Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 57: Điểm Neo Rỉ Máu Và Tiếng Rạn Nứt Của Những Vì Sao

Đăng: 23/08/2026 00:47 2,036 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn đường như bị hút sạch vào tà áo choàng nhung của người phụ nữ đang vắt chéo chân trên băng ghế gỗ. Hương mộc lan nồng nàn, bức bối đè bẹp hoàn toàn cái mùi mồ hôi và khói bụi quen thuộc của đường sách Nguyễn Văn Bình.


Nguyễn Thanh Khanh đứng sững lại, cách chiếc ghế gỗ vừa vặn ba bước chân.


Khối Hư Kim ẩn dưới lòng bàn tay cậu lẽ ra phải nóng rực lên, gào thét đòi xé toạc cái không gian bức người này.


Thế nhưng, một điều kỳ dị đến tàn nhẫn đã xảy ra.


Tất cả các cơ quan báo động trong cơ thể Khanh… đột ngột tắt lịm.


Thay vì nhịp tim đập điên cuồng như lúc đối diện với lưỡi hái của tên sát thủ phương Tây, tim Khanh bỗng dưng đập chậm lại. Chậm rãi. Tĩnh tại. Hơi thở vốn đang nghẹn ứ ở lồng ngực tự động buông lỏng. Những bó cơ đang căng cứng ở bắp chân và vai xẹp xuống.


Bộ não của Khanh - thứ đã bị tiêm nhiễm, bị hành xác và đẽo gọt bởi người đàn bà trước mặt trong suốt thời gian qua - vừa thực hiện một phản xạ sinh học chống lại chính lý trí của cậu. Nó đánh lừa hệ thần kinh rằng: Ở cạnh thực thể này, không một Lẽ Thường, không một tổ chức sát thủ nào trên thế giới có thể chạm tới ngươi.


Khanh sợ hãi. Nỗi sợ hãi tột cùng không phải vì Thiên Cơ đang ngồi đó, mà vì cậu nhận ra sự thân thuộc đáng nguyền rủa này. Cậu đang khao khát cái áp lực bóp nghẹt của nàng, coi nó là "Vùng an toàn". Hội chứng của một con thú nhỏ quen mùi lồng kính.


"Đứng ngốc ra đó làm gì? Bức tranh đêm khuya ở đây không cần một pho tượng đúc bằng xi măng đâu."


Thiên Cơ cất giọng, chất giọng trong vắt nhưng kéo theo một dải âm vực lười biếng. Nàng không nhìn Khanh, chỉ đưa tay vỗ vỗ lên khoảng trống bằng gỗ bên cạnh mình. Động tác chậm rãi, lả lơi, mang theo một mệnh lệnh vô hình nhưng tuyệt đối không cho phép sự chối từ.


Không một giây suy nghĩ, đôi chân của Khanh tự động nhấc lên. Cậu bước tới, chậm chạp thả người ngồi xuống khoảng trống mà nàng vừa chỉ định. Hai bàn tay cậu đặt trên đùi, cứng đờ, trong khi bờ vai cậu cách vai nàng chưa tới một gang tay. Hơi lạnh từ thân thể vô trùng của Thất Tinh thấm qua lớp áo jacket của cậu.


"Tóc rũ rượi, mùi mỡ bò, và nhịp tim thì tĩnh như một vũng nước ao tù," Thiên Cơ khẽ xoay điếu xì gà điện tử bằng hai ngón tay thon dài. Khóe môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nửa miệng mị hoặc. "Có vẻ cưng đã có một buổi dạo chơi nạp năng lượng khá là no nê nhỉ?"


Nàng từ từ xoay đầu lại, đôi mắt phượng đen láy như hố đen vũ trụ khóa chặt vào sườn mặt của cậu thanh niên.


"Bức vẽ chì than giấu trong túi áo ngực... Đường nét khá cứng cáp đấy. Một góc nhìn đầy tính bao bọc." Giọng Thiên Cơ ngọt ngào, mềm mại, nhưng mỗi từ thốt ra đều là một nhát cạo vảy vào phần nhân tính mong manh của Khanh. "Nhưng em biết không, Khanh... chì than thì rất dễ lem. Một cơn mưa Lẽ Thường nhỏ nhoi rơi xuống, nét vẽ sẽ nhòe nhoẹt thành một mớ bùn đen bẩn thỉu. Em nghĩ, tờ giấy mỏng tang ấy che được mấy hạt mưa?"


Bàn tay đang đặt trên đùi của Khanh siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lớp vải quần.


