Chương 61: Sợi Tơ Huyết Dụ Và Khoảng Nghỉ Của Tử Thần
Bên trong buồng não của Nguyễn Thanh Khanh, thời gian đã không còn trôi theo nhịp điệu của chiếc kim giây đồng hồ.
Khi lượng Độ Lệch thô bạo bị nhồi thẳng vào các vi mạch nơ-ron, ý thức của cậu trải qua một cơn bành trướng vĩ đại. Bốn mươi lăm giây. Khái niệm về mọi luồng khí, quỹ đạo của từng hạt bụi, tiếng cọ xát của từng thớ cơ trong phòng tập đều được vẽ ra rõ nét như một bản vẽ kiến trúc đa chiều hoàn mỹ.
Thế nhưng, đến giây thứ bốn mươi sáu của nhận thức chủ quan... sự huy hoàng ấy tắt ngấm.
Cái phễu thông tin khổng lồ đột ngột bị hút tuột vào một khoảng tối đen như mực. Trong cái vùng không gian lạnh lẽo, vô trùng và sâu thẳm đến rợn người ấy, Khanh không còn thấy các định luật vật lý. Cậu chỉ thấy một bóng mờ.
Nó lờ mờ, phi định hình, lẩn khuất đằng sau lớp màn đen của tâm trí. Một thực thể không có mặt, không có hình dáng, nhưng lại toát ra một sự "Hiện Diện" cổ xưa và tĩnh lặng đến mức làm đông cứng toàn bộ huyết quản của cậu.
Nó đang nhìn cậu.
Khoảnh khắc cái ánh nhìn vô hình đó chạm vào linh hồn Khanh, một luồng hàn khí tựa như mũi kim châm bằng băng giá xuyên thủng tủy sống. Không phải nỗi sợ bị đánh đập. Đó là nỗi sợ của sự Xóa Sổ.
Phập!
Khanh rùng mình một cú dữ dội. Lực phản phệ nổ tung. Tầm nhìn vỡ nát.
"Khanh! Mở mắt ra! Hô hấp đi, thằng điên!"
Tiếng gầm thô ráp của Lê Đình Phong dội vào màng nhĩ, kéo linh hồn cậu lết ngược từ đáy vực sâu trở về với thân xác phàm nhân.
Khanh hé đôi mắt sưng vù, đẫm máu. Mọi thứ trước mặt cậu chao đảo, nhòe nhoẹt. Ánh đèn huỳnh quang bị nhân lên làm năm, sáu bóng. Cậu đang nằm lọt thỏm trong vòng tay cứng như thép của gã Tanker, ngực phập phồng hứng lấy từng ngụm oxy rát bỏng.
Nhưng ngay khi con ngươi vừa định tiêu cự lại...
Từ vùng ngực của chính cậu, một "sợi tơ" kỳ lạ đang từ từ rút ngược vào trong không trung.
Khanh chưa bao giờ thấy một loại Mạch Căn Nguyên nào như thế. Nó không có màu vàng kim của quyền lực, không có màu xám tro của vật chất, cũng chẳng đỏ rực như sự oán hận. Nó là một sợi dây màu Đỏ Đen. Đen của vực thẳm và Đỏ của huyết dụ sẫm màu.
Nó đang lơ lửng ngay trước võng mạc của cậu, bốc lên thứ mùi hương của thịt thối rữa, của gỗ mục, và của sự hoại tử lạnh lẽo. Khi sợi tơ đó trượt dần đi và mờ dần vào thinh không, Khanh cảm nhận rõ mồn một rằng, nó vừa mới siết chặt lấy thực quản của cậu, chỉ chờ một lực kéo nhẹ để gặt phăng sự tồn tại của "Nguyễn Thanh Khanh" ra khỏi thế giới này.
"Khụ... Khục..."
Đồng tử Khanh co rút lại đến giới hạn cực đại. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt dạ dày khiến cậu giật bắn người, vùng vẫy đẩy bật cánh tay của Phong ra.
Cậu loạng choạng chống tay xuống mặt sàn hợp kim, lùi lại hai bước trong tư thế bò lết, khuôn mặt lấm lem máu và mồ hôi tái nhợt như xác chết trôi. Toàn thân cậu run lên bần bật, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cậu chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, kể cả khi đối diện với nụ cười của Thiên Cơ hay Lưỡi Hái của bọn Black Rose.
"Ba... ba giây..." Khanh há miệng, thở rống lên từng hồi, cổ họng phát ra những thanh âm đứt gãy, thảm hại.
"Mày nói cái gì? Đứng yên đó, đừng có lết nữa!" Phong cuống quýt tiến tới, nhưng sự hoảng loạn tột độ của Khanh khiến gã cũng phải khựng lại. "Ba giây gì cơ?"
"Tối... tối đa... chỉ được ba giây!" Khanh ngẩng mặt lên, hai bàn tay cấu chặt vào tóc, điên cuồng vò xù. Nước mắt sinh lý ứa ra hòa cùng máu cam nhầy nhụa. Cậu lắp bắp, những câu chữ vỡ vụn bị nỗi khiếp đảm nhai nuốt. "Bên ngoài... chỉ có ba giây. Trong đầu tôi... là một phút. Ép xung... Nếu quá ba giây của thực tại... sợi dây đó... cái sợi dây thối rữa đó... nó sẽ siết cổ... Nó sẽ mang tôi đi..."
Phong và Võ Tấn đưa mắt nhìn nhau. Họ hiểu ngay sự sai lệch thời gian. Với bộ não được nhồi nhét Độ Lệch, ba giây vật lý bên ngoài đã bị kéo dãn thành sáu mươi giây trong thế giới nội tâm của Khanh để cậu có đủ thời gian phân tích mọi Lẽ Thường.
