Chương 2: Đây Là Thực Tại ?
Khi hắn ta còn đang mơ màng thì có một giọng nói êm tai vang lên:
"Nè Bá Long, ông định ước đến bao giờ vậy hả?"
Như Quỳnh thấy hắn nhắm mắt hồi lâu, sau đó mở mắt ra ngơ ngác mà không thèm thổi nến thì lên tiếng oán trách.
"Chuyện gì vậy?!" Hắn cả kinh hô lên, suy nghĩ trong đầu liên tục chạy loạn.
"Chuyện này là thứ gì nữa đây? Không lẽ lại là con yêu hồ đó giở trò trêu đùa? Rõ ràng là ta đã bị nó nhai sống rồi mà!" Bá Long thầm hoang mang.
Sau một lúc im lặng cố trấn tĩnh, hắn thầm cắn răng mà hét lớn: "Mạng của ta cũng đã tận, ngươi muốn làm gì thì cứ việc, trêu đùa như vậy chưa đủ hay sao?!"
Đột nhiên, một luồng sáng cực mạnh bật lên kèm theo âm thanh của công tắc đèn khiến hắn choáng váng.
BỤP...
Hắn mất vài giây để thích ứng với ánh sáng rồi ngây người khi mắt hoàn toàn nhìn rõ những thứ xung quanh. Lúc này trong phòng đột nhiên sáng trưng vì Như Quỳnh đã mở đèn.
"Ê tụi bây, lúc nãy tắt đèn, thằng Long có bị đập đầu vào đâu không mà nó nói gì lạ vậy tụi bây?" Một cô gái trong nhóm bạn nói nhỏ.
Thấy hắn ta sững sờ hồi lâu mà chưa nói gì, cũng chưa động đậy gì cả, Tú Linh mới đi lại huơ huơ tay trước mặt hắn. Hắn ta đột nhiên kích động lạ thường, giang tay thật rộng và ôm chầm lấy cô ấy, miệng không ngừng lảm nhảm:
"Nếu đây là mơ, xin hãy cho anh mãi chìm trong giấc mơ này. Được nhìn thấy em lần nữa anh đã rất mãn nguyện rồi. Đừng bỏ anh lại... Em bỏ anh lại một mình, anh không thể sống nổi nữa đâu, thời gian qua anh khổ sở lắm!"
Kèm theo những lời nói đó là vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt hắn. Bao nhiêu nỗi nhớ và sự giằng xé đều hiện rõ ngay giờ phút này.
Tú Linh thấy hắn quá kỳ lạ thì giật mình, theo quán tính đẩy mạnh hắn ra. Hắn đứng trân trân gần một phút rồi bất ngờ lao người qua cửa sổ kính tầng hai nhảy xuống đất. Hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng và chạy thật nhanh vào một khu rẫy trồng bắp gần đó theo bản năng. Cả đám giật mình chạy lại hướng cửa sổ xem nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tú Linh thì ngồi bệt xuống sàn nhà, chính cô ấy cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Cả đám khi không thấy hắn đâu thì hốt hoảng, chia một nửa số người ra tìm hắn, số con gái còn lại ở lại để an ủi Tú Linh.
"Đây là ảo mộng khi người sắp chết được trải nghiệm sao? Nếu thế thì quá chân thực. Nhưng sao mình cảm giác đây là thật, mọi thứ đều là thật... Cơ thể này, bầu không khí ấy, kể cả mọi người, mình đều cảm thấy họ là người bằng xương bằng thịt. Cả cảm giác khi ôm cô ấy cũng vậy..."
Vừa chạy đi trong vô thức, hắn liên tục suy nghĩ miên man. Không rõ vì sao, nhưng theo bản năng cơ thể, khi bản thân hắn hoang mang thì nó lại thôi thúc hắn tìm đến một nơi nào đó — nơi mà vì đã quá lâu rồi nên hắn cũng không rõ mình muốn đến đâu.
"Cơ thể gì thế này, mới chạy một chút mà mệt muốn đứt hơi!"
Sau gần mười phút, cuối cùng hắn cũng gần đến nơi. Khi càng đến gần thì khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi, cuối cùng là hoàn toàn trùng lặp với ký ức của hắn.
Nơi đây là một bờ sông, bao xung quanh là những tán cây rậm rạp, ở giữa lại là một mảng cỏ xanh trải rộng như một tấm thảm mềm mại. Thuở nhỏ, mỗi lần bị bố mẹ trách mắng hay hoang mang trong cuộc sống, hắn đều lặng lẽ trốn ra đây để giải tỏa uất ức hoặc suy ngẫm lại mọi thứ. Lâu dần, nó đã thành địa điểm quen thuộc hắn thường lui tới.
Nằm xuống bãi cỏ quen thuộc, hắn thở dốc như trâu, vừa cố gắng bình tĩnh lại vừa sắp xếp những gì đã trải nghiệm.
