Chương 3: Biến Cố Tại Bữa Tiệc
"Này Bá Long, kể cho bọn tui nghe tại sao ông lại thích Tú Linh vậy" đang nằm cạnh Bá Long, Phong nhìn lên bầu trời rồi đột nhiên hỏi ra câu này.
Bá Long hơi sửng sốt một tý với câu hỏi của Phong nhưng cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng "Thật ra tui cũng không nhớ lắm đâu, nhưng đại khái là hồi tui còn rất bé, gia đình cả hai có quen biết nhau từ trước và cũng là hàng xóm của nhau" Với chất giọng trầm ấm hắn dần dần kể về tuổi thơ nổi loạn của mình.
"Tui thì vốn ham chơi quậy phá nên rất hay bị bố mẹ đánh mắng, lần nào cô ấy nghe thấy đều chạy qua xin cho tui đỡ bị đòn roi hay mắng chửi, riết rồi tui dần hình thành một dạng tâm lý là có cô ấy mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi, dần dần lớn lên cảm giác ấy càng ngày càng lớn, đến mức hiện tại tui dường như không thể sống thiếu cô ấy" từ hào hứng ban đầu đến hiện tại chất giọng hắn càng ngày càng trầm và đôi phần nghẹn ngào, khiến cho người nghe cảm giác như hắn đã trải qua nỗi đau mất mát vô hạn.
"Ông khóc đấy à?" nghe thấy giọng hắn hơi kỳ lạ nên Minh liền hơi ngồi dậy nhìn Bá Long mà hỏi.
"Đâu có, đây là gió thổi lá cây bay vào mắt thôi" Bá Long vội vàng lấy tay lau lau khóe mắt, chỉ chốc lát hồi ức mà bản thân đã vô tình lấy cảm xúc từ phần ký ức đen tối của mạt thế mà bản thân hắn chưa biết là thật hay giả để kể câu chuyện này, việc đó lại khiến hắn nhớ lại cái khoảng khắc đau lòng đó, vì bản thân quá yếu nhược nên không thể bảo vệ cả hai chu toàn, cô ấy đã dùng chính thân mình để cứu hắn. Khoảnh khắc đó khiến hắn dằn vặt khôn nguôi, đôi khi hắn đã muốn tự kết thúc nhưng lại sợ cô ấy từ thế giới khác sẽ thấy buồn, từ đó hắn dường như mất đi động lực để phấn đấu nâng cao khả năng của bản thân, cũng không đủ can đảm để đối mặt với vực sâu trong lòng.
Tuy sống nhưng tâm hồn hắn đã chết một nửa rồi, vì vậy lúc hắn bị con quái đùa giỡn với chính mình hắn vẫn chỉ là một người tiến hóa cấp 4 yếu kém, sức mạnh thời điểm đó đã gần chạm đáy chuỗi thức ăn thời mạt thế kia rồi.
"Khả năng con yêu hồ kia lâu rồi mới thấy một nhân loại yếu kém như mình nên mới nổi hứng để đùa giỡn một phen" Bá Long sau một lúc suy nghĩ thì chợt muốn bật cười vì suy nghĩ này.
"Ổn không đấy ông, sau lúc mếu lúc lại cười rồi, bị gì thì nói chứ im im bọn này sợ nha" Tùng thấy mặt Bá Long lúc khóc lúc lại cười thì vừa sợ vừa lo mà hỏi.
"Đúng rồi á, sao lần này gặp ông tui thấy lạ lắm, không giống như thường ngày, bộ mấy ngày nay ông gặp vấn đề gì à, có gì thì có tụi này giúp, có gì đâu mà phải giấu trong lòng" Minh cũng lên tiếng phụ họa, Tùng không thường tiếp xúc Bá Long mà vẫn nhận thấy hắn bất thường thì tên Minh thân là bạn chí cốt Bá Long chắc chắn đã nhận ra từ sớm, hắn chỉ đang nghi ngờ bản thân cảm giác sai hay thật sự Bá Long gặp vấn đề.
"Cùng nhau giúp sao" Bá Long vừa cười tự giễu vừa lắc đầu chậm rãi lên tiếng "Việc này thật sự rất khó để nói thành lời, tui cũng không chắc lắm nhưng việc tui từng thấy có thể kể ra mọi người không tin đâu, đến bản thân tui còn khó mà tin được mà" nói đến đây hắn chậm rãi ngồi dậy, hít một hơi thật sâu để bản thân tỉnh táo nhất, nói ra những câu nghiêm túc nhất.
