Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 60: Lực Ma Sát Của Chúa Trời Và Lò Phản Ứng Trong Vỏ Não

Đăng: 25/08/2026 19:25 1,921 từ 2 lượt đọc

Khoảng không gian dưới hầm B10 đặc quánh lại, lạnh buốt. Câu hỏi của Nguyễn Thanh Khanh rơi xuống mặt sàn hợp kim tựa như một hòn sỏi ném thẳng vào mặt hồ đang đóng băng, chẳng tạo ra một tiếng động nào, nhưng những vết nứt dưới bề mặt thì bắt đầu chạy dọc ngang tàn nhẫn.


Thiên Cơ và Võ Tấn đứng sững lại. Đáy mắt của "Nữ Hoàng Giả Thuyết" vừa lóe lên một tia bối rối, trong khi gã "Độc Tôn" vô thức khép chặt nụ cười nửa miệng quen thuộc. Bọn họ - những thực thể sống nhờ vào việc uống cạn máu của thực tại - chưa bao giờ muốn trả lời câu hỏi ấy trước mặt một phàm nhân mới bước qua ngưỡng cửa.


Nhưng trước khi một trong hai kẻ đứng đầu Lẽ Thường kịp nhào nặn ra một định nghĩa mỹ miều, âm thanh lạnh lẽo của chiếc máy tính bảng gõ lách cách đã xé rách sự im lặng.


Trần Thị Yến đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt giấu sau tròng kính chớp nhẹ. Cô vuốt lại vạt áo sơ mi lụa, nhấc thiết bị lên khỏi mặt ghế.


"Tôi xin lỗi phải cắt ngang giờ triết học của các vị Thần," Giọng Yến ráo hoảnh, nhịp điệu của một chiếc đồng hồ báo thức vô cảm. "Ban Tài chính vừa yêu cầu bản giải trình chi tiết về khối lượng Lõi Căn Nguyên vỡ nát tại Cần Giờ. Nếu mười lăm phút nữa báo cáo này không được mã hóa gửi lên Thượng tầng, tiền đền bù công trình hôm nay sẽ bị trừ vào tài khoản cá nhân của Đội Tiên Phong."


Cô đi ngang qua Khanh, mùi hương hoa nhài lạnh lẽo lướt qua sống mũi cậu.


"Mở mang nhận thức thì tốt đấy, Khanh. Nhưng bộ não cậu hiện tại rẻ hơn tiền bảo hiểm nhân thọ của BARS. Đừng tìm hiểu quá sâu vào thứ sẽ nướng chín cậu. Cứ tập trung vào việc sống qua ngày mai đi." Rồi cô nháy mắt với một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy.


Yến bước vào thang máy. Cửa thép khép lại. Cái vỏ bọc lý trí tuyệt đối của BARS vừa tước đi khỏi căn phòng một điểm tựa.


Nhìn theo bóng Yến, Lê Đình Phong thở dài một tiếng xé phổi. Gã Tanker cục súc xoa xoa cái bắp tay cuồn cuộn đang vương đầy sẹo rỗ, rồi quay phắt sang, vung cái bàn tay hộ pháp vỗ đét một cú tàn bạo lên bờ vai gầy của Khanh.


"Khổ lắm, chú mày cứ hỏi mấy vị Thất Tinh này thì làm sao não người thường tải nổi," Phong gãi gãi mái tóc vàng cháy rực, cười xòa. Sự hào sảng của gã giống như mồi lửa sưởi ấm lại cái hầm băng giá. "Để tao giải nghĩa theo ngôn ngữ dân lao động cho mày dễ hiểu. Khái niệm vĩ mô cái chó gì, thực chất nó rất bình dân."


Phong dang rộng hai tay ra, làm một động tác như đang đẩy một bức tường vô hình.


"Vũ trụ này, cái thế giới chúng ta đang đứng đây, là một con sông khổng lồ chảy siết theo một hướng duy nhất. Dòng nước đó là 'Lẽ Thường'. Mày đi thuận theo dòng nước, mày là con người. Quái vật, Vọng Âm hay Nghịch Lý... là những tảng đá khổng lồ mọc ngược từ dưới đáy sông, cố tình ép dòng nước chảy ngược."


Gã hạ tay xuống, đôi mắt dã thú nheo lại.


