Chương 58: Cú Gạt Tay Của Thuật Toán Và Kẻ Đi Xuyên Vực Thẳm Không Cần Phao
Cơn Thịnh Nộ Nơi Vực Sâu
Ta hát tiếp một đoạn chưa xảy tới - vì khúc ca này không chỉ nhớ chuyện đã qua, nó còn nhớ trước cả chuyện chưa đến.
Sẽ có kẻ được trao chìa của tầng vực sâu nhất - không bằng máu, mà bằng một lời nguyền từ người trước, người đã tự nguyện già đi để san sẻ phần sáng còn lại của đời mình.
Và một ngày, kẻ giữ vực ấy sẽ tuốt gươm - không nhắm về phía địch, mà nhắm thẳng bàn tay từng trao chìa khóa.
Không phải bởi phản trắc.
Bởi tin - tin đến mức không còn khe hở cho ngờ vực, mà ngờ vực, vốn dĩ, mới là thứ giữ lưỡi gươm nằm đúng vỏ của nó.
Ở một khúc khác, một mùa khác, từng có một người con gái tin mình chỉ là chiếc bóng của kẻ khác, ra tay để trả lại phần "trọn vẹn" - mà không hay tay mình đang xé nát chính điều mình tôn thờ.
Vực không dậy sóng vì bị cưỡng. Vực dậy sóng vì có kẻ rót vào tai nó đúng nỗi sợ nó đã mang từ thuở khai sinh, chỉ chưa từng đủ can đảm để tự gọi tên.
Nước không phản chủ. Nước chỉ trả lại đúng thứ đã gieo xuống đáy.
— Sigrún —
***
Tầng hầm B10 – Khu liên hợp Rèn Thể Lực.
Tiếng va đập khô khốc của da thịt vang dội vào các vách tường bọc thép hợp kim titan, dội lại thành những âm thanh chát chúa như búa nện lên đe sắt. Không có những ánh sáng đỏ quạch của Dị Duyên, không có những không gian vỡ nát hay trọng lực bẻ cong. Ở đây, hiện tại chỉ có một quy tắc duy nhất: Chiến đấu bằng nhục thể.
Bên trong võ đài lục giác, Võ Tấn tung một cú đấm móc ngang, lực tay mạnh đến mức xé rách một mảng không khí tạo ra tiếng vút buốt tai.
Thiên Cơ không hề giật mình lùi lại. Nàng chỉ khẽ hạ thấp trọng tâm nửa inch. Nắm đấm mang theo sức mạnh dời non lấp bể sượt qua mái tóc đuôi ngựa của nàng. Ngay trong khoảnh khắc Tấn lộ sơ hở ở sườn, nàng xoay gót chân, mượn đà quán tính từ chính đòn đánh của hắn, ghim cùi chỏ trái thẳng vào điểm huyệt ngay dưới nách đối thủ.
Bụp!
"Đệt..." Võ Tấn nhăn mặt, cơ thể khẽ chao đảo. Bản năng sinh tồn đường phố của một Kẻ Độc Tôn gào thét. Hắn nhận ra nếu cứ đánh theo lẽ thường, hắn không bao giờ chạm được vào mép áo của mụ đàn bà này. Mọi động tác của Thiên Cơ là sự triệt tiêu mọi động năng thừa thãi. Tối giản, chính xác đến mức bệnh hoạn.
Trong một phần mười giây, mắt Võ Tấn lóe lên một tia lưu manh. Hắn khẽ chùng cổ chân. Một thủ thuật "chơi xấu" tinh vi nhất được thực thi: Hắn ép cái trọng lượng nơi đế giày mình lún xuống vài milimet, bẻ cong nhẹ nhàng cái Lẽ Thường cân bằng để lấy một góc độ phản công không tưởng, hòng giáng một đòn triệt hạ vào cổ tay Thiên Cơ.
Thế nhưng, nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên trên đôi môi đỏ mọng. Thiên Cơ không chặn. Nàng trượt chân một góc ba mươi độ, biến lực dậm chân sai trái của Võ Tấn thành một bước hụt. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng áp vào lưng hắn, đẩy tới một lực vừa đủ.
Hai thân ảnh mất đà, lao sầm vào nhau, và đồng thời điểm...
KENG!
Cánh tay của Võ Tấn khóa chặt ngang yết hầu Thiên Cơ, trong khi mũi giày nhọn hoắt của nàng cũng đang ghim sát sạt vào ngay động mạch cổ của hắn.
Cả hai đứng bất động. Bất phân thắng bại.
"Hòa nhé," Võ Tấn thở hắt ra, lùi lại hai bước, vừa xoa xoa cái nách ê ẩm vừa càu nhàu. "Cô đúng là một cỗ máy, không có tí sai số nào cả. Tính toán tới mức cái gót chân tôi lỡ miết xuống thêm một phân cô cũng tính ra được."