Thiên Cơ không nhắc đến bức vẽ. Nàng đang nhắc đến Trà. Nàng nhắc nhở cậu rằng sự tồn tại bình phàm ấy mỏng manh đến mức nào trước bàn tay của giới tinh hoa Dị Giả. Rằng cậu có thể bước ra ngoài ánh sáng bao lâu tùy thích, nhưng sợi xích cổ vẫn luôn nằm trong tay nàng.


Lồng ngực Khanh quặn lên một đợt sóng phẫn nộ, nhưng kỳ lạ thay, sự phẫn nộ đó ngay lập tức bị một thứ lý trí lạnh băng, thực dụng nghiền nát.


Cậu nhớ lại lúc gã sát thủ mặc áo lụa giẫm nát tay cậu ở công trường. Cậu nhớ lại những mũi đạn ánh sáng của tổ chức quốc tế càn quét Sài Gòn. Nếu cậu tiếp tục trốn chạy trong sự tầm thường này, thì thứ bảo vệ cậu không phải là một "Chiếc bàn vẽ", mà là sức mạnh bẻ gãy thực tại.


Cậu cần vực thẳm này. Cậu cần sự thông tuệ bệnh hoạn của người đàn bà này để sống sót, và để không ai có thể nhấc chân giẫm lên cái bức tranh phàm tục mà cậu muốn gìn giữ.


Sự phụ thuộc đó... không còn là bị ép buộc. Là do cậu tự nguyện cắn câu.


Không gian xung quanh vẫn đặc quánh, nhưng Nguyễn Thanh Khanh đã không còn là con chuột co rúm dưới bóng tối nữa. Cậu từ từ quay đầu sang phải, ánh mắt trực diện đâm thẳng vào đáy mắt tĩnh lặng của Thiên Cơ.


Sự sợ hãi bốc hơi, để lại một khoảng không vô cảm lạnh lẽo.


"Chị không đến tận đây chỉ để phê bình mỹ thuật," Khanh cất lời, chất giọng trầm khàn không mang một tia run rẩy. "Chị đã nói, sức mạnh của tôi là 'Con trỏ Null', là cái phím xóa bỏ vĩnh viễn mọi tàn tích Lẽ Thường. Một biến số nằm ngoài phương trình của chị. Và chị muốn dùng cái lỗ hổng này để chọc thủng một thứ lớn lao hơn ở những Vọng Âm sắp tới."


Khanh hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách vốn đã mỏng manh giữa hai người, phá vỡ đi cái giới hạn tôn nghiêm bất khả xâm phạm của một Thất Tinh.


"Tôi sẽ là lưỡi dao của chị," Khanh tuyên bố, bình thản và tàn nhẫn như đang chốt một giao dịch mua bán sắt vụn. "Bất cứ cái Kén Căn Nguyên nào chị chỉ, tôi sẽ cắt đứt cuống rốn của nó, tôi sẽ gánh cái Tải Trọng đứt gãy thần kinh ấy cho chị. Nhưng... đổi lại, tôi có một điều kiện."


Thiên Cơ khẽ nhướn một bên mày, nụ cười trên môi có phần lơi lơi trào phúng. Một phàm nhân, đang cố mặc cả với nàng?


"Cục cưng à, ở trên cái bàn cờ này, con chốt không có quyền đàm phán vị trí với..."


"Đừng quên, chính chị đã thừa nhận chị sợ hãi khả năng [Đoạn Luân] của tôi," Khanh lạnh lùng ngắt lời vị nữ thần, một hành động mạo phạm đến mức không tưởng. Đôi mắt cậu ánh lên ngọn lửa sắc bén của một kẻ cờ bạc dám đem chính sinh mạng mình ra All-in.


"Tôi là một hàm số không xác định. Nếu chị ép tôi quá giới hạn, nếu chị cố ý đẩy một ngón tay nào vào phần Lẽ Thường 'người trần' của tôi... Tôi có thể sẽ không cắt Lõi quái vật. Tôi sẽ áp sát khối Hư Kim này vào [Bản Khế Ước] của chúng ta, xóa sổ chính 'Liên Kết' giữa tôi và BARS, giữa tôi và chị. Hoặc tệ hơn... tôi tự gạch tên mình khỏi sự tồn tại này."


Hơi thở của Khanh tạt nhẹ vào sườn mặt Thiên Cơ, vững chãi, bức bách.


"Tôi chết. Đoạn Luân sẽ xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của tôi khỏi thế giới. Và cái kế hoạch vĩ đại hoàn mĩ của Nữ Hoàng Giả Thuyết... sẽ vĩnh viễn khuyết đi biến số vô cực duy nhất có thể dọn dẹp bàn cờ. Chị... dám đánh cược cái sự tĩnh lặng của công trình đó, đổi lấy một trò đùa quyền lực rẻ tiền với tôi không?"


