Chương 1: Ta Chết Rồi Sao ?
Bên trong một căn nhà khá là tồi tàn nằm ngoài rìa thành phố Long Xuyên, An Giang.
Ột... ột... ột...
"Hazzz, đã hai ngày nay mình chưa có gì bỏ vào bụng rồi."
Một cậu thanh niên với gương mặt đầy sẹo — mà nhìn kỹ thì đó là những vết móng vuốt sâu hoắm thật dọa người — thân thể khá xanh xao đang nằm thở hổn hển.
"Nếu cứ nằm đây thì sớm muộn gì cũng sẽ phải chết đói." Hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Từ từ đứng dậy và ra khỏi căn nhà, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế lang thang ra ngoài ngoại ô thành phố để kiếm ăn.
Trong lúc còn đang ngẩn ngơ không biết tìm gì để ăn, hắn dừng chân trước một cái cây to lớn ngoài bìa khu rừng nhỏ cạnh thành phố. Trên cây, hắn thấy toàn là sâu bọ gớm ghiếc, hình thù kỳ quặc và to lớn, nhưng vì đã quen nhìn nên hắn không có quá nhiều cảm giác.
Thế nhưng, đột nhiên một hình ảnh đập vào mắt khiến hắn sởn da gà: Trong miệng một con sâu to nhất là một con báo non biến dị. Phải biết, báo biến dị hiện tại là một loài khá mạnh. Với thể chất kinh người và bản năng của thú săn mồi, chúng rất khủng bố. Vậy mà ở đây, nó lại bị một con sâu nhai như nhai một con ruồi thế kia thì hắn chưa từng nghĩ tới. Bất giác, hắn rùng mình một cái, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hắn đang định xoay người đi theo hướng khác thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ như tiếng em bé khóc. Âm thanh này phát ra từ một lùm cây cách chỗ hắn tầm hai mươi mét về hướng tay phải. Lùm cây hơi rung động, lộ ra hai cái tai dài hơi cong xuống ở phần đỉnh, có màu trắng tinh. Không để hắn tò mò quá lâu, từ trong lùm cây nhô ra cái đầu của một con thỏ. Nó nhìn chằm chằm về phía hắn một lúc rồi co đầu rụt cổ, chạy như bay vào trung tâm khu rừng.
Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt và chạy như bay theo bóng trắng của con thỏ đằng xa.
Chạy một lúc, hắn lấy làm kỳ lạ. Tại sao con thỏ đó bé tí như vậy, cùng lắm là cấp ba, mà hắn đường đường là một người tiến hóa bậc bốn mà sao lại không đuổi kịp được nó chứ? Bất quá, dù con thỏ có tiến hóa theo hệ nhanh nhẹn thì cũng chỉ chạy hơn tiến hóa giả cấp bốn một tí thôi, chứ làm sao lại như cắm tên lửa vào đít thế kia? Nhưng điều làm hắn thấy kỳ lạ hơn là nó chạy lúc nhanh lúc chậm, giống như bị hết xăng vậy, khiến hắn như mở cờ trong bụng.
"Mình phải bắt được nó! Phía trước là trung tâm khu rừng rồi, ở đó có nhiều quái vật bậc năm, chắc chắn thể chất của mình hiện tại khó mà giữ được mạng khi gặp chúng nó."
Hắn vừa chạy vừa ngẫm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hắn thấy một cảnh tượng khiến bản thân suýt cười to: Con thỏ đột ngột dừng bước, nó lúng túng đứng cạnh con kênh nhỏ phía trước. Thấy không còn đường chạy, con thỏ chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng của hắn cách đó không xa. Trong mắt nó không hề có một tia sợ sệt nào, mà là sự hưng phấn tột độ.
"Mày không còn đường lui nên muốn cắn ngược tao sao? Tao biết thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, nhưng mày thì không có cơ hội đó đâu!" Hắn vừa nói vừa chậm rãi giảm tốc độ lại.
Nếu hắn đến gần hơn một chút, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì đôi mắt của con thỏ chợt lóe lên một tia âm hàn, khóe miệng nó nhếch lên như đang cười nhẹ. Nó nhìn ngược lại hắn bằng đôi mắt như nhìn một kẻ đã chết.
