, có đầy đủ phòng ngủ cho khách, tụi bạn hắn cũng quá quen với nhà hắn nên có thể tự đi tìm chỗ ngủ mà không cần hắn phải lo, hiện tại hắn chỉ sợ bị bắt lại rồi hỏi dồn đủ thứ thôi.

Lên đến phòng hắn liền nằm dài ra giường của mình, đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác thân thuộc như vậy, ngày trước từ lúc tận thế bắt đầu thì hắn đã liên tục phải trốn chạy và cố gắng sinh tồn, đâu có cơ hội tận hưởng chăn ga gối đệm mềm mại như vầy, nhà hắn không phải là một nhà giàu sụ nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong xóm. Nếu nhớ không nhầm thì nhà hắn rộng gần 200 mét vuông nếu tính cả 2 lầu và 1 tầng trệt.

"Haizzz, nếu như cứ bình yên sống hết đời như này thì mình cũng không mong cầu gì hơn, chỉ sợ mọi thứ đều là thật a, đây đến lúc đó chắc mình vẫn phải chuẩn bị thêm thôi, đến thì đón, không đến thì xem ra mình nghĩ quá nhiều." Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lai sắp tới. Cứ suy nghĩ vu vơ thoáng một cái đã đến 12h, bật dậy rồi hắn bắt đầu mang trang bị của mình lên, nào là cung trợ lực, ống tên, vắt vào sau lưng thêm một con dao Thái Lan nhỏ nhỏ để phòng thân, con dao được hắn quấn vài lớp giấy báo nên không sợ bị ngộ thương bản thân.

"Chuẩn bị đầy đủ rồi, lên đường thôi." Nói xong Bá Long định mở cửa phòng đi xuống dưới nhà, nhưng nghĩ một lúc hắn không đi theo đường này mà nhảy ra cửa sổ phòng ngủ từ tầng 1 đáp xuống đất, tuy cơ thể hắn yếu nhưng các kỹ thuật giảm lực và tiếp đất vẫn còn, dù bây giờ từ tầng 3 nhảy xuống hắn vẫn tự tin mình sẽ không vấn đề gì.

Đứng suy nghĩ chốc lát để nhớ lại đường đi rồi cứ thế hắn hòa vào màn đêm.

*****

"Ông chủ, chuyện này không trách tụi em được, tụi em định ra tay khi mà thằng nhóc còn ở nhà cơ, ai ngờ giờ đó bọn nó lại không có nhà chứ, mà ông chủ cứ yên tâm, tối ngày mai thôi em sẽ đem nó đến trước mặt cho ông chủ ngay."

"Mày liệu hồn đó, thằng đó tao đang cần nó nguyên vẹn, mày mà làm nó mất sợi lông nào là biết tay tao."

"Dạ ông chủ yên tâm, bọn em thì chuyên nghiệp lắm, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."

"Tốt nhất là vậy."

Tút Tút Tút…

"Hừ, giờ này còn gọi làm phiền. Nếu không phải phi vụ này quá béo bở, tao cũng chẳng thèm nhúng tay vào." Một người có vóc dáng cao to nhưng hơi mập mạp cắn răng cắn lợi nói thầm.

"Sao rồi đại ca, kế hoạch hiện tại có thay đổi gì không?" Một tên đàn em ngồi cạnh tên đại ca hỏi sau khi nghe được cuộc gọi vừa rồi.

"Không cần thay đổi đâu, ngày mai cứ việc lấy được tiền chuộc đã, xong buổi chiều chúng ta sẽ qua bắt thằng đó rồi cùng tẩu thoát, nếu đúng kế hoạch thì tầm khuya ngày mai là chúng ta sẽ giao dịch xong, lúc đó trốn qua cam anh em mình cùng hưởng thụ." Tên được gọi là đại ca trầm thấp đáp. Anh em của hắn ngồi xung quanh nghe được thì liền cười hắc hắc hùa theo.

"Kế hoạch chúng ta tuy khá chặt chẽ nhưng vẫn có khe hở, không được chủ quan, nếu bọn nó làm liều báo cớm thì cũng phiền phức lắm." Trong nhóm có một tên không hùa theo mà âm trầm nói.

"Mày yên tâm, tao có anh em tay trong, nó vừa báo với tao là bên cớm không hề có thông tin gì, tao cá bọn nhóc đó cũng chả dám manh động đâu." Tên đại ca cười khà khà vừa nói.

"Được vậy thì hay, nhưng mà mày manh động quá, tại sao không chờ cả đám rồi bắt luôn thằng kia mà phải thả nó một ngựa vậy, lỡ bị nó cắn ngược thì sao, nhà nó xưa giờ có đứa nào mà bình thường đâu." Tên vừa nãy chất vấn lại lên tiếng, có lẽ tên này không phải đàn em mà là một người có quan hệ hợp tác với tên cầm đầu ở đây.

