Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 64: Bản Báo Cáo Phương Bắc Và Khoảng Trắng Của Một Nụ Cười

Đăng: 30/08/2026 13:16 1,549 từ 2 lượt đọc

Phân khu Trang bị Hậu cần tầng B2 lúc này giống như khoang chứa của một lò mổ cơ khí. Mùi ozone hăng hắc trộn lẫn với mùi mỡ bôi trơn vũ khí và khói hàn cắt kim loại đặc quánh trong không khí.


Dọc theo dãy hành lang lấp lánh ánh đèn halogen xanh lạnh lẽo, những bộ giáp dã chiến được ướp sẵn các "Mỏ Neo Ý Niệm" treo thẳng tắp. Những khẩu súng trường phủ kín phù văn phát ra tiếng rì rầm tựa như những con quái thú đang ngủ say.


Nguyễn Thanh Khanh chắp hai tay sau lưng, lầm lũi đi dọc theo những dãy vũ khí đắt giá đó. Một nhân viên kỹ thuật vừa cung kính đẩy về phía cậu một bộ áo giáp dệt từ sợi Kevlar lõi Carbon, trên bề mặt được các Tu sĩ BARS khắc lên [Kiên Cố] để chống lại lực cắt không gian.


Nhưng Khanh chỉ rũ mắt nhìn lướt qua. Cậu vươn tay, ngón trỏ khẽ gõ lên bề mặt lớp giáp. Cạch.


Dưới lăng kính Nhãn Quan Căn Nguyên đang ở chế độ chờ, Khanh nhìn thấy những sợi tơ mỏng manh màu bạc quấn quanh bộ áo. Đẹp, tinh xảo, nhưng yếu ớt. Trước một nhát chém phủ quyết hay sự cưỡng chế thời gian của những con quái vật tiệm cận mức S, lớp giáp này chẳng khác nào một tờ giấy ướt. Nó chỉ có tác dụng dỗ dành tâm lý những kẻ lính lác yếu bóng vía rằng họ có thứ để nương tựa.


"Khỏi cần," Khanh lắc đầu, nhạt nhẽo đẩy bộ giáp lại cho gã nhân viên đang trợn tròn mắt. "Mang nặng thêm mười ký chỉ làm tôi tốn thêm calo để di chuyển. Trả lại kho đi."


Khanh cất bước đi tiếp. Cậu biết, trong cái vũ trụ mà mọi Lẽ Thường đều có thể bị vặn xoắn này, chiếc áo giáp duy nhất cứu được cậu chính là khối óc và mảnh Hư Kim đang nằm yên dưới da lòng bàn tay.


Bất chợt, bước chân Khanh khựng lại.


Cổ họng cậu đắng ngắt. Khung cảnh phòng hậu cần trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Ở ranh giới của tầm nhìn, Sợi Tơ Huyết Dụ — cái sợi dây tàn khốc đẫm màu đỏ đen mang theo hơi thở của cõi Tịch Diệt từ lần ép xung não bộ trước — lại từ từ ngoi lên, uốn éo như một con sán sứa vươn về phía yết hầu cậu.


Mùi thịt rữa thối hoắc bốc lên đánh thẳng vào thùy trán. Nhịp tim Khanh đánh thót một tiếng kinh hoàng. Cơ bắp toàn thân theo phản xạ lập tức căng cứng, sẵn sàng cho một cơn nôn mửa vì áp suất cái chết đè nặng.


Thế nhưng, Khanh cắn chặt khớp hàm. Máu rỉ ra từ môi dưới vị mặn chát.


Khanh không nhắm mắt trốn chạy như trước nữa. Cậu trừng mắt, dùng ý chí nguyên thủy nhất ép nhịp tim đang nhảy loạn của mình chậm lại. Một, hai, ba. Cậu chủ động rải sự lạnh lẽo của mảnh Hư Kim lên màng não, biến sự sợ hãi thành một lưỡi dao băng giá. Cậu đè bẹp cảm giác mục ruỗng ấy xuống tận đáy lồng ngực.


Khanh nhìn chằm chằm vào Sợi Tơ Huyết Dụ, ép nó phải thu mình lại và từ từ tan biến vào khoảng không. Cậu thở hắt ra một làn hơi nóng hổi, sống lưng ướt sũng mồ hôi.


Con thú mang tên Nỗi Sợ không bị giết, nhưng nó đã bị cậu tra tròng vào cổ. Khanh biết, cậu sẽ phải học cách làm bạn với sự chết chóc này mỗi ngày.


"Cầm lấy. Năm ống dung dịch bão hòa thần kinh và hai ống Huyết Thanh nguyên bản."


Giọng nói tĩnh lặng cắt ngang sự tập trung của cậu. Trần Thị Yến đứng đó từ lúc nào. Hôm nay cô mặc một bộ đồ tác chiến bó sát màu rêu sẫm, cặp kính gọng tròn phản chiếu ánh đèn huỳnh quang sắc lẻm. Cô dúi một chiếc hộp kim loại nhỏ xíu vào tay Khanh. Không có những lời dặn dò ủy mị, không có câu nói cẩn thận nhé sáo rỗng. Ở cái cõi sinh tử này, thứ thể hiện tình cảm thực tế nhất chính là máu nhân tạo và thuốc trợ tim.


Cùng với chiếc hộp y tế, Yến đặt lên tay Khanh một xấp tài liệu đã được mã hóa kỹ lưỡng bằng sáp đỏ.