Thiên Cơ thong thả đưa tay vuốt lại những nếp gấp trên bộ đồ thể thao đen bó sát, vuốt ngược những sợi tóc tơ đẫm mồ hôi. Nàng ngước nhìn Võ Tấn, đôi mắt phượng trong veo chớp nhẹ một cái bâng quơ:
"Nghĩ cũng lạ... Nếu một ngày kẻ Độc Tôn như anh vô tình ngã chết, thì không biết cái bàn cân Lẽ Thường của thế giới này sẽ nghiêng về hướng nào nhỉ?"
Một câu cảm thán thả nhẹ vào không trung, chẳng chứa sát khí, chẳng mang mưu toan. Nó lướt qua như một trò đùa rảnh rỗi của kẻ quan sát các vì sao. Võ Tấn khịt mũi, đón lấy chiếc khăn lông do robot vệ sinh vừa nhả ra.
Ở phía ngoài lớp lưới bảo vệ, Nguyễn Thanh Khanh đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế nhôm, hai tay đút túi áo khoác. Bên cạnh cậu, Lê Đình Phong vẫn đang tròn mắt phân tích từng tư thế ra đòn, còn Trần Thị Yến thì hững hờ hút trà đào.
Võ Tấn lau mồ hôi cổ, liếc mắt về phía bộ ba, rồi nhìn lại Thiên Cơ.
"Hôm qua bà dắt thằng nhóc kia ra ghế đá công viên hàn huyên đến nửa đêm," Hắn vắt cái khăn lên cổ, nở nụ cười cợt nhả tò mò. "Thế nào? Cải tạo được nó rồi à? Cho tôi xin chút 'review' trải nghiệm đi, biết đâu sau này có ngày tôi phải tự thân đi khống chế cái hệ tư tưởng của cô thì còn có sách giải."
Thiên Cơ không đáp ngay. Nàng bước ra khỏi võ đài, đôi chân trần nhẹ nhàng lướt trên sàn thi đấu. Thay vì đưa ra một bài diễn thuyết phân tích, nàng chọn một hành động tát thẳng vào cái bản tính nhiều chuyện của gã Độc Tôn.
Nàng vòng ra phía sau lưng băng ghế của Khanh. Mùi mộc lan nồng nàn lập tức phủ xuống lồng ngực cậu sinh viên. Hai cánh tay thon mềm của Thiên Cơ tự nhiên vươn tới, vòng qua cổ Khanh từ phía sau. Cằm nàng khẽ tì lên đỉnh đầu cậu, một cái ôm hờ hững, âu yếm và tỏa ra một loại chiếm hữu sặc mùi thượng tầng. Nàng ngước nhìn Võ Tấn, khóe môi vẽ lên một nụ cười của một kẻ sưu tầm vừa trưng bày bảo vật hoàn mĩ nhất của mình.
Khanh cứng đờ.
Cái rơ-le phản xạ của cậu bị sự ấm áp đột ngột làm cho đứt gãy. Từng tế bào trong người báo động đỏ về sự hiện diện của "Quái vật", nhưng rồi chứng "Neo an toàn" đã thấm vào xương tủy lại lập tức ra lệnh cho hệ thần kinh thả lỏng. Não bộ cậu tiến vào trạng thái Trễ quen thuộc.
Một giây... Hai giây... Bốn giây.
Sự tĩnh lặng kỳ cục trùm lên băng ghế. Đôi mắt Khanh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước một cách vô hồn. Đến giây thứ năm, cơ mặt cậu mới khẽ co rút lại thành một biểu cảm mếu máo dở khóc dở cười. Rất từ tốn, Khanh chậm chạp giơ ngón tay cái lên, tạo thành một dấu "Like" giữa không trung, khuôn mặt hệt như một con tin đang gửi thông điệp “Tôi ổn, nhưng thực ra tôi không ổn tí nào” qua truyền hình trực tiếp.
"Hahahahaha!" Võ Tấn không nhịn được, phá lên cười hô hố, chỉ tay vào cái bản mặt đơ toàn tập của Khanh. "Đấy! Mày thấy chưa Phong? Làm chó săn của tổ chức tuy khổ, nhưng vẫn chưa khổ bằng việc làm sủng vật cho Nữ hoàng!"
Lê Đình Phong cũng phì cười, tiện tay xoa đầu Khanh một cái rõ mạnh.