"Mày sợ gì vậy, mặc dù nhà thằng đó không bình thường nhưng hiện tại ở đây không phải chỉ còn mỗi nó sao, bây giờ cha nó có biết cũng không làm gì được chúng ta đâu." Đại ca hắn cười khì mà nói, căn bản hắn không xem lời tên kia nói ra gì.

"Tao thì sợ gì chứ, tao chỉ không muốn phi vụ này thất bại thôi, đã âm thầm trốn từ mễ về đây, định vớt phi vụ cuối rồi tao đi ở ẩn mà gặp mày thế này tao không an tâm tý nào."

"Mày cứ an tâm, nếu phi vụ này thất bại thì để tao lấy tiền túi trả cho mày được chưa, làm việc với tao xưa giờ chưa có vụ nào Bảy Chọt tao để anh em bị thiệt cả." Tên đại ca tự xưng Bảy Chọt vỗ ngực tự tin nói.

"Thất bại vụ này tao chỉ sợ mày không xong với chủ thầu đâu chứ ở đó mà gáy, theo tao biết thì đằng sau vụ này âm mưu cũng không cạn đâu, dám đụng vào người nhà tổ chức đó thì chủ thầu mình cũng không phải tay vừa." Tên kia bất giác xoa dái tai vừa nói, hành động thể hiện rõ hắn đang khá là lo lắng.

"Tao đã bảo rồi, mày cứ an tâm, còn mày sợ thì đêm nay mày đừng có mà ngủ, canh cho tụi đàn em tao ngủ để sáng nay tụi nó có tinh thần mà làm việc khặc khặc, với lại mày chắc cũng chả cần ngủ vẫn khỏe mà nhỉ?" Bảy Chọt vừa cười khà khà vừa nói.

"Tuy tao khỏe nhưng tao cũng đâu có ngu, vẫn là cho tụi đàn em mày chia giờ ra mà canh đi, tao đi chợp mắt tý đã." Nói xong hắn liền đứng dậy đi qua góc xưởng, ngồi lên cái palet gỗ lưng dựa vào tường khoanh tay nhắm mắt.

"Thằng đó xạo l quá đại ca, sao đại ca không cho nó một trận cho nó chừa thói đi." Tên nói chuyện tên Tống, là thân tín của Bảy Chọt lại gần hỏi nói nhỏ vào tai hắn.

"Thân thủ nó tốt lắm, tao không đánh lại nó đâu, với lại nó cũng chỉ thể hiện vậy thôi chứ làm việc với nó cũng ổn, hợp tác vài lần tao thấy cũng không tệ đâu." Bảy Chọt vừa nói vừa liếc qua chỗ tên kia.

"Nó tên gì vậy đại ca, em đến giờ còn chưa biết tên nó nữa." Tống nheo mắt nhìn tên kia vừa hỏi nhỏ.

"Mày phiền quá đấy, nó tên là Thịnh, thằng này trong giới có biệt danh là Thịnh Cọp, nó không việc ác gì không làm đâu, mày nói xấu nó mà để lọt vào tai nó thì tao không cứu được mày đâu." Bảy Chọt nhướng mày lên vừa nói vừa liếc Tống.

"Dạ đại ca, em không để mồm đi xa nữa đâu." Tống hơi rùng mình nói.

"Được rồi sắp xếp anh em ra ngoài canh gác đi, xem bọn nhóc luôn, để xổng mất thì tụi mày biết tay tao, tắt bớt đèn đi đừng gây chú ý, với lại tao đi ngủ không thích có đèn rọi vào mặt." Nói xong Bảy Chọt liền đi vào văn phòng của xưởng mà ngủ, cái xưởng gỗ này tuy bỏ hoang cũng lâu nhưng một số thứ vẫn còn hoạt động được, điện đóm được bọn này câu trộm nên xưởng hiện tại khá sáng, nghe Bảy Chọt nói thì Tống và đàn em lật đật đi ra ngoài rồi tắt bớt đèn, sau đó cả bọn tập hợp lại trung tâm xưởng bàn bạc.

"Xưởng khá rộng nên anh em chịu khó một chút, mỗi góc ngồi 1 thằng canh đêm, mỗi 3 tiếng thì thay phiên nghỉ ngơi, chỗ tụi nhóc thì 2 thằng canh đi cho chắc cú, bao nhiêu anh em đủ thay phiên 1 lần rồi, tầm 6h sáng cùng nhau chuẩn bị đi lấy tiền chuộc nên anh em tối nghỉ ngơi đầy đủ, thằng nào thức đêm sáng hỏng việc thì biết tay tao nghe chưa." Tống không hổ danh là thân tín của tên Bảy Chọt, sắp xếp anh em đâu ra đó xong hắn cũng co giò chạy đi kiếm chỗ ngủ.

0
Ủng hộ tác giả Tireoverlord Nếu muốn tôi sống thêm 1 ngày, hãy ủng hộ tôi 3 gói mỳ tôm