Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 63: Ván Cờ Trong Tháp Ngà Và Kẻ Nuôi Dưỡng Sự Diệt Vong

Đăng: 29/08/2026 13:13 1,975 từ 1 lượt đọc

Không gian trên tầng cao nhất của tháp BARS vốn dĩ luôn tồn tại một sự vô trùng đến mức tàn nhẫn. Không có lấy một hạt bụi lơ lửng, không có một gợn âm thanh thừa thãi nào ngoài nhịp chạy rì rầm của các siêu máy tính lượng tử đang tính toán dòng chảy nhân quả của cả Sài Gòn.


Thế nhưng, sự hoàn hảo ấy vừa bị phá vỡ.


Cạch... Rào rào.


Bức tường kính cường lực chắn ngang phòng làm việc của Thiên Cơ bỗng dưng xuất hiện những mạng nhện rạn nứt nhỏ li ti. Những tài liệu đang trôi nổi lơ lửng trên không trung bằng trường phản trọng lực đột nhiên chao đảo, có tờ rơi lả tả xuống mặt sàn như những chiếc lá héo úa.


Từ bóng tối ngoài hành lang, Võ Tấn chậm rãi bước vào.


Gã vẫn mặc cái áo sơ mi Hawaii sặc sỡ và chiếc quần đùi xẻ tà tơi tả. Nhưng sự lười biếng, cợt nhả mọi khi đã bốc hơi hoàn toàn. Gã đưa tay lên, từ từ tháo chiếc kính râm phi công xuống, gấp gọn lại và cắm vào túi áo ngực. Đôi mắt hổ phách của gã lộ ra, trầm mặc, tĩnh lặng và chứa đựng một áp lực vật lý khổng lồ đang ép toàn bộ cấu trúc của căn phòng phải quỳ rạp xuống.


Ở giữa phòng, đằng sau sa bàn chiếu rọi hình ảnh giả lập của Vọng Âm Hoàng Kim tại Ninh Bình, Thiên Cơ không ngước nhìn. Nàng đang dùng một chiếc kẹp nhíp siêu nhỏ để tinh chỉnh lại một khối rubik không gian.


Nơi nàng đứng, một rào chắn Khái Niệm mang tính "Tái Cấu Trúc" vô hình bung nở, chống đỡ lại sức ép đè nát của gã Độc Tôn. Giao điểm giữa hai luồng Lẽ Thường ấy cọ xát vào nhau, khiến không khí ở giữa căn phòng thi thoảng lại phát ra những tiếng nổ đôm đốp khô khốc, xé rách không gian thành những vệt tia lửa điện đen ngòm.


Lần đầu tiên, hai kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của BARS đối mặt nhau bằng khí tức thực sự, không che đậy, không diễn kịch.


"Thấy vẻ mặt tao không?" Võ Tấn dừng lại cách bàn làm việc đúng ba mét. Gã kéo một chiếc ghế bọc nhung, vắt chéo chân ngồi phịch xuống, hai tay đặt lên tay vịn. "Hồi nãy bên phòng tụi Hoàng Gia, tao cười cợt thế thôi, chứ thật ra cái bao tử tao đang cồn cào vì khó chịu đó, mụ điên."


"Anh uống rượu mạnh quá nhiều vào buổi sáng thôi, Độc Tôn," Thiên Cơ đáp nhẹ bẫng, đôi mắt phượng vẫn dán chặt vào khối rubik, từng ngón tay thon thả uyển chuyển lắp ghép lại các định luật. Mùi hương mộc lan đặc quánh lan tỏa, chống lại mùi thuốc súng và khói bụi mịt mù toát ra từ người Võ Tấn.


"Khỏi vòng vo," Võ Tấn hếch cằm về phía sa bàn, nơi vầng sáng màu vàng kim lấp lánh đang bao trùm lấy một phần tư bản đồ phương Bắc.


"Đội trinh sát chết sạch ở đó rồi. Không một ai bước vào mà sống sót quay ra. Không có máu,oán khí. Cái thứ rác rưởi ấy sáng rực rỡ như một bữa tiệc thánh, từ chối mọi sự bạo lực, từ chối cả định giá của bọn Tư Bản. Chúng ta có thể dùng sức mạnh bóp nát một con quái vật ăn thịt người, nhưng không ai biết cách đập vỡ một... 'Phép Màu' tàn nhẫn đâu."


Võ Tấn ngả đầu ra sau, nụ cười nửa miệng méo mó mang đầy tính trào phúng xuất hiện trên khuôn mặt.