"Một tháng nữa là thế giới này tận thế, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, sinh mệnh con người còn rẻ mạt còn hơn một lon thịt hộp, một chai nước khoáng cũng có thể đổi lấy sự phục tùng vô điều kiện của kẻ khác, trật tự sụp đổ, quy tắc thế giới trở nên đơn giản đến đáng sợ, kẻ mạnh là vua, yếu đuối chỉ dẫn đến một kết cục duy nhất là diệt vong" càng nói Bá Long càng mất bình tĩnh, đến mức bản thân hắn còn không nhận ra giọng của chính mình đã vô cùng lớn.
Bạn bè xung quanh hắn đều trợn mắt lên nhìn hắn như nhìn một tên điên.
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại, nước bọt văng vào mặt tui luôn này" Phong vừa vỗ vai Bá Long vừa chậm rãi nói, kèm theo đó là hắn đưa tay lên mặt làm dáng vẻ như đang lau gì đó bẩn thỉu.
Sau câu nói của Phong thì hai tên còn lại cũng bật cười, họ chỉ xem như Bá Long vừa xem phim kinh dị nên bị ám ảnh.
Sau khi nói ra những lời đó, Bá Long dần trấn tĩnh lại.
"Mình không nên nói những thứ này ra, hình như mình đang bị ảnh hưởng bởi tâm trí bồng bột của tuổi trẻ nên suy nghĩ hơi ấu trĩ rồi" hắn tự nhủ, tuy trọng sinh nhưng hắn không được thừa hưởng toàn bộ ký ức lần nữa mà chỉ có 30 năm ký ức cuộc đời trước, nhưng bản thân hiện tại vẫn là một thiếu niên 17 tuổi, đã có sự xung đột nào đó khiến tâm lý và tinh thần Bá Long trở nên bất ổn.
"Không được nói đến những thứ này nữa, hiện tại mọi thứ vẫn chưa chắc chắn, lỡ nó chỉ là cơn ác mộng của bản thân mình thì sao, với lại nói ra mấy thứ kỳ lạ thì họ chắc chắn chỉ nghĩ là mình đang điên khùng thôi" Bá Long nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù hắn vẫn hy vọng những gì bản thân đã trải nghiệm không đồng nghĩa với tương lai sắp tới cũng sẽ diễn ra như vậy, nhưng một phần nào đó trong tâm trí vẫn nhắc nhở hắn phải cảnh giác hơn, nếu mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy lần nữa thì hắn bắt buộc phải chuẩn bị để ứng phó ngay từ bây giờ.
Nghĩ đến đây Bá Long liền muốn trở về nhà chuẩn bị, cũng như mong muốn gặp lại Tú Linh.
"Về thôi nhỉ, cũng trễ lắm rồi" vừa nói vừa nhìn xung quanh xem sắc mặt mọi người, Bá Long thấy mọi người đều không quan tâm đến những gì mình nói trước đó thì cũng thở phào một hơi, nói dứt câu liền đứng dậy phủi tay.
"Ừ về thôi, nãy tao còn chưa được ăn gì đâu" tên Tùng hưởng ứng nhanh chóng và ngồi dậy.
"Chỉ ăn là nhanh" tên Minh nói mỉa xong cũng đứng lên rồi bước theo Bá Long.
Phong thấy mọi người đều đã đi về thì cũng lật đật ngồi dậy chạy theo.
Bốn người cùng nhau sánh vai đi hướng về nhà Bá Long, nói nói cười cười cùng nhau bất giác cũng gần về đến, hiện tại cũng đã 7 giờ 15, theo kế hoạch ban đầu thì cả bọn lúc này sẽ là đi ăn đồ nướng cùng nhau, nhưng vì một số lý do nên bây giờ cả bọn còn chưa ăn uống được gì, Bá Long cũng vô cùng áy náy, đời trước thì Bá Long chỉ nhớ hôm nay ngày sinh nhật của bản thân và đã tỏ tình với Tú Linh, còn lại mấy chuyện râu ria hắn không nhớ được.
