Chương 55: Bước Chân Đi Lạc Của Kẻ Độc Tôn Và Khi Cỗ Máy Học Cách Thở
Có một nghịch lý nực cười nhất ở trụ sở Cục Lưu Trữ Dữ Liệu Tạp Chí mà những lính mới hiếm khi được kể: BARS được xây dựng dựa trên sự bẻ cong không gian, nhưng những kẻ thiết kế ra nó dường như đã quên mất cách tạo ra một cái biển chỉ đường tử tế.
Lẹt quẹt... Lẹt quẹt...
Âm thanh ma sát của đôi dép tông lào kéo lê trên mặt sàn đá cẩm thạch trắng muốt vang vọng khắp hành lang uốn lượn của tầng B7.
Võ Tấn đẩy nhẹ gọng kính râm phi công trên sống mũi, dừng bước trước một ngã ba không có lấy một biển báo, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi lụa Hawaii phanh ngực sặc sỡ và chiếc quần đùi jean cắt tơi tả. Nếu vứt cái thứ sát khí có thể đè nát Lẽ Thường sang một bên, thì bộ dạng của "Độc Tôn" lúc này chẳng khác nào một gã bợm nhậu đi lạc đường về phòng trọ lúc nửa đêm.
"Thề có Chúa hay Phật gì đấy, cái lối đi thiết kế theo cấu trúc dải Möbius này đúng là sỉ nhục trí tuệ loài người," Võ Tấn càu nhàu, vò vò mái tóc rối. Hắn chỉ định đi tìm một cái máy bán nước tự động có bán lon trà bí đao, nhưng đã hai mươi phút trôi qua, hắn nhận ra mình vừa đi thành một vòng số tám vô cực. Hắn vốn dĩ có thể búng tay ép thẳng các mảng tường bê tông gập lại để tạo ra lối đi, nhưng làm thế thì thể nào con mụ Thiên Cơ cũng sẽ in một cái hóa đơn bảo trì dài ba mét ném vào mặt hắn.
Võ Tấn hất hàm, định quẹo trái thì bất chợt...
Bốp.
Đỉnh đầu hắn va vào một thứ gì đó mềm xèo, lơ lửng ngay giữa không trung ở độ cao hai mét.
Võ Tấn lùi lại, ngước mắt lên. Đập vào võng mạc hắn là một cái gối ôm khổng lồ in hình một cô gái anime đang e thẹn, và phía sau cái gối đó là một thân ảnh gầy nhom mặc áo ba lỗ cháo lòng đang nằm lộn ngược, hai chân vắt chéo trên trần nhà như thể trọng lực của Trái Đất là một trò đùa rẻ tiền.
Người thanh niên đó từ từ hé một bên mắt, đưa tay móc móc lỗ tai.
"Trời ạ, đang cố nghe nốt đoạn điệp khúc mà ai lại cắm cái cột điện ở giữa hành lang thế này?" Hoài Nam uể oải lẩm bẩm, tháo một bên tai nghe over-ear màu neon đang xập xình tiếng nhạc Vinahouse chát chúa. Gã đảo mắt xuống dưới. "Ồ, sếp Tấn. Sếp rảnh rỗi đi dạo hay đang kiếm chỗ đánh cờ tướng vậy?"
Võ Tấn khẽ nhếch mép, cái cảm giác bực dọc vì mù đường bay sạch. Đối với một kẻ ở đỉnh chuỗi thức ăn như hắn, gặp được một gã coi thường các định luật không gian thời gian và mang cái phong thái lười biếng tận mạng thế này quả là một đặc ân của tạo hóa. Cực kỳ hợp cạ.
"Tao đi tìm lon trà bí đao," Võ Tấn đút tay vào túi quần, hất cằm lên. "Mà nhìn cái tướng mày lơ lửng thế kia, chắc có trữ cồn trong cái không gian gấp khúc của mày đúng không? Ném xuống đây một lon coi, khát cháy họng rồi."
Hoài Nam ngáp dài một cái, thả lỏng cơ thể. Thay vì nhảy xuống, không gian quanh gã khẽ vặn một góc. Hình ảnh gã chớp tắt, rồi bịch một tiếng, gã đã ngồi xếp bằng ngay trước mặt Võ Tấn, tiện tay thò vào hư không lôi ra hai lon bia Tiger bạc lạnh ngắt, sương hãy còn đọng tươm trên vỏ nhôm.
