Khắc Ấn Sai Lệch

Chương 56: Bữa Bò Né Vỉa Hè Và Cánh Mộc Lan Trên Băng Ghế Cũ

Đăng: 21/08/2026 09:21 2,151 từ 6 lượt đọc

Những giọt nước từ chiếc điều hòa rỉ sét nhỏ xuống một vũng đọng tăm tối trên mặt nhựa đường, phát ra những tiếng tỏng... tong... nhịp nhàng, chậm rãi.


Trong võng mạc của Nguyễn Thanh Khanh, vũng nước ấy không phản chiếu ánh đèn đường màu hổ phách. Bề mặt của nó đang rung lên những gợn sóng ngược chiều, cuộn lại thành một cái hố sâu hút. Các sợi tơ Lẽ Thường ở khu vực này đan vào nhau lỏng lẻo như một tấm lưới nhện bị trẻ con vọc nát. Đầu óc cậu trôi dạt vào khoảng không, không có khái niệm, không có âm thanh. Sự "Trễ Pha" sau nhiều ngày căng thẳng khiến linh hồn cậu dường như bứt rứt, nửa muốn kéo tuột cái hố đó ra xem bên trong chứa gì, nửa lại muốn thả trôi cơ thể để hòa tan vào bóng tối.


Bốp!


"Này! Hồn lìa khỏi xác đi đâu đấy ông tướng?"


Một lực vỗ mạnh giáng xuống bả vai khiến tiêu cự mắt Khanh giật nảy, ngay lập tức thu về thực tại. Mọi tiếng ồn của khu phố lao động - tiếng xèo xèo của xe cá viên chiên, tiếng xe máy rồ ga, tiếng còi inh ỏi - đổ ập vào màng nhĩ như một cơn lũ vừa vỡ đê.


Lê Đình Phong đứng sừng sững bên cạnh cậu, một tay kẹp thanh đoản côn kim loại, tay kia đang phủi phủi một chút bụi vôi bám trên vạt áo thun ba lỗ.


"Tôi... tôi đang tập trung xem Lõi của nó nằm ở đâu," Khanh chống chế, khẽ day hai bên thái dương đang giật lên từng hồi. Cậu hất cằm về phía vũng nước bất thường đang rỉ ra từ chân cột điện. "Chỗ này cấu trúc lạ lắm. Nếu kéo nhầm một đường tơ, e rằng toàn bộ mạch điện của khu phố này sẽ chập cháy."


"Vẽ chuyện," Phong cười xòa, tiện tay lôi từ trong túi quần ra một tấm bùa kim loại khắc chi chít những ký tự hình học gãy góc, thản nhiên ném thẳng xuống vũng nước. Xèo. "Đó, dán cho nó cái băng cá nhân là xong. Nhiệm vụ hôm nay chỉ là 'Trấn yểm bề mặt', không phải dỡ nhà người ta ra làm lại. Dăm ba cái Nghịch Lý hạng F này mà mày cũng dùng não để phân tích thì sớm muộn cũng trọc đầu."


Khanh chớp mắt, nhìn vũng nước dưới chân đã ngừng gợn sóng và phẳng lặng phản chiếu ánh đèn. Đơn giản vậy thôi sao?


Họ đang ở trong một nhiệm vụ "bình thường". Quá mức bình thường đối với tiêu chuẩn của BARS. Bốn mươi tám giờ qua, thượng tầng điều động nhân sự rải đi dập tắt những đốm Lẽ Thường nhiễu loạn trên diện rộng để dọn đường cho cơn bão sắp tới. Khanh bị tống đi cùng Phong làm mấy cái việc lặt vặt như xử lý cái bóng đèn chiếu sáng bằng... máu, hay một thùng rác cứ mở nắp ra là thời gian quanh đó chậm lại ba giây.


Phong vừa đi vừa rít một hơi thuốc lá, khói xám nhạt phả lên nền trời đêm. Gã nhìn Khanh bằng nửa con mắt, giọng điệu mang đậm tính răn dạy của kẻ sống lâu năm ngoài giang hồ:


"Thế giới này không vận hành theo kiểu hễ thấy bệnh là lôi dao mổ ra đâu. Mấy kẻ làm nghề tự do, lính đánh thuê hay tụi săn tiền thưởng ngoài kia... chúng nó chỉ đánh ở vòng ngoài. Thấy quái thì dùng đạn năng lượng ép nó về Lẽ Thường, thấy Dị Điểm thì ném ấn đè nó xuống. Rẻ, ít tốn Tải Trọng, lại an toàn."


Phong dùng báng côn chọc chọc vào vai Khanh. "Chỉ có cái thứ điên rồ như mày mới đứng trước mặt một cái cột điện bị chập mạch và nghĩ cách xé rách tận Cội Rễ khái niệm của nó. Tao thề, cách mày đánh nhau tốn nơ-ron thần kinh hơn cả bọn khoa học gia trên tầng kính."