Sau khi đi về cách nhà còn 1 đoạn vài chục mét thì tim Bá Long lại khựng nữa nhịp, theo kinh nghiệm sinh tồn của hắn thì đây là dấu hiệu chẳng lành, nhìn lên thì nhà hắn đèn đóm tối ôm, không thấy được cả một đóm sáng nào.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi" Bá Long hoang mang nói rồi tự mình lao ra trước hướng về ngôi nhà.
"Sao thế Long?" mọi người đều thắc mắc xong cũng chạy theo hắn.
Vừa bước vào phòng khách hắn đã theo thói quen bật được đèn lên, nhìn lại thì nhà hắn lúc này đã biến thành một mớ hỗn độn, đồ đạc tung tóe khắp nơi, không mất thời gian suy nghĩ hắn đã vọt tới cầu thang rồi chạy một mạch lên lầu, phòng ngủ của hắn là nơi mọi người đang tổ chức sinh nhật cũng vô cùng bừa bộn, nhìn thoáng qua Bá Long liền thấy một cô bạn của hắn nằm sõng soài giữa phòng, trên mặt cô còn có một dấu tay đỏ chói, tình trạng hiện tại đang ngất xỉu.
"Này, Trang, dậy đi nào" Bá Long lay nhẹ vừa gọi tên giúp cô ấy tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra thấy là Bá Long cô ấy đã khóc òa lên rồi ôm chầm lấy hắn, Bá Long giật mình nhưng cũng không đẩy cô ấy ra mà chầm chậm vỗ lưng an ủi.
Ba tên kia lúc này mới kịp quay lại thấy cảnh nhà Bá Long bị lục tung lên thì cũng hốt hoảng chạy lên lầu, không thấy mọi người đâu mà chỉ còn duy nhất Thùy Trang, Bá Long ra hiệu cho mọi người đừng vội mà để bản thân hắn chậm rãi an ủi cô bạn, sau một hồi khóc lớn cuối cùng cô ấy cũng không khóc nữa, chậm rãi lùi về sau thoát khỏi vòng tay Bá Long rồi cô ấy nói.
"Cảm ơn ông, tui đỡ sợ rồi"
"Được rồi tụi tui đã ở đây cả, có chuyện gì, mấy người còn lại đâu cả rồi" Bá Long ngay lập tức hỏi, hiện tại cảm giác trong lòng hắn rất bồn chồn, cảm giác chuyện tồi tệ đã xảy ra.
Đúng như cảm giác của hắn thì Thùy Trang đã nhanh chóng trả lời.
"Lúc nãy có bọn trộm đột nhập vào nhà cướp đồ. Nhưng vì nhà ông không có gì đắt tiền nên tụi nó tức giận bắt Linh với Như Quỳnh, cả mấy người còn lại đi rồi. Chúng nó còn dặn nhắn với mọi người là mười giờ sáng mai phải chuẩn bị đủ hai trăm triệu tiền chuộc một người và không được báo công an, chỉ một người mang tiền ra xí nghiệp bỏ hoang ngoài đầu kênh T4 giao dịch." Trang trả lời trong sợ hãi.
"CÁI GÌ!" Hắn nghe xong thì lông tóc toàn thân dựng đứng vì tức giận.
"Có phải cái xí nghiệp trốn thuế bị nhà nước tóm cả lũ năm trước phải không?" Bá Long lục lọi ký ức hỏi lại.
"Đúng đó, tụi nó nói khi giao tiền chỉ được 1 người thôi. Nếu biết bọn mình báo công an thì sẽ giết con tin." Thu Trang vẫn còn sợ hãi. "Bọn kia rất hung hãn, suýt nữa đã đâm Đại một dao rồi" cô ấy lúc này nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
Lúc đó nhà chỉ còn lại 5 người là Tú Linh, Như Quỳnh, Ánh Tuyết, Thu Trang, Đại, tuy nhiều người nhưng chỉ toàn là nữ chân yếu tay mềm, duy nhất tên Đại là nam, hắn lại đô con bộc trực nên thấy trộm cướp vào nhà uy hiếp hắn đã trực tiếp lao đến chống cự.