"Tao thắc mắc... Từ cái thời khắc chết tiệt nào mà một thằng thợ khóa còm nhom lại trở nên hữu dụng đến mức cả cái tổ chức này phải nín thở chờ nó vặn cửa vậy? Hả?"


Động tác tay của Thiên Cơ khựng lại. Nàng từ từ ngước mắt lên. Lớp mặt nạ lơi lả, thích trêu chọc biến mất hoàn toàn. Đáy mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một nhà giải phẫu học đứng trước xác chết.


"Một sự ghen tị vĩ đại đấy, Tấn," Nàng đặt khối rubik xuống, bước vòng qua bàn, tiếng gót giày sắc nhọn nện vào bầu không khí đang nén chặt. "Ngay cả anh, một Kẻ Độc Tôn quen việc bẻ gãy mọi quy luật bằng bản năng, giờ cũng phải bất lực trước một bức tranh mạ vàng lố bịch ở phương Bắc sao?"


"Đừng đánh tráo khái niệm," Tấn gắt giọng, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo. "Tao đấm vỡ nó được. Nếu tao dồn Tải Trọng, tao sẽ san bằng cả nửa cái tỉnh đó thành bình địa để kéo cái Lõi của nó ra. Nhưng tao sẽ giết hàng chục vạn thường dân trong quá trình đó."


Tấn nhoài người tới trước, hai tay đan vào nhau.


"Điều tao muốn hỏi là: Tại sao cô lại đem não của thằng nhãi đó ra nướng? 'Ép Xung Nhận Thức' là một cái bẫy tự sát. Cô thả cho nó đi trên dây thép không có lưới bảo hộ, đối mặt với The Union, Black Rose, và bây giờ lại ném nó ra phương Bắc để làm cái gì? Cô nghĩ nó là 'Cục tẩy', nhưng cô không sợ cục tẩy đó sẽ mòn dần rồi mất sạch nhân tính sao?"


Không khí đông đặc. Mùi trầm hương bỗng chốc gắt gao như thuốc súng.


Thiên Cơ đứng đối diện Võ Tấn, đôi vai mảnh khảnh khẽ nâng lên. Nàng nhìn xuống gã đàn ông mạnh nhất Sài Gòn bằng một ánh mắt vừa thương hại, vừa cuồng tín đến đáng sợ.


"Tấn... anh nghĩ tôi đang mở một lớp học tình thương cho sinh viên cơ nhỡ sao?"


Giọng Thiên Cơ trơn tuột, thì thầm nhưng vang vọng như một hồi chuông báo tử. Nàng vung tay. Sa bàn không gian đột ngột tắt ngấm hình ảnh phương Bắc, thay vào đó là một đồ hình chằng chịt những rễ cây đen ngòm, đang quấn chặt lấy một khối phôi thai đập liên hồi ở sâu thẳm một cõi vô định.


"Anh và lũ Hoàng Gia chỉ nhìn thấy những vũng bùn trước mắt. Còn thứ tôi nhìn thấy, là cái 'Kén' đang chờ ngày nứt vỏ. Trái Đất này đang bị quá tải bởi các phương trình lỗi. Hệ thống Lẽ Thường đã ung nhọt rồi. Anh có thể đấm nát một ngọn núi, nhưng anh không thể đấm vỡ Hư Vô. Ngày cái Kén đó mở mắt, bạo lực của anh chỉ là đồ ăn vặt cho nó thôi."


Nàng lướt ngón tay qua khoảng không, mô hình khối phôi thai nứt ra, phô bày một vực thẳm sâu thẳm, đen kịt không lối thoát.


"Tôi không nuôi một con cừu để lấy lông. Tôi đang rèn một con dao mổ." Thiên Cơ cắn từng chữ, ánh mắt cháy lên sự tàn khốc của một Đấng Kiến Tạo. "Và một con dao cùn thì không thể cắt bỏ được thứ gì cả."


Võ Tấn sững sờ. Đôi đồng tử của gã khẽ rung lên. Hắn luôn biết Thiên Cơ là một kẻ thực dụng, nhưng sự thực dụng đến mức phi nhân tính này vượt qua cả mọi giới hạn đạo đức ngầm của Thất Tinh.


"Nên cô cô lập nó? Cố tình ép nó nhận ra sự tàn nhẫn của Lẽ Thường?" Tấn trầm giọng, một luồng sát khí bất giác tràn ra bảo vệ cái nhân tính mà gã vẫn luôn gìn giữ sau vẻ ngoài cợt nhả. "Cô muốn nó tự tay dứt bỏ tình người."