"Ông tướng này có phúc mà không biết hưởng. Chứ tao thấy năng lực chịu đòn của nó đỉnh phết rồi. Nói thật chứ," Phong quay sang nhìn Thiên Cơ, gãi gãi cằm thắc mắc. "Đến giờ em vẫn không hiểu, sếp dạy dỗ thằng nhóc này kiểu gì mà đi làm nhiệm vụ chung với em, em bảo nó 'Khuếch Biên' lên một tí cho đỡ xước xát, nó lại trố mắt ra nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh. Hóa ra từ hồi mới vào nghề tới giờ, nó toàn đi cắn tay đôi với Vọng Âm bằng da thịt người trần mà chả biết tý khái niệm nào về vay mượn Lẽ Thường."
Phong nói bằng giọng hào sảng của kẻ vô tâm vô tư, hoàn toàn không nhận thức được bản thân vừa thả một quả bom nguyên tử xuống phòng tập.
Tiếng nhạc lo-fi đang chạy trên loa trần dường như bị đứt đĩa.
Võ Tấn ngừng cười. Trần Thị Yến sững tay, chiếc ống hút trong ly trà đào rơi lệch sang một bên.
Và Thiên Cơ...
Vòng tay đang ôm lấy cổ Khanh của nàng đột nhiên cứng lại.
Cả cơ thể nàng đông đá. Đôi mắt phượng tuyệt mỹ thường ngày lúc nào cũng cong lên đầy vẻ toan tính mị hoặc, nay mở to đến cực đại. Đồng tử nàng co rút lại thành một chấm nhỏ li ti. Nàng chớp mắt. Lần thứ nhất. Lần thứ hai.
Không biết Khuếch Biên?
Tâm trí siêu việt của "Nữ Hoàng Giả Thuyết" chạy lướt qua một nghìn tỷ thuật toán trong vòng ba giây. Tốc độ, lượng calo tiêu thụ, mức độ rỉ máu ở khóe mắt, sự nứt gãy tủy xương trong các bản báo cáo sinh trắc học của Khanh...
Tất cả đều hiển hiện rõ ràng. Những Dị Giả khác vay mượn Lẽ Thường bao bọc cơ thể thành áo giáp (Khuếch Biên) để chống lại phản lực của tấm màn thực tại. Còn thằng nhãi gầy gò đang ngồi trong lòng nàng đây... nó chưa từng làm thế! Nó cứ để cơ thể trần trụi, ép những sợi tơ định mệnh vỡ vụn bằng sự áp đặt trực diện của "Tải Trọng Phá Biên".
Nó đi chân đất, tay không đập vỡ tổ ong vò vẽ, và cứ tưởng rằng tất cả mọi người đều đau đớn như vậy khi làm nghề này.
Nàng buông tay khỏi cổ Khanh.
Lần đầu tiên trong lịch sử BARS, người ta nhìn thấy Thiên Cơ bước vòng ra phía trước băng ghế, hai tay bụm miệng, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh Khanh chan chứa một sự ngỡ ngàng, sững sờ... và một nỗi xót xa chân thực đến mức không cần bất kỳ một lớp mặt nạ nào che đậy.
Nó sống sót được đến tận bây giờ mà não chưa bị nấu chín thành súp ư?
Sự kiêu ngạo của một kẻ cai trị nhường chỗ cho bản năng kinh hãi của một người làm khoa học. Nhưng kỳ lạ thay, xen lẫn trong sự bàng hoàng ấy, trái tim Thiên Cơ lại nảy lên một nhịp thương xót của một người phụ nữ.
Khanh chớp chớp mắt nhìn vị Sếp đang nhìn mình như nhìn một đứa trẻ bị bỏ đói giữa sa mạc, rụt rè hỏi: "Tôi... tôi làm sai quy trình gì à?"
Khóe môi Thiên Cơ khẽ run rẩy. Nàng đưa hai tay ôm lấy gò má Khanh, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nàng.
"Ôi... đứa nhỏ đáng thương của chị..." Nàng thì thầm, chất giọng lỏng ra như nước, nhưng sâu bên trong lại đan xen một sự phấn khích cuồng loạn vì đã nhặt được một viên ngọc thô điên rồ nhất thế gian.
Gương mặt nàng giãn ra. Nụ cười thường trực trở lại, một sự ngọt ngào, tươi rói đến rợn cả gai ốc.
"Cục cưng ạ," Thiên Cơ vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của Khanh, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao. "Hôm nay, chị sẽ ném cái đống giáo án rác rưởi của bọn Hậu cần vào lò sưởi. Chị sẽ dạy cho em một khái niệm mới. Một phương trình cực kỳ tinh tế, không làm nứt xương, không làm chảy máu mũi. Nó sinh ra là dành riêng cho những kẻ thích múa trên lưỡi dao nhưng lại sở hữu cái dạ dày của Hư Không như em."
Thiên Cơ nghiêng đầu, phả hơi thở thơm ngát vào khoảng không giữa họ.
"Hãy chuẩn bị đi. Chị sẽ dạy em cách để thế giới này... tự trả tiền cho những vết xước mà em gây ra."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.