"Đọc kỹ đi," Yến hạ giọng. "Đây không phải đi nhặt xác Dị Tượng như mọi khi. Mệnh lệnh của Thượng tầng: Khảo sát và Bảo toàn Nguyên Trạng Vọng Âm Hoàng Kim tại Ninh Bình. Nhấn mạnh chữ 'Bảo Toàn'. Kẻ thù của chúng ta không chỉ là quái vật bên trong, mà là hàng đàn linh cẩu đến từ Châu Âu và phương Bắc đang tụ tập ở vòng ngoài."


"Nghe mệt mỏi thật đấy," Khanh lầm bầm, nhét xấp hồ sơ vào trong vạt áo.


Bộp.


Một vật thể bằng nhôm lạnh ngắt ném thẳng vào ngực Khanh. Cậu chụp lấy theo phản xạ. Một lon Red Bull ướp lạnh.


Lê Đình Phong đang ngồi trên một thùng đạn pháo trống ở góc tường. Gã Tanker to như hộ pháp đang dùng miếng vải da chùi đi chùi lại thanh đoản côn đỏ rực của mình. Gã không ngẩng đầu lên nhìn Khanh, cũng chẳng hề vung vẩy nụ cười dã thú như thường nhật.


Sự tĩnh lặng của Phong mang theo một sức nặng đến rợn người. Gã là một chiến binh đánh bằng trực giác. Dù không hiểu phương trình vặn xoắn nào đang chạy trong đầu Khanh, nhưng cái cảm quan thú rừng cho Phong biết... người anh em của gã đang cạn dần "Sinh khí" sau những lần bóp nghẹt định luật vũ trụ. Phong chọn cách câm lặng.


Khanh mở nắp lon bò húc. Tách. Bọt ga xèo xèo. Cậu ngửa cổ nốc một ngụm lớn, cái lạnh chạy buốt buồng phổi.


[BÍP. TẤT CẢ NHÂN SỰ CHÚ Ý. KHOANG VẬN CHUYỂN SỐ 4 ĐÃ MỞ KẾT NỐI KHÔNG GIAN. ĐỘI VANGUARD CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT.]


Hệ thống AI vô hồn vang lên khắp đại sảnh, chốt hạ một hồi chuông kết thúc thời gian nán lại của cõi phàm nhân.


"Đến giờ rồi," Yến kéo khóa áo khoác, bước về phía khoang chứa tàu điện ngầm dã chiến. Phong đứng bật dậy, thanh đoản côn kêu lách cách cắm phập vào gá đeo sau lưng.


Khanh đứng tại chỗ, bóp nát lon nước rỗng trong tay. Cậu nhìn hai bóng lưng vững chãi đang bước đi phía trước. Sự u ám và nặng nề của không khí trước trận chiến làm khoang ngực cậu thắt lại. Theo bản năng của một thằng sinh viên quen với thói bông đùa để giải tỏa áp lực, Khanh há miệng, định gọi với theo một câu cợt nhả.


Cậu đã chuẩn bị một nụ cười nửa miệng, cái nhướng mày châm biếm hoàn hảo.


Nhưng.


Khanh đứng sững lại.


Âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng.


Các thớ cơ trên khuôn mặt cậu từ chối hoạt động. Không phải chúng bị tê liệt vì thuốc, mà là vì trong cảm xúc của não bộ... cái phương trình để cấu tạo nên "Sự Hài Hước", sự "Vui vẻ trước nghịch cảnh" bỗng dưng... trống rỗng.


Giống như việc bạn cố đưa tay lục tìm chiếc chìa khóa quen thuộc trong túi áo, để rồi lạnh người nhận ra cái túi đó đã lủng một lỗ từ bao giờ.


Khanh không thể cười được nữa. Cái Tải Trọng Hiện Sinh chết tiệt mà cậu luôn nghĩ chỉ cào xé thể xác, hóa ra đã âm thầm, tĩnh lặng... gạch bỏ dần những mã nguồn nhân tính cơ bản nhất của cậu để đổi lấy quyền năng "Đoạn Luân".


Lồng ngực Khanh quặn lên một đợt lạnh buốt đến cùng cực. Sự cô độc khủng khiếp nhất không phải là không có ai bên cạnh, mà là khi ở giữa những người quan trọng nhất, linh hồn bạn nhận ra mình đã không còn chung một chủng loài.


Yến đi trước vài bước, nhận thấy sự tụt hậu bèn khẽ ngoái đầu lại: "Khanh? Đứng ngây ra đó làm gì? Bỏ quên cái gì à?"


Khanh nuốt ngược một tảng đá nghẹn đắng xuống đáy hố đen sinh học trong dạ dày. Cậu cúi gầm mặt, đưa tay kéo vội chiếc mũ trùm đầu lên để che đi đôi mắt đã tắt hẳn những tia sáng trần tục.


"Không có gì." Khanh đáp, giọng nói tĩnh lặng, phẳng lì và đều đặn như một cỗ máy đo nhịp tim đã bị rút phích cắm. "Chỉ là một chút rác vừa bay vào mắt."


Cậu nhét hai tay vào túi áo, lầm lũi cất bước đi vào bóng tối đặc quánh của khoang tàu vận tải. Không ngoái đầu nhìn lại, chiếc bóng gầy gò của chàng thanh niên bị màn đêm lạnh lẽo của chuyến đi phương Bắc nuốt trọn. Một cỗ máy dọn rác vô tri đã chính thức rời bến.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.