Khi cả hai chỉ còn cách nhau mười lăm mét, một luồng sức mạnh kinh khủng đột ngột tỏa ra từ con quái vật, cơ thể nó liền phình to ra kích thước cực đại.
BRƯMMM...
Hắn đang giữ vẻ mặt hớn hở tiến về phía con thỏ thì "rầm" một cái, trước mắt hiện ra một con quái thú cao mười mét. Thân nó như sư tử có màu đỏ sậm, cái đầu tam giác ngược kéo dài với đôi mắt sắc bén như dao cạo, và phía sau có 9 cái đuôi bồng bềnh.
Hắn nhìn thấy mà sợ tới mức chân run cầm cập.
"Xích... Xích... Xích Diệm Linh Hồ! Cửu... cửu vĩ sao?" Hắn lầm bầm trong miệng, đôi mắt trợn trừng như không tin vào mắt mình, cơ thể rã rời vì phải nhận lấy uy áp từ con quái vật.
Theo như loài hồ tộc, 9 đuôi là cực hạn tiến hóa, sở hữu linh trí cường đại và khả năng biến hóa muôn hình vạn trạng. Hắn biết đây là thứ mà hắn không thể đụng vào.
RẮC...
Một âm thanh lọt vào tai khiến hắn giật bắn mình, vội thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Hắn thấy con Xích Diệm Linh Hồ đang chậm rãi đi về phía mình. Biết sự việc khó có thể vãn hồi khi chênh lệch thực lực quá nhiều, nhưng hắn không muốn chết. Bản năng sinh tồn giúp hắn lấy lại được bình tĩnh và lý trí, hắn nhanh chóng suy nghĩ đường thoát thân. Sau một thoáng, hắn phát hiện dường như mình không có đường thoát nào hữu hiệu trước thực lực cường đại từ con quái vật trước mặt.
"Dù tao biết mình không có cơ hội nào, nhưng tao vẫn muốn tìm cho mình một con đường sống!" Hắn tự động viên tinh thần bản thân rồi đột ngột xoay người phóng vọt đi.
Trong mắt con yêu hồ hiện lên ý cười rồi "vù" một cái biến mất tại chỗ. Hắn chưa đi được sáu mươi mét thì thấy sai sai và tê tê, nhìn lại thì...
"Tay trái mất rồi..." Hắn hoang mang suy nghĩ. Giờ phút này hắn không cảm thấy đau nữa vì trước mặt là con yêu hồ đang nằm bẹp dưới đất, bộ dáng giả vờ đáng yêu, nhưng trong miệng nó lại đang gặm cánh tay yêu quý của hắn.
"Liều thôi!" Sau một lúc, cơn đau ập đến khiến hắn giật mình tỉnh táo lại. Hắn liền vận chuyển năng lượng của mình lên rồi tung ra kỹ năng đánh về phía con yêu hồ, từng lưỡi đao gió sắc bén lấy tốc độ gần 600km/h chém thẳng tới.
Thế nhưng, nó chỉ khịt mũi một cái là năm luồng đao gió mạnh mẽ đã bị thổi cho tan nát. Thấy vậy, hắn biết cố gắng chống lại cũng vô ích. Khẽ hít một hơi khí lạnh, hắn gồng mình lên cho cơ bắp toàn thân căng cứng, liên tục đốt năng lượng trong cơ thể và khởi động gia tốc tức thời — đây là kỹ năng giữ mạng đã giúp hắn thoát khốn nhiều lần trước nguy cơ sinh tử.
Vì con quái vật quá nhanh nên lúc nãy nó đã đón đầu trước mặt, chặn đứng đường thoát vào thành phố. Vì vậy, hắn liền điều khiển kỹ năng bay vọt về hướng con kênh hòng phi qua bờ bên kia. Nhưng khi vừa phóng như bay được ba mươi mét thì...
ẦMMMMM... ĐÙNG... ĐÙNG...
"A, đau quá!"
Cả cơ thể hắn như một quả đạn pháo ra khỏi nòng, bay qua bên kia kênh, va chạm gãy toạt hai cây to và chỉ dừng lại khi đập vào một tảng đá lớn. "Khục... khục... khục... ọc!", hắn ọc ra một ngụm máu lớn lẫn mảnh vỡ nội tạng. Trong cơn mơ màng, hắn không còn cảm giác được đôi chân của mình nữa. Vô thức nhìn xuống, hắn hơi bàng hoàng giây lát rồi cười như điên trong lòng.