Gã ném một lon cho Tấn. Tách. Tiếng khui bia vang lên lanh lảnh giữa cái tĩnh lặng của hành lang.
"Phân khu C này hiếm khi có người tới, nhất là cái thứ cộm cán như sếp," Hoài Nam tu một ngụm, ợ một tiếng rõ to, chẳng thèm nề hà cái thứ quy củ kính trên nhường dưới. "Sếp lạc đường thì nhận đi cho nhẹ lòng."
Võ Tấn cũng chẳng buồn giữ sĩ diện, ngồi bệt luôn xuống thảm hành lang, dựa lưng vào tường, nốc một ngụm bia ực ực.
"Thì lạc thật. Cơ mà, sao cái tầng B7 này nó im lìm như bãi tha ma vậy? Bình thường mấy tầng nội trú của bọn đặc vụ lúc nào chả rần rần mùi mồ hôi, mùi vũ khí, rồi cả tiếng mấy con dở hơi than vãn nợ nần?" Võ Tấn gõ gõ ngón tay lên lon bia. "Khu này chỉ có mày ở thôi à?"
Hoài Nam nhún vai, quơ quơ cái tay không cầm bia. "Trừ phòng C-14 của em, thì trước đây trống trơn. Hơn ba tuần trước có thêm phòng C-13 đón khách mới. Thằng nhóc Nguyễn Thanh Khanh ấy. Thế thôi. Ngoài ra không một mống người. Không khí sạch bong, tha hồ cho em trải nghiệm dịch vụ bãi biển ban công do em 'đóng họ' ba thùng bia để nâng cấp."
Lon bia trong tay Võ Tấn khẽ dừng lại ở lưng chừng môi. Đôi mắt sau tròng kính râm lóe lên một tia sáng sắc bén nhưng được che đậy cực kỳ tinh vi.
"Chỉ có mày và thằng Khanh? Ở một dãy hành lang biệt lập với toàn bộ cấu trúc của BARS?"
Tấn híp mắt lại, phóng tầm nhìn ra khoảng hành lang trống trơn. Không phải ngẫu nhiên. Không một điều gì trong cái tòa tháp này là ngẫu nhiên cả.
"Cái đồ án quy hoạch này của Thiên Cơ," Võ Tấn tặc lưỡi, cười khùng khục trong cổ họng. "Bà ta cố tình quẳng một thằng nhóc đang gánh Tải Trọng đục khoét tâm trí vào ngay cạnh một cái buồng giam không cửa của mày. Nam à, bà ta biến mày thành 'cái neo' giữ cho thằng bé đó không bùng nổ, nhưng đồng thời cũng là 'lớp kính quan sát' để bà ta theo dõi mẫu vật."
"Kệ. Không trả lương thêm thì em không nhận nhiệm vụ," Hoài Nam xua tay, cắn một miếng mực khô vớ vẩn nào đó trong túi áo. "Với em thì thằng nhóc đó thú vị phết. Chơi game ngu nhưng độ chai lỳ thì hơn hẳn khối thằng rank A."
Võ Tấn cười lớn, nhấp thêm ngụm bia. Đột nhiên, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, gõ cộc cộc vào đầu mình.
"Mẹ kiếp, quên mất. Suốt từ lúc ông Lâm xách va-li sang Châu Âu với cô nàng thư ký kính cận, tao vẫn chưa hiểu tại sao lão lại ném luôn cái chìa khóa kho tổng cho mụ Thiên Cơ. Ở BARS này đầy kẻ điềm đạm hơn mà?"
"Thế sếp không hỏi lão à?" Hoài Nam nghiêng đầu.
"Lúc đó đang mải lướt Shopee săn sale đôi tông lào này, lão lải nhải mấy câu chính trị tao không thèm nghe, ậm ừ cho qua. Đến lúc lão bay rồi mới nhớ ra chưa hỏi," Tấn cười giả lả một cách tỉnh ruồi.
Hoài Nam đảo mắt lên trần nhà, bó tay với gã Độc Tôn này.