"Và khi một thứ gì đó đi ngược lại dòng chảy của vũ trụ, nó sẽ sinh ra lực ma sát. Dòng nước dội vào tảng đá tạo ra bọt trắng xóa và áp lực kinh hoàng. Cái lực ma sát đè nát mọi thứ đó, thứ sinh ra từ việc thực tại bị vặn xoắn... bọn tao gọi nó là Độ Lệch."


Phong tiến lại gần Khanh, đấm một đấm vào không khí phát ra tiếng vút sắc lẹm.


"Cái Tải Trọng mà mày phải gánh khi mày xé rách thực tại, chính là sức ép của con sông đập vào cơ thể mày. Còn Khuếch Biên? Khuếch Biên là bọn tao hít một ngụm cái 'Lực ma sát' điên rồ ấy, ép nó chạy dọc theo mạch máu, nhồi nhét nó vào từng thớ cơ xương tủy. Tao biến sự trừng phạt của vũ trụ thành tấm áo giáp và quả tạ trên tay tao. Bọn tao mượn cái lỗi lầm của không gian để làm cơ bắp mình rắn hơn thép!"


Ngôn ngữ thô bạo, rành rọt và nhuốm đầy mùi mồ hôi của Phong nện thẳng vào hệ thần kinh Khanh.


Ma sát của thực tại. Uống sự trừng phạt để làm áo giáp.


Những khái niệm mờ ảo lập tức được giải mã thành một hình thái cấu trúc rõ rệt trong khối óc mang bản năng của một kiến trúc sư. Nhãn Quan Nhận Thức trong võng mạc Khanh khẽ giật lên.


Khanh cúi gầm mặt. Đôi mắt cậu dán chặt vào hai bàn tay đang nổi đầy gân xanh của mình. Vết bớt lục giác của Hư Kim vẫn nằm im lìm đó.


"Anh Phong," Giọng Khanh đột nhiên trầm xuống, đặc quánh lại, kéo theo một độ rung kỳ dị không thể diễn tả. "Khi anh dùng Khuếch Biên... anh dồn Độ Lệch vào các bó cơ và xương cốt để chịu đòn, đúng không?"


"Chính xác. Nhét vào thịt thì thịt dai, nhét vào xương thì xương cứng," Phong hất cằm tự hào.


"Vậy nếu..."


Khanh từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt thâm quầng của cậu không còn nét sợ hãi, cũng chẳng còn sự ngáo ngơ của một tên lính mới. Ở đáy đồng tử cậu, một ngọn lửa của sự giác ngộ vừa bùng lên, hoang dại, méo mó và mang hơi hướng của một gã tâm thần vừa giải được phương trình tử thần.


"Vũ khí của tôi không phải là nắm đấm. Vũ khí của tôi là việc đọc hiểu cấu trúc của những Mạch Căn Nguyên... Vũ khí của tôi là Phân Tích."


Lời nói của cậu sinh viên tuôn ra chậm rãi nhưng khiến không khí trong hầm B10 lập tức đình trệ.


"Vậy nếu... tôi không nhét cái Lực Ma Sát ấy vào tay chân. Mà tôi mở bung hệ thống tuần hoàn, dồn ép sự sai lệch của thực tại... thẳng vào vỏ não và các nơ-ron thần kinh thì sao?"


Sự im lặng bao trùm đến mức nghẹt thở.


Phong mở to mắt, miệng lắp bắp: "Mày... mày nói cái đéo gì cơ? Nhét Nghịch Lý vào não? Não con người là một mớ đậu hũ! Nó sẽ rang chín tủy sống của mày trong vòng chưa tới nửa giây! Mày sẽ nổ tung cái đầu thành từng mảnh vụn đấy thằng điên!!"


"Một cỗ máy vi tính quá tải có thể chạy nhanh gấp mười lần nếu ta chịu gỡ bỏ rơ-le giới hạn nhiệt độ của nó."


Khanh không thèm nghe tiếng gào thét của Phong. Trái tim cậu đập điên cuồng. Trong thế giới sinh tồn tàn khốc này, bạo lực không bảo vệ được cậu. Cậu cần tốc độ tư duy. Nếu Tải Trọng là một cái phanh, thì bây giờ cậu muốn bẻ gãy chính cái phanh đó.