Nhưng cái "sợi dây" mà Khanh đang nhắc đến, với sự sợ hãi tột cùng in hằn trong đáy mắt, là thứ khiến không khí phòng tập hạ xuống mức đóng băng.
Một tiếng gót giày sắc lạnh gõ xuống sàn kim loại.
Thiên Cơ lướt qua Võ Tấn, bước nhanh về phía cậu thanh niên đang co rúm. Vị Nữ Hoàng Giả Thuyết không còn mang vẻ mặt cợt nhả, hay nụ cười điên loạn của kẻ thích thưởng thức sự tàn phá như mọi khi. Nàng luôn xem chuyện Khanh ộc máu mũi là một hiện tượng "quá tải nhiệt" bình thường, một chút rác thải sinh học phải đổ đi để máy móc chạy êm.
Nhưng lần này, Giao Diện Phân Tích của nàng đang gào thét những thông số bất khả thi.
Nàng quỳ một gối xuống trước mặt Khanh, thô bạo dùng hai tay áp chặt vào hai bên thái dương của cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào lăng kính của nàng.
Hơi thở của Thiên Cơ khẽ nghẹn lại.
Dưới đáy mắt phượng tuyệt mỹ ấy, một sự chấn động không thể che giấu bùng nổ. Nàng nhìn xuyên qua lớp sọ người, nhìn thẳng vào cấu trúc vừa bị ép xung.
Tải Trọng... chuyện quái gì thế này? Thiên Cơ tự cắn môi trong.
Một phàm nhân, một bộ não hữu cơ chỉ được thiết kế để chứa một dòng điện 12V. Ấy vậy mà, trong ba giây ngắn ngủi vừa rồi, cái thứ mang tên Nguyễn Thanh Khanh đã kéo cả một luồng điện trung thế 500kV đi ngang qua nơ-ron thần kinh mà không hề nổ tung. Khái niệm bảo toàn năng lượng hoàn toàn bị băm nát. Sự hiện diện của cậu lúc nãy... nó không giống như một con người đang chịu đựng hình phạt của Lẽ Thường. Nó giống như một cục pin đồng hồ bị nhồi nhét năng lượng của một nhà máy điện hạt nhân.
Lẽ ra hộp sọ của cậu đã phải nát bấy như quả dưa hấu bị đập bằng búa tạ. Nhưng cơ thể cậu, hay nói đúng hơn là thứ Vật Chất Vô Hình hòa tan trong máu cậu (Hư Kim), đã phình ra, giãn nở cấu trúc tồn tại để nuốt trọn thứ Tải Trọng nghịch lý ấy, bảo vệ lõi nhận thức của cậu khỏi sự tự hủy diệt.
"Em... em vừa thấy cái gì trong đó?" Thiên Cơ cất giọng. Âm sắc của nàng mất đi hoàn toàn sự lơi lả mị hoặc, chỉ còn lại sự khô khốc và e dè của một học giả vừa mở nhầm cánh cửa địa ngục.
Khanh run rẩy, đưa đôi bàn tay lạnh ngắt chộp lấy cổ tay áo của Thiên Cơ, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Đỏ và Đen," Cậu thều thào, hàm răng va vào nhau bần bật. "Nó lạnh lắm... Không có âm thanh. Không có cấu trúc. Nó là CÁI CHẾT. Nếu tôi mở mắt thêm một tích tắc nào nữa... nó đã thực sự kết nối với tôi rồi."
Võ Tấn đứng đằng sau khoanh tay lại. Chiếc kính râm trên sống mũi hắn che giấu một ánh nhìn trầm mặc sâu thẳm. Kẻ mang danh Độc Tôn hiểu rõ hơn ai hết. Ranh giới của việc ép xung thần kinh bằng sự sai lệch không chỉ là cuộc đua với thể xác.
Đó là hành động lột truồng linh hồn, đứng giữa vực thẳm và nhìn trộm vào khuôn mặt của sự Tịch Diệt. Và ở cõi vô định đó, kẻ nào dám nhìn chằm chằm quá lâu, thì cái Vực Thẳm ấy sẽ chú ý và giương mắt nhìn lại.
Thiên Cơ buông tay ra. Nàng từ từ đứng dậy, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm co ro dưới sàn, run rẩy bám víu lấy hiện thực.
Một thứ vũ khí đã được khai sinh. Khuếch Biên Thần Kinh - một con dao phẫu thuật hoàn mỹ cho phép "Thợ khóa" của BARS sở hữu năng lực xử lý vượt qua tốc độ ánh sáng trong khoảng không gian chủ quan. Cậu có ba mươi, có thể là sáu mươi giây trong nhận thức để xẻ đôi thế giới.
Nhưng cái giới hạn vật lý thì tàn nhẫn như đinh đóng cột: Ba Giây Hiện Thực.
Chỉ cần một phần nghìn giây vượt quá con số đó, sợi tơ huyết dụ sẽ bện lại, và Nguyễn Thanh Khanh sẽ không còn để lại lấy một hạt tro tàn trên trần thế.
"Từ nay về sau," Thiên Cơ quay lưng đi, bóng lưng khoác chiếc áo blouse trắng tỏa ra một sự xa cách lạnh lùng nhưng cũng đầy mỏi mệt. Giọng nói của nàng vang vọng, đanh thép tựa thiết quân luật. "Chưa có lệnh của chị, tuyệt đối không lạm dụng kích hoạt phương thức này. Ba giây là đặc ân của đấng sáng tạo. Đừng có ngạo mạn mà bắt Ngài chờ đến giây thứ tư, thợ khóa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.