Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 62: Hóa Đơn Của Độc Tôn Và Buổi Trà Chiều Của Kẻ Định Giá

Đăng: 28/08/2026 15:40 1,757 từ 1 lượt đọc

Tầng áp mái của Tháp Tài Chính Bitexco không được thiết kế để ở. Trong bản đồ quy hoạch thành phố, nó chỉ là một cấu trúc thép để ngắm cảnh. Nhưng trong thế giới của giới Dị Giả, không gian vật lý là một khái niệm có thể mua đứt bằng tiền.

Nơi đây là Căn Penthouse vô danh của cặp song sinh Hoàng Gia.

Sàn nhà được lát bằng những phiến ngọc bích cắt gọt từ các mỏ quặng ngậm Lẽ Thường nguyên thủy ở Nam Phi. Trần nhà không có bóng đèn, ánh sáng tự động lan tỏa từ một hệ thống khúc xạ tinh vi bắt giữ và làm dịu đi cái nắng gắt của Sài Gòn. Toàn bộ căn hộ đặc quánh mùi gỗ tuyết tùng, hương bergamot đắt đỏ và thứ mùi vị vô hình nhưng đè bẹp mọi giác quan: Mùi của sự thượng lưu không thể chạm tới.

Lẹt quẹt... Lẹt quẹt...

Một chuỗi âm thanh xé toạc cái tĩnh mịch vô trùng ấy. Tiếng cao su mòn vẹt cọ xát một cách đầy cẩu thả lên nền ngọc bích.

Cánh cửa chống bạo động đúc bằng hợp kim pha Hư Kim nhạt – thứ được lập trình để nghiền nát mọi luồng sóng nhận thức ngoại lai – đã tự động mở toang từ mười phút trước. Hệ thống an ninh trí tuệ nhân tạo chỉ đơn giản là nhận diện được khối áp lực đang lững thững bước tới và quyết định rằng: Việc cố gắng đóng cửa trước thực thể này là một phép toán lỗi dẫn đến việc toàn bộ tòa tháp bị san phẳng.

Nó chọn mở cửa. Một sự đầu hàng mang tính hệ thống.

Võ Tấn bước vào. Hắn mặc cái áo ba lỗ ố vàng quen thuộc, quần đùi jean tơi tả và xỏ đôi dép tông lào huyền thoại. Gã vươn vai, gãi gãi mái tóc rối bù, lướt qua bộ giáp kỵ sĩ La Mã trang trí thế kỷ mười sáu trị giá vài triệu đô mà chẳng thèm liếc mắt.

"Trời đánh tránh bữa ăn, mà trời Sài Gòn nay nóng quá thì phải tránh vào phòng máy lạnh," Tấn lầm bầm, đi thẳng tới bộ sofa da thuộc màu kem giữa phòng, quăng thân hình đồ sộ của mình xuống, gác hai cái bàn chân trần còn dính tí bùn đất lên mặt bàn pha lê.

Ở phía đối diện, đằng sau một quầy bar ốp cẩm thạch đen, tiếng đá viên va lanh canh khẽ dừng lại.

Hoàng Nam, diện bộ gilet lụa màu lam nhạt không một nếp gấp, đang tự tay khuấy một ly Negroni. Hắn từ từ quay đầu lại, đôi mắt sắc lẹm lướt qua cái chân đầy bùn đang chễm chệ trên chiếc bàn kỷ vật của hoàng gia Pháp. Một đường gân xanh khẽ giật lên nơi thái dương gã tài phiệt.

"Ngài Độc Tôn," Giọng Hoàng Nam lạnh lẽo như sương đêm. "Anh có biết chỉ riêng việc để mồ hôi của anh bay hơi trong căn phòng này, tôi đã phải tính phí hao mòn Lẽ Thường bằng con số tám chữ số không? Nếu anh không bỏ cái chân dơ dáy đó xuống, tôi sẽ cho đóng băng toàn bộ quỹ hưu trí của cái ổ chó anh đang ở."

Nói xong, Nam cau có ném mạnh một vật thể màu trắng bay vút qua không trung.