"Thú vị lắm." Giọng Thiên Cơ rít qua kẽ răng. Vị ác thần tri thức tiến lên một bước, hơi thở của nàng đứt quãng bởi sự hưng phấn cực độ. Nàng không ngăn cản. "Ép xung hệ thần kinh bằng Độ Lệch? Em đang đùa giỡn với giới hạn tận cùng của việc làm Người đấy, thợ khóa."


Khanh nhắm nghiền hai mắt.


Cậu không chần chừ thêm một giây nào. Khi bản năng của một con mồi mách bảo rằng đây là chiếc chìa khóa duy nhất để bước vào vương quốc của những vị thần, lưỡi dao đâm vào chính mình cũng là một sự cứu rỗi.


Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay rần rần bừng tỉnh.


Khanh chủ động thả lỏng hệ thống phòng vệ của tâm trí. Cậu rút một sợi tơ "Áp lực tĩnh" vô hình của hệ thống điều hòa trên trần nhà, cưỡng ép cắn nuốt cái sự sai lệch vật lý nhỏ bé ấy, rồi thay vì chuyển nó xuống cơ bắp như lời Phong dạy, cậu kéo ngược nó lên cột sống.


[Khuếch Biên: ÉP XUNG NHẬN THỨC]


KEEEEENGGGG!


Trong tích tắc chưa bằng một phần mười cái chớp mắt.


Thế giới của Nguyễn Thanh Khanh... Sụp Đổ Và Bừng Sáng.


Khái niệm thời gian bị kéo dài ra đến mức vô tận. Trần nhà bằng hợp kim không còn là một khối xám xịt. Cậu nhìn thấy quỹ đạo rơi của một hạt bụi cách mình mười mét. Cậu nghe được nhịp tim đang bơm máu qua van tâm nhĩ của Lê Đình Phong. Bức tường sau lưng Võ Tấn, cậu nhìn thấu cấu trúc nguyên tử của lớp sơn đang bong tróc. Mọi thuật toán của vạn vật trên cõi đời này, từ dòng chảy không khí cho đến lực vạn vật hấp dẫn, phơi bày trần trụi dưới dạng các phương trình đang giải mã với tốc độ ánh sáng ngay trong vỏ não cậu.


Quyền năng tuyệt đối của Đấng Toàn Tri.


Khanh thấy mình chạm đến rìa của một ngai vàng thuộc về Đấng. Cậu có thể bắt đứng mọi nhịp điệu của Lẽ Thường.


Thế nhưng.


Phàm nhân làm sao chịu đựng được gánh nặng của bầu trời.


RẮC... XUỴT!!!


Niềm hân hoan chưa tồn tại quá một phần mười giây. Cái rơ-le nhiệt trong não bộ của cậu đứt phựt.


Sự tĩnh lặng rợn người vỡ nát bởi một tiếng rú khàn đặc. Hai đồng tử của Khanh giãn to đến cực đại, trắng dã.


Hàng vạn vi mạch thần kinh ở vùng trán và thùy thái dương đồng loạt xuất huyết. Máu đỏ thẫm xối xả phụt ra từ mũi, trào ra khóe miệng và rỉ cả ra từ hai hốc mắt cậu. Da mặt Khanh nứt ra những vết nứt hình học chằng chịt, tỏa ra lớp khói cháy khét của những nơ-ron bị nấu chín.


Cơ thể gầy gò của chàng trai gập lại, mất đi toàn bộ lực đỡ, ngã cắm đầu xuống mặt sàn kim loại lạnh buốt như một con rối đứt dây.


"KHANH!"


Phong gầm lên kinh hoàng, sải chân dài lao tới như điên, chụp lấy cơ thể đang co giật bần bật của đồng đội trước khi cậu kịp đập sọ xuống sàn.


Từ phía sau, Võ Tấn làm rớt điếu thuốc chưa kịp châm xuống đất, đôi mắt hổ phách đằng sau cặp kính râm ánh lên một sự chấn động sâu thẳm.


Thiên Cơ đứng lặng người, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Trong đáy mắt nàng, hình ảnh cậu sinh viên gầy guộc tứa máu gục ngã trên sàn thép vừa đánh dấu một cột mốc kinh hoàng.


Cậu ta đã không tìm ra một thanh kiếm. Cậu ta vừa tự biến chính hộp sọ của mình thành món vũ khí tàn độc và sắc bén nhất trong lịch sử của giới Nghịch Giả. Một món vũ khí chỉ có thể khai hỏa bằng việc trả giá bằng sự tỉnh táo của chính linh hồn mình.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.