Sau cùng vì bọn nó có vũ khí nên một lúc đã khống chế được Đại, xong rồi quay sang đe dọa các cô gái trong phòng, mọi người còn lại đều vùng lên nhưng cuối cùng đã thất bại, một số người còn bị đánh đập, thêm phần tính mạng tên Đại bị đe dọa nên mọi người còn lại đã chấp nhận bó tay chịu trói, bọn nó sau khi bàn bạc thì quyết định chừa Thu Trang lại để báo tin, phần cũng vì gia cảnh cô ấy không khá giả nên khó mà gom được tiền chuộc.
Vắn tắt qua lời kể của Trang thì Bá Long cùng mọi người cũng đã hiểu được tình hình hiện tại.
"Bây giờ tính sao đây, có nên báo cảnh sát hay là nói cho người lớn" Phong rối rắm vò đầu bứt tai hỏi.
"Chuyện này không thể dùng 2 phương án này đâu" Bá Long nói xong nhìn thẳng vào mắt Thu Trang nghiêm túc hỏi.
"Bọn nó có mấy người?"
"Hình như là sáu người. Tui không biết bọn nó có còn đồng bọn ở dưới nhà không." Trang cố gắn bình tĩnh lại đếm ngón tay trả lời.
"Vậy à, cho trước sau ít cũng 8 đến 10 người, quy mô cũng lớn quá ha" Bá Long hơi nhếch mép lên nói, bây giờ trật tự vẫn chưa sụp đổ mà lại có 1 nhóm dám làm trái pháp luật quy mô lớn như vậy khiến hắn vô cùng bất ngờ.
"Bọn nó có súng hay cung nỏ gì không?" Hắn sực nhớ ra điều quan trọng.
"Không có, tui thấy bọn nó toàn cầm dao với mã tấu thôi, thời này ai xài cung nỏ đi bắt cóc chứ!!" Thu Trang gãi cổ nói, mồ hôi lạnh vẫn còn đầy lưng.
"Vậy à." Hắn xoa xoa cái cằm, đi qua đi lại vạch kế hoạch.
ỌT ỌT ỌT...
"Aha, giờ mới nhớ ra là từ chiều tới giờ tui còn chưa ăn gì!" Hắn cười khổ và xoa cái bụng xẹp lép.
"Thôi mọi người đừng sợ hãi quá, tụi nó đã tống tiền thì chưa vội làm gì đâu. Giờ tui đi tìm gì ăn cái đã." nói xong vừa đi ra một tí rồi hắn lại quay trở lại phòng, nhìn vào cái bánh sinh nhật bằng ánh mắt thèm thuồng. Sự tàn khốc ở mạt thế đã làm cho hắn quên mất mùi vị của mấy thứ như bánh sinh nhật rồi.
"Tui ăn tạm cái này vậy." đi tới cắt một miếng to chuẩn bị cho vào miệng thì có tiếng Minh vang lên.
"Ông thật sự không lo lắng gì sao, bây giờ còn tâm trạng ăn uống?" tên này bình thường khá lý trí nhưng tình huống hiện tại khiến hắn mất bình tĩnh.
"Không cần vội, có thực mới vực được đạo, ăn no đã rồi tìm cách giải quyết sau" Bá Long vừa ăn ngấu nghiến cái bánh vừa hàm hồ nói, trước kia hắn không quá thích bánh sinh nhật nhưng không hiểu tại sao lần này ăn cảm thấy đặc biệt ngon.
"Chúng ta có nên báo cho bố mẹ của hai bạn ấy không?" Tùng thấy hắn ăn được một lúc thì cũng bắt đầu hỏi phương án giải quyết.
Bá Long khoát tay bảo:
"Không được, tuy việc này nghiêm trọng nhưng khi báo cho người lớn thì độ nghiêm trọng của nó sẽ tăng rất nhiều và sẽ đẩy nó vượt tầm kiểm soát, chúng ta nên tự giải quyết là tốt nhất." Bá Long quệt miệng nói.
Minh xoa cằm một lúc rồi cũng gật gù đồng ý, xong hắn liền hỏi:
"vậy kế hoạch là gì, ông nghĩ ra chưa, bọn nó đông vậy thì mình khó mà làm gì được đâu"
"cái này để tui nghĩ đã, mọi người coi ăn uống nghĩ ngơi tý đi, nếu có cách tui sẽ kêu mọi người" nói xong hắn liền đứng dậy, lần mò theo trí nhớ mò vào bếp để làm một số chuẩn bị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.