"Thật là ngu dốt khi nghĩ mình sẽ thoát được mà. Chênh lệch thực lực như vậy thì rõ ràng là không có đường thoát thân, cố gắng cũng chỉ vô ích mà thôi, ha ha!"
Trong giây phút mà hắn vọt đi, con yêu hồ đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Nó vung một trảo cắt đứt hai chân ngay đoạn bắp đùi, sau đó đạp thêm một cái vào lưng nên hắn mới bị đánh bay như viên đạn pháo vậy.
Lúc này, có một cái bóng đo đỏ vụt qua và đáp xuống trước mặt hắn. Nó thả đôi chân của hắn xuống, tỏ vẻ như một chú chó ngoan vừa nhặt đồ về cho chủ. Hắn thấy cảnh này chỉ biết cười khổ không thôi. Hắn biết mình đã cùng đường, chạy cũng không được nữa nên đành buông xuôi, chậm rãi nhắm mắt lại chờ giây phút cuối cùng đến.
Ầm...
Sau gần 5 phút mà vẫn không có gì xảy ra, đột nhiên một âm thanh ầm ĩ vang lên, mặt đất hơi rung nhẹ. Nhờ chấn động và âm thanh to lớn này, hắn lấy lại chút ý thức. Vì cơ thể mất máu quá nhiều nên hắn phải mất một lúc mới nhìn rõ được tình huống trước mặt.
Hơi sững sốt rồi lại lắc đầu cười trừ, con yêu hồ vậy mà lại nằm ngã qua một bên, lè lưỡi ra giả vờ chết và không hề có cử động gì. Nó nằm như vậy liên tục hai phút rồi he hé mở mắt ra. Hắn nhìn chằm chằm, thấy nó mở mắt liền cười như điên: "Ha ha ha ha ha..." Cười một lúc thì thấy con yêu hồ đứng dậy, lắc lư bộ lông làm cát bụi bay mù mịt.
Không rõ vì sao, nhưng trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh này, tốc độ phản ứng thần kinh của hắn lại nhanh đến vậy. Vừa nhìn thấy con quái vật hành động, hắn chợt nhận ra đây chính là một cơ hội thoát thân.
Chớp lấy cơ hội cuối cùng, hắn vẫn còn một con át chủ bài. Một khi mở năng lực này thì khả năng sống sót cũng không quá cao, vì nó sẽ thiêu đốt gần như toàn bộ năng lượng trong cơ thể và bắn hắn bay đi như một viên đạn. Năng lực này chỉ giúp bay chứ không giúp hắn đáp xuống, điều đó khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm mà hắn không dám mở ra từ đầu. Nhưng tình huống hiện tại đã không thể xấu hơn, hắn đành đánh liều một lần cuối cùng.
Nói thì lâu nhưng chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, hắn đã mở ngay năng lực phi hành chớp nhoáng, vọt theo hướng thành phố với tốc độ gấp ba lần vận tốc âm thanh. Vì từ đầu đến giờ năng lượng không tiêu hao quá nhiều nên tốc độ bộc phát hiện tại cực kỳ kinh khủng.
VÚTTTT... NGHOẠM...
"Aaa, cơn đau này... không đúng!"
Vừa bay đi được một trăm mét, hắn đã cảm thấy sai sai. Khi não bộ kịp phản ứng thì đã thấy bản thân nằm gọn trong miệng con quái vật. Dường như nó đã chán nên quyết định kết thúc trò chơi tại đây. Nó nhanh chóng nhai ngấu nghiến con mồi, từng tiếng "răng rắc" của xương cốt bị nhai tố cáo nỗi đau nhói.
Trong cơn mơ màng, một bầu không khí kỳ lạ bỗng xộc vào mũi hắn. Nó rất trong lành và nhẹ nhàng, chứ không nặng nề và thối rữa như trước nữa. Cơ thể đã không còn đau, tri giác cũng trở lại lần nữa...
"Ta chết rồi sao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.