"Em nghe tụi hành chính bàn tán thì bảo là để 'ổn định Lẽ Thường cục bộ'," Nam đủng đỉnh đáp. "Sếp thử ngó cái BARS này từ hôm bả lên nắm quyền xem. Chả có lấy một hạt bụi sai quy luật. Mấy cái ban phòng trước đây đi trễ về sớm, chửi lộn om sòm, giờ vào làm như một lũ robot được lên dây cót. Cửa tự động mở khớp từng phần mười giây. Nước rót ra luôn ở đúng bảy mươi nhăm độ. Cái không khí này..."
"Nó ngột ngạt như trong phòng mổ," Võ Tấn hoàn thành nốt câu của Nam, giọng nói cợt nhả bay biến sạch sẽ.
Tấn đặt lon bia rỗng xuống sàn, kéo chiếc kính râm xuống giữa sống mũi, để lộ đôi đồng tử tĩnh lặng và thẳm sâu. Hắn không nhìn Nam, mà nhìn về phía bức tường thép cuối hành lang, nơi đang dẫn về căn phòng thí nghiệm thượng tầng.
"Nam. Mày có cảm thấy... Thiên Cơ dạo này đang thay đổi không?"
Hoài Nam đang nhai mực bỗng khựng lại. Đôi mắt lờ đờ của gã lần đầu tiên chớp một nhịp hơi sâu.
"Thay đổi? Sếp ám chỉ cái gì? Sự tàn nhẫn hay mấy cái thuật toán bóp nghẹt khái niệm của bả? Em thấy vẫn dị hợm như ngày nào."
"Không," Võ Tấn lắc đầu chậm rãi, ngón tay cái miết nhẹ viền lon bia. "Ngày trước, mụ ta là một cỗ máy. Mụ mổ xẻ các Vọng Âm, thao túng định luật chỉ vì mụ ta coi thế giới này là một phương trình chưa có lời giải hoàn mỹ. Một kẻ làm toán thì không có tình cảm với con số."
Giọng của Tấn trầm xuống, vang lên lạnh lẽo giữa hành lang không người.
"Nhưng từ lúc vớt thằng Khanh về..."
Võ Tấn ngước mắt lên. Dưới ánh sáng đèn LED, bóng lưng của kẻ mạnh nhất BARS toát ra một thứ hàn khí rợn người.
"...Cái ánh mắt đó không phải là cái nhìn của một nhà khoa học với một mẫu vật thí nghiệm nữa. Nó mang một sự cố chấp, một thứ tham vọng dị biệt."
Tấn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắng ngắt.
"Bà ta đang thật sự sống để tính toán điều gì đó. Cỗ máy lượng tử máu lạnh ấy cuối cùng cũng tìm được một nhịp đập cho riêng mình."
"Thế thì chẳng phải là chuyện tốt sao?" Hoài Nam vươn vai, gãi lưng. "Có chút tình người, biết đâu bả nương tay với đám thuộc hạ hơn."
Võ Tấn quay gót, lững thững bước về phía ngã ba hành lang, nơi sương mù nhân tạo bắt đầu tụ lại từ các ô thông gió. Gã vẫy tay mà không buồn quay đầu, ném lại một lời bình luận hòa lẫn trong hơi men cay đắng.
"Một cỗ máy làm việc theo lập trình, mày luôn biết nó sẽ cắt ở đâu và cắt sâu bao nhiêu."
Bước chân Tấn khuất dần, nhưng âm thanh vọng lại lại lạnh buốt đến mức có thể đóng băng huyết quản.
"Nhưng một vị ác thần có khả năng chỉnh sửa cả thực tại.. nay lại học được cách tàn nhẫn vì sự ích kỷ, khao khát và đắm chìm vào cảm xúc của riêng mình? Đó mới là thảm họa không thể có bất cứ phương trình nào đong đếm nổi, thằng ngốc ạ."
Bỏ lại Hoài Nam ngồi thừ trên tấm thảm, lon bia trong tay bất giác không còn vương lại chút hơi lạnh nào. Không gian tại tầng B7 một lần nữa bị nuốt chửng vào một cõi im lặng rợn người. Nó không phải sự yên bình của một tòa thành kiên cố. Nó là tiếng nín thở của vạn vật khi nhận ra: Quái vật tăm tối nhất Sài Gòn này không đến từ vực thẳm... nó đang ngồi ở ngai vàng, chải chuốt móng tay, mỉm cười và nhịp chân chờ đợi thời khắc con mồi của nó chín mọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.