Bộp.

Võ Tấn đưa tay bắt lấy. Một chiếc khăn lạnh bằng bông Ai Cập thượng hạng, tẩm tinh chất hoa oải hương vừa được ướp trong tủ làm mát.

"Lau sạch cái mặt và cái chân của anh đi. Tởm lợm," Nam gắt gỏng, tiếp tục quay lại khuấy ly rượu. Hắn với tay sang tủ rượu vang kế bên, chọn một chai Whisky ủ lạnh lâu năm mà hắn biết thừa cái gã cởi trần kia cực kỳ tâm đắc, rồi rót đầy một ly Tumbler bằng pha lê, đẩy trượt trên mặt bàn về phía Tấn.

"Mày lúc nào cũng thích dùng tiền để dọa người," Tấn cười khùng khục, lau qua loa khuôn mặt rồi ực một ngụm rượu đắt tiền như uống nước vối lề đường. Hắn ném cái khăn sang một bên. "Nhưng rượu thì ngon. Tạm tha tội hỗn hào."

Từ phía rèm nhung bước ra, Hoàng Nữ thong thả tiến lại gần. Nàng diện chiếc đầm ngủ bằng lụa satin mỏng manh nhưng kiêu kỳ, trên tay là một tập báo cáo được ép thành các tấm ảnh giao diện sáng rực.

"Thỉnh thoảng mới thấy anh lết thân đến đây, xem ra việc dọn dẹp đám rác rưởi của bọn Union làm cái móng tay của anh bị xước rồi sao?" Nàng nhếch môi mỉm cười, ngồi xuống phần mép ghế đối diện Tấn.

"Bọn Tây lông ấy không làm tao mệt. Nhưng cái hậu quả để lại thì nhức đầu," Tấn tựa lưng, hai mắt lờ đờ hướng lên trần nhà. "Lúc tao đá bay cái đòn áp suất của tên chỉ huy, tao lỡ tay dùng dư Lực Tịch Diệt. Gãy ba cái trụ của cầu Thủ Thiêm hai, xé nát một đoạn giao cắt không gian ở Quận 1. Đội Dọn dẹp của BARS gọi điện khóc lóc ỉ ôi suốt sáng nay. Nên tao ghé qua đây."

Hắn chĩa ngón tay về phía cặp song sinh.

"Hóa đơn bồi thường vật chất và mua chuộc bọn Kiến Trúc Sư Trung Lập để 'vá' lại cái cầu, tụi mày thanh toán hộ tao. Cuối tháng tao hết tiền rồi."

"Vô sỉ!" Hoàng Nam quay phắt lại, đập tay xuống quầy bar. "Anh nghiền nát nửa cái quận, xong vứt hóa đơn cho bọn này thanh toán? Anh tưởng tôi mở ngân hàng từ thiện chắc? Chỉ số Lạm Phát Không Gian đang vượt mức cho phép vì chúng tôi phải liên tục mua lại sự lãng quên của thường dân đấy!"

"Ơ kìa, thì tụi mày là Bộ đệm kinh tế của BARS mà," Võ Tấn tỉnh bơ nhai viên đá trong ly rượu. "Tao là Tấm khiên, chúng mày là Ví tiền. Chứ mày nghĩ thằng nhãi Nguyễn Thanh Khanh có khả năng 'Xóa' sạch mọi Dị Điểm mà không tốn phí bảo trì là do tự nhiên nó giỏi chắc? Không có tụi mày đi gom dọn bằng dòng tiền, Lẽ Thường của nó đã sụp đổ lâu rồi."

Hoàng Nữ khẽ phẩy chiếc quạt lông vũ, nụ cười nửa miệng che đi sự thừa nhận thầm lặng. Tấn nói đúng. Thất Tinh không phải một đội nhóm cầm tay nhau ca hát, họ là những cực đối lập cấu thành nên sự ổn định của Sài Gòn. Kẻ dùng bạo lực áp đảo vạn vật, kẻ dùng tiền tài bẻ cong nhân quả để không một ai bên ngoài bức màn nhận ra thế giới đang mục nát.