Khanh nghe xong, khóe môi hơi giật giật. Bấy lâu nay cậu cứ ngỡ những gì mình làm là quy chuẩn chung của giới Dị Giả. Hóa ra, việc thò tay trần bứt rễ vũ trụ của cậu trong mắt đám đồng đội chuyên nghiệp lại là hành vi của một kẻ vừa liều lĩnh vừa thần kinh.


"Trách ai được, do người dẫn dắt của tôi dạy dỗ sai lệch thôi," Khanh nhún vai, đẩy một nụ cười nhạt. Lời đổ lỗi ẩn ý này dành cho vị "Onee-san" nào đó đang nhấm nháp sâm panh trên Tháp Ngà.


"Đói chưa? Mười một giờ rồi," Phong ném tàn thuốc xuống rãnh nước. Gã hất đầu về phía một quán ăn vỉa hè cách đó vài căn nhà, khói bốc lên mịt mù mang theo hương vị ngầy ngậy của mỡ hành và xì dầu nướng xém. Bảng hiệu đèn tuýp sáng bừng: Bò Né Hỏa Diệm Sơn. "Giao lưu cái dạ dày chút không thợ khóa? Nay anh em mình có vẻ rảnh, làm kèo cá cược cho máu. Xem Tải Trọng phá biên của mày tiêu hao calo nhanh, hay dạ dày của thằng tanker này vô biên hơn?"


Khanh nhướng mày. Từ ngày khối Hư Kim hòa vào máu thịt, lúc nào lồng ngực cậu cũng như có một hố đen kêu gào nạp năng lượng. Mức tiêu thụ thực phẩm của cậu đã vọt lên một mức độ mà ngay cả chính cậu cũng thấy kinh hoàng. "Kèo gì?"


"Kẻ nào buông nĩa trước, kẻ đó trả tiền toàn bộ bữa ăn. Thêm bao cả chầu cà phê sáng mai cho toàn đội."


"Chốt," Khanh không chần chừ đáp. Cậu chưa bao giờ tự tin vào sức mạnh vật lý của mình, nhưng sức ăn lúc này? Cậu nghĩ mình có thể nuốt trọn cả một con trâu.


Nhưng Nguyễn Thanh Khanh đã nhầm. Một sự nhầm lẫn tàn khốc về mặt sinh học.


Ba mươi phút sau, trên mặt bàn nhựa xanh tơi tả đã xếp thành chồng mười sáu chiếc chảo gang bám đầy mỡ xém.


Choang!


Khanh buông nĩa xuống, ôm chặt lấy lồng ngực, mặt mày nhăn nhúm lại vì đau đớn. Bụng cậu đã trương lên như cái trống, mồ hôi vã ra. Cậu vừa xé nát chảo bò né thứ bảy, nhưng cổ họng thì như bị khóa cứng lại, dạ dày biểu tình dữ dội, không cho phép nhét thêm một miếng bánh mì nào nữa. Cái hố đen năng lượng trong người cậu đã bị dồn đầy đến mức bão hòa.


Trong khi đó, ở phía đối diện, Lê Đình Phong vẫn đang cắm mặt xẻo miếng thịt bò đỏ mọng trên cái chảo thứ mười, vừa nhai nhồm ngoàm vừa đưa tay ra dấu cho chủ quán. "Chú ơi, lên thêm chảo trứng ốp la, nướng kỹ mỡ hành nha!"


"Quái vật... anh không phải là người," Khanh thở dốc, hai mắt trợn trắng nhìn khối cơ bắp đang càn quét lượng thực phẩm đủ cho nửa trung đội.


"Haha! Tuổi trẻ tài cao mà bao tử hẹp quá," Phong ngửa cổ nốc cạn chai bia lạnh, lau miệng bằng mu bàn tay, cười sảng khoái. Đôi mắt rực lửa của gã sáng rực lên dưới ánh đèn cao áp. "Này nhóc, Khuếch Biên và Tải Trọng khác nhau. Mày nạp vào để bù đắp sự đứt gãy. Còn tao, tao biến thịt bò thành từng khối cơ để vung chùy. Sức chứa của tao là Vô Cực! Chuẩn bị ví đi bạn hiền!"


Cuộc chiến kết thúc trong sự thất bại thảm hại, mang tính trào phúng tột độ của kẻ chuyên xé rách Lẽ Thường.


Khanh trả tiền bằng tấm thẻ tín dụng đen, lầm bầm vài câu chửi thề vô hại. Cậu tách khỏi Phong ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu. Gã Tanker vác thanh đoản côn nhảy lên xe mô tô, phóng thẳng về hướng những quán bar xập xình đèn mờ để xả hơi.


Còn lại một mình, Khanh chọn cách tản bộ. Cậu cần vận động để cái mớ hỗn độn trong dạ dày chịu tiêu hóa, và cũng để tận hưởng cái không khí của Sài Gòn tĩnh lặng khi bước vào đêm muộn.


