Chương 59: Điểm Nổ Phân Mảnh Và Sự Cắn Trả Của Nghịch Lý
Không khí dưới hầm B10 lúc này giống như một lớp học phụ đạo ép buộc, nhưng thay vì phấn trắng và bảng đen, giáo cụ trực quan là máu, mồ hôi và những khoảng không gian thi thoảng lại vặn vẹo như ảnh ảo trên mặt đường nhựa mùa hè.
Thiên Cơ lướt đi quanh Khanh, đôi giày cao gót nhọn hoắt gõ xuống sàn hợp kim những âm thanh nhịp nhàng, điêu luyện như một chiếc máy đếm nhịp Metronome.
"Tải Trọng Phá Biên mà em vẫn hay làm - tức là thọc tay vào Lẽ Thường để giật đứt những Mạch Căn Nguyên - nó đòi hỏi bộ não em phải chạy hết công suất để xử lý dữ liệu của vạn vật," Nàng cất giọng êm ái, một ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán Khanh. "Còn Khuếch Biên, cái thứ mà gã cơ bắp Đình Phong vẫn tự hào, là việc em 'uống' một chút sai lệch của tấm màn thực tại vào mạch máu để biến da thịt thành áo giáp, biến nắm đấm thành quả tạ."
Thiên Cơ dừng lại ngay trước mặt cậu, nụ cười nửa miệng tắt ngấm, để lại sự nghiêm nghị lạnh buốt của một ác thần.
"Nhưng, cơ thể con người không phải là một chiếc máy chủ vô hạn. Nếu em vừa bật Khuếch Biên để bọc thép toàn thân, lại vừa mở Nhãn Quan để Phá Biên tìm đường xé rách khái niệm đối thủ... thì chỉ trong vòng ba giây, hệ thần kinh của em sẽ bị đốt cháy thành một nắm tro tàn. Giống như việc em bắt một bác sĩ vừa vác trên lưng một tảng đá một tạ, vừa phải dùng dao mổ thực hiện phẫu thuật vi phẫu giác mạc vậy. Chết chắc."
Khanh ngồi bệt dưới sàn, nuốt nước bọt. "Vậy nếu duy trì cả hai cùng lúc là tự sát, thì tôi phải chọn một trong hai sao?"
"Không. Kẻ yếu mới chọn lựa. Kẻ thống trị chọn cách lừa gạt thế giới," Thiên Cơ mỉm cười mị hoặc, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt tột cùng. "Thay vì kéo dài nó, em phải nén nó lại."
"Nén?"
"Chính xác. Nghệ thuật của sự đánh đổi," Võ Tấn từ nãy đến giờ đang tựa lưng vào tường gãi bụng, bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời của vị "Nữ hoàng". Hắn ném chai nước rỗng vào thùng rác cái bộp. "Giữ áo giáp liên tục thì tốn mana, thế nên mày không mặc giáp nữa. Mày cứ trần trụi mà đi. Nhưng ngay ở cái tích tắc một phần nghìn giây khi móng vuốt con quái vật chạm vào da mày, mày mới dồn toàn bộ sự sai lệch đẩy chỉ số phòng thủ và sức mạnh của mày lên cực đại, đấm nát nó, rồi ngay lập tức xả sạch năng lượng trở về làm người phàm."
Thiên Cơ lườm Võ Tấn một cái sắc lẹm vì tội cướp diễn đàn, nhưng rồi nàng cũng hất cằm đồng tình. "Gã lười này nói đúng đấy. Dồn nén Phá Biên và Khuếch Biên vào cùng một 'Điểm Nổ Vi Mô'. Rút ngắn thời gian tác động để giảm thiểu tối đa mức phạt Tải Trọng từ vũ trụ."
Khanh mở to mắt. Lý thuyết này nghe có vẻ cực kỳ hợp lý, một kiểu "Just Parry" (Đỡ đòn hoàn hảo) trong các tựa game hành động mà cậu từng chơi ở tiệm net.
Nhưng làm sao áp dụng vào cái Lẽ Thường méo mó này?
Như hiểu được sự hoang mang đang cuộn lên trong đầu chàng trai trẻ, Võ Tấn bẻ khớp cổ răng rắc, sải những bước dài lững thững bước vào giữa sàn đấu.
"Lý thuyết suông với mụ chằn này làm mày lú não mất. Nào, Thiên Cơ," Tấn hếch cằm khiêu khích, đưa tay vẫy vẫy. "Thả vào mặt tôi một cái khái niệm chết chóc nào đó của cô đi. Làm giáo cụ trực quan cho thằng nhóc này mở mang tầm mắt."
Khóe môi Thiên Cơ cong lên. Sự nguy hiểm trào dâng trong không gian. "Cẩn thận đấy Độc Tôn, lỡ ta trượt tay biến cái đầu anh thành một chậu lan hồ điệp thì BARS lại mất một tấm khiên tốt."
"Cứ thoải mái."
Thiên Cơ khẽ đưa bàn tay phải lên. Nàng không rút vũ khí. Giữa hai ngón tay thon dài được sơn móng đỏ thẫm của nàng, một giọt nước mỏng manh ngưng tụ lại từ hơi ẩm của máy điều hòa.
Nhưng trong lăng kính Căn Nguyên của Khanh, giọt nước ấy vừa bị nhét vào một định luật vô lý đến rợn gáy: [Tuyệt Đối Xuyên Thấu]. Một khi nó được bắn đi, nó sẽ bỏ qua mọi bề mặt, xuyên qua thép, xuyên qua thịt xương mà không hề có ma sát.
Vút!