Gió đêm đột ngột ngưng bặt. Mọi âm thanh của đường phố bị hút sạch vào chân không.


Không gian trong bán kính mười mét vuông như đông đặc thành một tảng băng pha lê khổng lồ.


Trong giây phút ấy, Lẽ Thường thực sự rạn nứt. Nhưng không phải từ sức mạnh của một dị tượng, mà là từ biểu cảm của kẻ đứng trên đỉnh cao.


Bàn tay đang cầm điếu xì gà điện tử của Thiên Cơ... khựng lại.


Rắc.


Âm thanh rất khẽ vang lên.


Lớp vỏ kim loại của điếu xì gà cao cấp rạn ra dưới áp lực không tự chủ từ những ngón tay thon thả. Vẻ ngoài kiêu kỳ, lơi lả và phong thái thượng tôn luôn bao phủ quanh nàng... bị lột sạch trong đúng một phần mười giây.


Đôi đồng tử đen láy của Thiên Cơ co rụt lại đến mức bé bằng mũi kim. Lồng ngực nàng hơi ngừng một nhịp thở. Nàng không giận dữ. Cơn thịnh nộ không hề giáng xuống. Mà thứ ánh lên trong đôi mắt phượng ấy là một sự chấn động tột độ, xen lẫn một thứ cảm xúc điên rồ, phấn khích và run rẩy từ tận cõi sâu thẳm nhất của linh hồn.


Nàng đang nhìn một tác phẩm do chính tay mình nặn ra... nay bất ngờ tự mình cắn vỡ khuôn đúc, mọc ra hàm răng nanh và quay lại đớp thẳng vào cuống họng của đấng sáng tạo.


Một con rối dám dọa tự hủy diệt chính nó để kéo sập toàn bộ sân khấu của vị đạo diễn.


Chỉ năm giây. Năm giây của một cái nhìn đứng hình tuyệt đối. Sự "Đơ máy" hoàn toàn của hệ điều hành mang danh Nữ Hoàng.


Nàng khẽ xoay mặt đi một góc độ cực nhỏ, bờ môi mím chặt lại, dường như để cố nuốt ngược sự chao đảo bất ngờ ấy xuống dạ dày, che giấu đi sự yếu thế mà đã hàng chục năm rồi không ai có thể moi ra được từ nàng.


Khi nàng quay đầu lại, lớp mặt nạ "chị gái" đã tan biến. Ánh mắt nũng nịu không còn.


Khuôn mặt nàng giờ đây sắc lạnh, u ám và đặc quánh một sự nguy hiểm thực chất, nhưng đôi mắt lại sáng rực một thứ hào quang của sự mãn nguyện đầy ám ảnh. Khoảng cách quyền lực giữa kẻ cai trị và kẻ làm công ăn lương bị san bằng, biến thành sự đối trọng của hai kẻ điên cuồng chung một vực thẳm.


Nàng nghiêng đầu, những ngón tay vứt bỏ điếu xì gà gãy nát, khẽ lướt dọc theo bờ vai của Khanh, vuốt lại lớp cổ áo jacket cho cậu. Một động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sức nặng của một lời tuyên thệ đẫm máu.


"Điều kiện của em..."


Thanh âm của Thiên Cơ thì thầm, đặc quánh như nhựa sống của ma quỷ, len lỏi vào từng kẽ xương của chàng trai. Nụ cười nàng bung nở, một nụ cười rực rỡ và chân thật nhất mà Khanh từng được chứng kiến.


"...Chị chấp nhận. Giới hạn là của em, sinh mạng là của em. Không một kẻ nào ở cái cõi phàm này được phép chạm vào nó, kể cả chị."


Nàng khẽ tì trán mình vào trán Khanh, để sự băng giá của vị thần áp sát vào sự nóng rực của một sinh mệnh vừa vùng lên.


"Đổi lại... đừng làm chị thất vọng ở đợt Sóng Triều sắp tới nhé, người cộng sự nhỏ bé."


Gió đêm Sài Gòn ùa về, lùa qua kẽ lá xào xạc. Băng ghế gỗ nơi từng chứng kiến sự khởi đầu của một bức tranh tương lai phàm tục, giờ đây đã trở thành một bàn cờ phong ấn một bản khế ước hắc ám nhất, nơi hai con quái vật chính thức thừa nhận sự tồn tại không thể tách rời của nhau.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.