Dọc theo con phố vắng vẻ, dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu rủ qua những tán lá me tây xanh thẫm, mọi thứ yên ả đến mức Khanh quên mất mình đang làm nghề gì. Cậu đưa tay xỏ vào túi áo khoác, đầu ngón tay lướt qua lớp giấy bồi nhám. Là bức ký họa bằng than chì của Trà. Bức vẽ nửa thân người mang một đôi mắt phàm nhân tĩnh lặng nhưng quật cường.


Nó giống như một tấm bùa hộ mệnh giúp cậu neo giữ lại khái niệm về một con người bình thường.


Bước chân vô thức dẫn Khanh về lại phía Bưu điện Thành phố, tiến vào khu đường sách Nguyễn Văn Bình đang chìm trong bóng tối lờ mờ của những tán cây giao nhau. Đèn của các gian hàng đã tắt ngấm, chỉ còn vài bóng đèn công viên hắt xuống thứ ánh sáng trắng đục mờ ảo.


Chính là hàng ghế gỗ này.


Hai hôm trước, ngay tại cái vòm me rợp bóng này, Trà đã ngồi đây, kéo cậu ra khỏi quỹ đạo chết chóc bằng những nét cọ vụng về nhưng ngập tràn sức sống.


Khanh khẽ nhếch khóe môi. Trong đầu cậu chợt vẽ ra ý tưởng ngày mai sẽ kiếm một cớ gì đó lố bịch để tạt ngang qua trường Kiến Trúc, xem xem cô bạn họa sĩ kia có cằn nhằn về việc thiếu cảm hứng không. Cậu thở hắt ra, tận hưởng cảm giác thoải mái chảy dọc cơ bắp, chuẩn bị ngồi xuống chiếc băng ghế gỗ thân thuộc ấy để nhắm mắt lại một chút.


Thế nhưng, nhịp đập nơi lồng ngực cậu bỗng nhiên trật đi một phần ngàn giây.


Một cơn gió khuya mơn man trượt qua vai áo. Không mang theo mùi của những trang sách cũ, cũng không mang hơi ngái của bụi đường.


Đó là mùi gỗ trầm hương đắt đỏ hòa quyện hoàn hảo với một nốt hương mộc lan ngào ngạt, ma mị, tĩnh lặng đến tàn độc.


Nhãn Quan Nhận Thức của Khanh đang ở trạng thái đóng kín bỗng dưng rít lên một tiếng xé màng nhĩ. Toàn bộ các tế bào cảnh báo nguy hiểm trong cơ thể cậu giật nảy.


Chiếc băng ghế gỗ dưới tán cây không hề trống rỗng.


Nằm khuất trong mảng tối mà ánh đèn đường không rọi tới, một bóng hình thon thả đang an tọa ở đúng cái vị trí mà Mộc Trà đã từng ngồi.


Cô gái mặc một chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể, xẻ tà cao, chiếc áo choàng nhung khoác hờ hững trên đôi bờ vai trắng muốt, tựa như một bức tượng thần vô ý lạc xuống chốn phàm trần. Nàng vắt chéo đôi chân dài, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng xoay xoay một điếu xì gà điện tử chưa châm lửa.


Khanh khựng bước, máu trong huyết quản như bị hút cạn vào cõi âm. Khung cảnh vốn dĩ thanh bình lập tức bị ép lại thành một chiếc lồng kính đông đặc, lạnh lẽo, tước đoạt toàn bộ oxy xung quanh. Dù xung quanh Sài Gòn vẫn thở, nhưng ở trong phạm vi mười mét vuông này, vạn vật đang cúi đầu quy phục.


Người phụ nữ chậm rãi ngẩng mặt lên. Đôi mắt phượng tuyệt mĩ trong veo, mang theo cái bóng tối sâu thẳm nhất của các Lẽ Thường nhìn thẳng vào Khanh. Đôi môi tô son đỏ thẫm khẽ vẽ nên một nụ cười - một nụ cười rạng rỡ, hoàn hảo, đầy sủng nịnh, nhưng lại đâm thẳng vào nỗi sợ hãi tột cùng của chàng thanh niên.


"Về muộn thế, cục cưng của chị?"


Giọng nói của Thiên Cơ trong trẻo vang lên, tựa một bản sonata xé toạc màn đêm. "Chị nghe nói góc phố này có một không gian... rất lãng mạn để vẽ vời. Chị mạn phép ngồi đây mượn tạm không khí một chút, chắc em không để tâm đâu nhỉ?"


Khanh đứng chết lặng. Sợi dây neo giữ thực tại bình phàm của cậu vừa bị nhổ bật rễ, không còn sót lại lấy một hạt cát. Bất luận là tòa tháp ngà vô trùng hay chiếc ghế gỗ sứt sẹo lề đường... một khi vị Nữ hoàng này đã đặt bước chân tới, thì không còn bất kỳ góc khuất an toàn nào tồn tại trên cõi đời này nữa.


0
Ủng hộ tác giả Vendreith Một ly cà phê cũng là một nguồn động lực khổng lồ với tôi.