"Tôi muốn nó giữ được cái 'Trống Rỗng' thuần khiết nhất," Thiên Cơ xoay lưng lại, nhìn ra khoảng trời bên ngoài khung cửa kính. Bóng lưng nàng cô độc nhưng sắc bén tựa một vách núi đứng.


"Hư Kim trong người Khanh không phải là một công cụ. Nó là một trạng thái. Nếu tôi chìa tay ra che chở, nếu tôi dùng Lẽ Thường của tôi để bao bọc em ấy, sự 'Sai Lệch' của em ấy sẽ bị nhiễm bẩn bởi thứ tình thương rác rưởi của con người. Khanh sẽ chỉ trở thành một đặc vụ BARS xuất sắc, một bản sao yếu ớt của anh. Vậy thì làm sao em ấy có đủ sự cự tuyệt để chia một khái niệm vô cực cho số Không?"


Nàng quay lại, nở một nụ cười thê lương và điên loạn tột đỉnh.


"Nó phải vấp ngã. Nó phải tuyệt vọng. Nó phải căm hận cái hệ thống đã đẩy nó vào cửa tử. Nó phải căm hận cả sự tàn nhẫn của tôi. Chỉ khi một linh hồn hoàn toàn chối bỏ các quy luật của vũ trụ, nó mới có quyền đứng lên và xóa sổ vũ trụ. Tôi đẩy nó vào vực thẳm... là để nó học cách bóp nghẹt vực thẳm."


Trong không gian yên tĩnh đến rợn người, Võ Tấn ngồi im lặng.


Đôi tay to lớn của gã đang bấu chặt vào thành ghế dần nới lỏng. Sát khí bạo lực của gã từ từ tan biến, nhường chỗ cho một sự rùng mình lạnh lẽo chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu.


Hắn là một vị thần của bạo lực. Hắn có thể bóp nát vạn vật bằng tay không. Nhưng đứng trước người đàn bà mặc áo blouse trắng này, hắn cảm thấy mình mới là kẻ phàm trần.


Sự hy sinh mang tính cực đoan. Một kẻ bạo chúa máu lạnh, đẩy đứa học trò duy nhất của mình vào địa ngục, tự rạch nát nhân tính của cậu ta...


"Cô đúng là một con quái vật bệnh hoạn," Võ Tấn khàn giọng cất lời. Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc kính râm trên ngực áo, chậm rãi đeo lại lên mắt, che giấu đi sự bàng hoàng nơi đáy đồng tử.


"Tôi nhận lời khen đó," Thiên Cơ khẽ cúi đầu, một bên khóe môi cong lên, nhưng đôi mắt thì tĩnh lặng, vô hồn.


Võ Tấn quay gót, lết đôi dép tông lào bước về phía cánh cửa.


Nhưng trước khi cánh cửa cảm biến mở ra, gã khựng lại, không quay đầu.


"Tôi sẽ dắt nó đi phương Bắc," Giọng gã vang lên, đều đặn, pha chút mệt mỏi của kẻ vừa nhận ra một gánh nặng. "Nhưng nhớ kỹ điều này, mụ điên. Con dao mà cô đang mài... nếu một ngày nó thực sự đạt đến trống rỗng, thứ đầu tiên nó gạch bỏ khỏi Lẽ Thường... rất có thể sẽ chính là cô đấy."


Cánh cửa khép lại.


Để lại Thiên Cơ đứng một mình giữa khoảng không rộng lớn, đắm mình trong sự tĩnh mịch vô cơ. Ánh sáng nhân tạo hắt lên gò má tuyệt mĩ của nàng.


Bàn tay thon thả của Nữ Hoàng Giả Thuyết đưa lên, khẽ vuốt ve không khí nơi Nguyễn Thanh Khanh từng đứng. Nụ cười của nàng mềm mại ra, một nét dịu dàng điên cuồng, xót xa mà vĩ đại.


"Chị đang chờ đợi ngày đó đây, cục cưng của chị."


Khúc dạo đầu của phương Bắc đã điểm. Phía dưới mặt đất, Nguyễn Thanh Khanh vẫn đang vá víu lại những đoạn xương sườn bị nứt sau cơn sốc Tải Trọng, hoàn toàn không hay biết bản thân đang bước vào một sân khấu đẫm máu mà kịch bản đã được chính tay người "chị gái" thân yêu nhất viết sẵn, không có lấy một đường lui.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.