"Đây không thể nào là ảo mộng, càng không phải là trò đùa gì cả. Đây khả năng cao là thật! Tuy không nhớ rõ lắm nhưng mình vẫn mơ hồ nhớ hôm nay là ngày sinh nhật tuổi 17 của mình. Hôm nay mình đã tỏ tình với Tú Linh ngay khi vừa thổi nến, cô ấy đã đồng ý... Nhưng lần này có lẽ đã thất bại rồi."
Hắn cười khổ, đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn vàng. Vừa nhìn chiếc nhẫn hắn vừa mỉm cười, nhưng nước mắt lại bất giác tuôn ra.
"Nếu thật sự đây là thực tại, thì mình thật sự đã trải qua những gì trong suốt thời gian qua? Đó liệu có phải là hiện thực, hay đây mới là hiện thực? Mình có thật sự là mình hay không? Liệu quá khứ tàn khốc mà bản thân đã trải qua có tiếp diễn lần nữa, hay nó sẽ thay đổi?"
Nằm trên đám cỏ xanh mềm, hắn liên tục tự hỏi bản thân những câu hỏi mà dường như không bao giờ có thể tìm được lời đáp.
Haizzzz...
Hắn hoài nghi bản thân, hoài nghi cuộc đời, hoài nghi về mọi thứ, cuối cùng lại chỉ biết gói ghém vào một tiếng thở dài.
Sau gần ba mươi phút, đột nhiên có vài tiếng bước chân từ xa tiến đến thu hút sự chú ý của hắn. Một người trong số đó lên tiếng hỏi thăm:
"Này, ông ổn chứ? Nãy bị gì thế?"
Người nói câu này là một thanh niên hơi cao, thân hình cơ bắp khá săn chắc. Bá Long biết hắn tên là Phong, một trong những người bạn thân của hắn, tên này rất thích thể thao.
Hắn hơi nhướng mày lên vì chưa hiểu ý đối phương, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu được tại sao họ lại hỏi thế. Vì ban nãy hành động của hắn thật sự quá kỳ quặc.
"Không có gì cả, chắc do hơi căng thẳng thôi." Hắn vừa định tìm đại một lý do để lấp liếm cho qua thì có tiếng cắt ngang.
"Căng thẳng kiểu gì mà mày lại nhảy lầu vậy? Tỏ tình với Tú Linh thật sự căng thẳng đến vậy à? Tao thấy mày còn ôm nhỏ rồi cơ mà!"
Một người khác trong nhóm nhanh mồm nói. Đây là người có thể trạng khá giống với Bá Long, hắn tên là Minh. Hai người vừa là chí cốt vừa là bạn học cùng lứa từ nhỏ đến lớn.
"À thì..."
Bá Long thật sự cứng họng rồi. Bản thân hắn lúc đó quá rối rắm, hoàn toàn không tự nhận thức được gì cả. Chỉ vài giây trước còn đang bị con quái vật nghiền nát cơ thể, thoáng một cái đã quay lại thời thiếu niên, trước mắt lại là người bản thân đã vô tình đánh mất, hắn không thể nào tự chủ được hành động của mình.
"Thôi bỏ qua phần đó đi. Bây giờ mày cho tao biết tại sao mày lại làm được vậy? Nhảy từ trên cao như vậy xuống đất mà hình như mày không hề hấn gì hết?"
Đây là người còn lại đuổi theo Bá Long, tên là Tùng. Bá Long hơi ngạc nhiên vì với thân hình "sáu múi dồn một" và cặp kính cận dày cộm kia mà hắn có thể đuổi theo được tới đây. Mặc dù nơi này không quá xa so với nhà Bá Long nhưng đi đường rẫy cũng khá là khó khăn, điều đó chứng minh hắn thật sự lo lắng cho tình trạng của bạn mình.
"À, đây là bản năng thôi, làm nhiều sẽ quen." Bá Long gượng gạo cười đáp.
"Bản năng quái gì! Còn làm nhiều sẽ quen nữa chứ!" Tên Minh lườm hắn muốn cháy mặt, thật sự coi bọn họ là con nít lên ba hay sao.
Cả bọn cứ thế xoay quanh Bá Long liên tục gặng hỏi này kia khiến hắn vô cùng lúng túng. Cứ thế, màn đêm cũng dần buông xuống.
Cùng lúc đó, ở gần nhà Bá Long đang có một nhóm người tụm lại với nhau nói chuyện to nhỏ.
"Hình như bọn nó tách ra rồi, đám kia đột nhiên chạy đi đâu không biết." Một tên phụ trách theo dõi nhà Bá Long báo lại tình hình cho những người khác.
"Không cần bắt thằng đó vội, kế hoạch dời lại thôi. Tao nhớ trong đám có mấy đứa con nhà khá giàu, hay ta bắt cóc tống tiền trước đi, sau đó bắt thằng đó sau, một công đôi việc." Một tên trông có vẻ là đàn anh ở đây liền lên tiếng.
"Cũng có lý. Dù sao cũng mang tiếng làm liều, làm một vố lớn rồi trốn qua Cam, bọn cớm cũng không làm gì được mình. Vừa có thêm tiền, triển thôi!"
Một tên khác cũng có máu mặt liền đáp, sau đó hắn ra hiệu cho cả bọn bắt đầu hành động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.