Thiên Cơ búng tay. Giọt nước bay đi với quỹ đạo tĩnh lặng nhưng nhanh hơn cả vận tốc của một viên đạn súng trường. Nó ghim thẳng vào giữa trán Võ Tấn.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khanh nín thở, hai mắt trừng lớn. Cậu không thấy Võ Tấn vận công, không thấy gã lùi lại hay giơ tay đỡ. Gã vẫn đứng thong dong, hai tay đút túi quần đùi.
Nhưng ngay tại cái khung hình vi mô nhất, khoảnh khắc giọt nước chứa Nghịch Lý kia chỉ cách lớp biểu bì trán của Tấn một bề dày của tờ giấy...
KENG!!!
Không gian nứt toác. Một tiếng chuông rền rĩ chói tai vang lên, kéo theo một đợt sóng chấn động đánh vỡ toàn bộ bóng đèn tuýp trên trần nhà.
Giọt nước [Xuyên Thấu]... vỡ nát. Không phải văng tung tóe, mà bản thân cái định luật gán trên giọt nước đó bị đập vụn thành một đám mây pixel màu xám nhạt, bốc hơi hoàn toàn vào cõi vô hình.
Võ Tấn vẫn đứng yên. Trên trán hắn, không có một vết xước.
"Thấy chưa nhóc?" Tấn quay sang Khanh, nhe răng cười, xoa xoa chỗ trán vừa hứng đòn. "Đó gọi là Phản Biên (Counter-Anomaly)."
Khanh đứng bật dậy, ngỡ ngàng. "Anh vừa dùng một Nghịch Lý khác đập vỡ nó ngay trước khi nó chạm vào mình?"
"Chính xác," Thiên Cơ vỗ tay chậm rãi, bước lại gần. "Phản Biên là đỉnh cao của sự tiết kiệm. Khi đòn tấn công bằng Độ Lệch của kẻ thù chạm tới, em không dùng sức mạnh cơ bắp để cản. Em bộc phát sự sai lệch của chính em đến mức cực đại ngay tại 'Điểm Giao Cắt' đó. Sự va chạm của hai Lẽ Thường sai lệch sẽ gây ra một vụ sụp đổ cục bộ, và kẻ nào có mật độ Ý Niệm đặc hơn trong phần nghìn giây đó, kẻ đó làm chủ thực tại."
"Nhưng... làm sao bộ não có thể tính toán được thời điểm chính xác đến phần nghìn giây đó?" Khanh nhìn đôi tay của mình, nhớ lại lúc bị gã sát thủ mặc áo lụa cắt bỏ Lẽ Thường. Một khoảnh khắc như vậy làm sao não phàm nhân chạy số cho kịp?
Võ Tấn bật cười một tiếng trầm khàn, bước lại gần vỗ bộp lên vai Khanh.
"Mày lại mắc bệnh của lũ nhà khoa học rồi, Khanh. Giữa ranh giới sống chết, nếu mày chờ não chạy ra cái phương trình để tìm Điểm Giao Cắt, thì mộ mày xanh cỏ mẹ rồi."
Tấn chĩa ngón tay thẳng vào ngực Khanh, nơi trái tim đang đập liên hồi.
"Không phải tư duy. Là Phản Xạ. Mày phải để cho từng lỗ chân lông, từng thớ thịt trên người mày 'ngửi' được sự rạn nứt của thực tại. Giống như mày rụt tay lại khi đụng phải nước sôi. Khi Mạch Căn Nguyên của kẻ địch ập tới, mày không tính toán, cơ thể mày tự động tung ra Phản Biên."
Lời nói của gã Độc Tôn trần trụi, cục súc nhưng lại như một lưỡi dao gọt sạch mớ bòng bong lý thuyết trong đầu cậu sinh viên. Sức mạnh không phải là một phép tính trên giấy. Nó là sự ép buộc bản thể làm quen với cái chết cho đến khi cơ thể sinh ra kháng thể chống lại cái chết.
Thế nhưng, giữa những khái niệm bùng nổ, khuếch đại và đập vỡ vừa được hai vị thần của BARS thị phạm, một mảng tối mơ hồ vẫn lởn vởn cào cấu bên trong nhận thức của Khanh. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt từ nụ cười mị hoặc của Thiên Cơ sang cái vẻ bất cần của Võ Tấn.
"Mở giới hạn, gõ nhịp Lẽ Thường, phản xạ lại Nghịch Lý..." Khanh lầm bầm, giọng nói trầm xuống, đặc quánh một sự suy tư tĩnh lặng. Cậu xòe bàn tay phải, nơi mảnh Hư Kim vô hình vẫn đang ngủ yên.
"Hai người dạy tôi cách dùng một chiếc cốc múc nước, dạy tôi cách đun sôi nó, thậm chí hắt nó vào mặt kẻ thù. Nhưng..."
Đôi đồng tử của Khanh híp lại, đâm thẳng vào những bóng ma bí ẩn nhất của thế giới ngầm này. Sự khao khát cội nguồn của một "thợ khóa" bứt phá lên trên cả bản năng sinh tồn.
"Rốt cuộc... Độ Lệch, cái thứ vật chất vô hình mà chúng ta vay mượn, cắn nuốt và xé rách mỗi ngày này..." Giọng Khanh nhỏ dần, vang vọng một dấu chấm hỏi đè nát cả khoảng không phòng tập. "...Thực chất nó là cái quái gì vậy?"
Thiên Cơ và Võ Tấn đồng loạt lặng đi. Nụ cười trên môi vị Nữ Hoàng Giả Thuyết tắt ngấm, để lại một khoảng im lặng sâu thẳm, buốt giá, hệt như khoảnh khắc một tín đồ vô tình hỏi đấng tạo hóa về khuôn mặt thật sự của Ngài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.