Sự kiêu ngạo của cặp anh em này không nằm ở việc họ ghét những người như Tấn hay Khanh, mà là sự tự tôn tột độ khi biết rằng, thiếu vắng khả năng thanh toán hiện thực của họ, những kẻ được gọi là "Anh hùng" sẽ chỉ để lại những mảnh tàn tích đẫm máu.

"Anh biết tại sao chúng tôi lại chịu nhún nhường cái sự ngang ngược của anh và che chở cho thằng nhãi mang Mảnh Hư Kim đó không?"

Giọng Hoàng Nữ bỗng dưng trầm xuống. Bầu không khí thảnh thơi trong căn Penthouse lập tức đặc quánh lại. Nàng đặt tập hồ sơ ánh sáng lên mặt bàn.

"Bởi vì tiền bạc của chúng tôi, hay bạo lực tuyệt đối của anh, đều chỉ có tác dụng với những Nghịch Lý sinh ra từ thù hận, mục ruỗng và đói khát."

Hoàng Nữ lướt ngón tay, một tấm bản đồ hình sin của miền Bắc Việt Nam hiện ra lơ lửng giữa phòng.

Ở trung tâm Ninh Bình, một quần sáng khổng lồ đang lan tỏa.

Nhưng điều khiến đồng tử của Võ Tấn đột ngột co rút lại, nụ cười cợt nhả lập tức tắt ngấm, là màu sắc của quầng sáng đó.

Nó không phải là màu xám tro của sự hủy diệt, không phải màu đỏ bầm của máu và sự giận dữ.

Đó là một màu Vàng Kim rực rỡ, tinh khiết, chói lòa và đẹp đẽ đến mức rợn ngợp. Nó tỏa ra thứ khí tức không phải là mùi tử thi, mà là hương vị của sự trù phú, bình yên và những lời nguyện cầu.

"Vọng Âm Hoàng Kim..." Võ Tấn lẩm bẩm, chân tự động hạ xuống khỏi bàn, cả cơ thể căng cứng. Sát khí bùng lên trong tích tắc rồi bị gã cưỡng ép dằn xuống.

"Đúng," Hoàng Nam bước tới, đặt thêm một ly rượu trước mặt Tấn, vẻ mặt cũng tối sầm. "Chúng tôi không thể định giá nó. Dòng chảy tiền tệ và khái niệm 'Sự mất mát' của tôi và Nữ bị nó từ chối hoàn toàn. Nó đang Thay Thế thực tại bằng một 'Phép màu' không tì vết."

"Cội Rễ của Vọng Âm luôn là nỗi đau," Tấn gằn từng chữ, mắt khóa chặt vào quầng sáng vàng. "Thứ gì có thể phát ra sự trù phú đẹp đẽ đến nhường này?"

"Sự Tha Thứ," Hoàng Nữ trả lời, giọng nói mỏng như tơ nhưng buốt giá như băng. "Một câu chuyện được viết lại bằng ánh sáng, sự giải thoát. Nó ăn mòn ý chí bằng sự ngọt ngào."

Nàng ngước lên nhìn gã Độc Tôn.

"Anh không thể đấm vỡ một Phép Màu. Chúng tôi không thể mua đứt một sự Khoan Dung. Để xé toạc cái thứ rực rỡ đến phát nôn đó..."

"...Cần một Kẻ Phủ Quyết," Tấn nối lời, thở hắt ra một hơi não nề. Gã ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Vị men say nồng cháy xé qua cuống họng, nhưng chẳng thể xua đi được cái buốt giá đang ùa về.

Võ Tấn biết, chuỗi ngày lang bạt đánh đấm xả stress đã khép lại. Cái sân khấu rực rỡ mang màu Vàng Kim ở phương Bắc kia không phải là nơi dành cho những kẻ dọn rác bằng bạo lực. Nó là bàn cờ đòi hỏi một con dao phẫu thuật đã được đẽo gọt tàn nhẫn đến mất đi sự sợ hãi.

Và vị trí mũi dao ấy, đã sớm được ghi tên Nguyễn Thanh Khanh.

0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.