Chương 54: Mắt Lưới Của Châu Âu Và Giáo Đường Bằng Máu Của Những Hiệp Sĩ
Gió mang theo hơi muối từ Biển Đông gào thét cào xé vùng không phận quốc tế cách Vũng Tàu hơn hai trăm hải lý. Ở tọa độ đó, trên các thiết bị radar quân sự hiện đại nhất của loài người, chỉ là một mảng trống rỗng.
Nhưng ngay tại điểm mù của sóng vô tuyến ấy, một kỳ quan cơ khí siêu hình đang lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Soái hạm Aegis – Trung tâm chỉ huy tiền phương của The Union (Liên Minh Dị Giả Châu Âu).
Nó không mang dáng dấp của những phi thuyền viễn tưởng bọc thép hầm hố. Phi thuyền được đẽo gọt từ những khối thạch anh trắng muốt, đan xen cùng hệ thống khung sườn làm từ bạch kim nguyên khối. Nhìn từ xa, nó giống như một cung điện nổi mang hơi hướm kiến trúc Gothic đang tỏa ra một trường trọng lực nhân tạo êm ái, bóp nghẹt mọi nhiễu động của tự nhiên ở bán kính năm dặm.
Bên trong phòng phân tích vĩ mô, Lord Alistair xoay nhẹ chiếc nhẫn gia huy mang biểu tượng Quả Địa Cầu Bị Xiềng Xích. Gã mặc một bộ Âu phục bespoke xám tro hoàn hảo không một nếp gấp. Lăng kính một mắt (monocle) đính trên mắt trái của gã đang không ngừng nạp những chuỗi mã dữ liệu màu lam nhạt.
Khác với đám giang hồ ở Chợ Lớn hay lũ lính đánh thuê đâm chém bằng bạo lực, The Union không tiếp cận Lẽ Thường bằng bản năng. Họ quy chuẩn hóa phép màu thành các định lý lượng tử.
"Chỉ số áp suất Lẽ Thường tại Phân khu Hồ Chí Minh hiện tại thế nào?" Alistair cất giọng. Âm sắc chuẩn Anh quốc lạnh lẽo, vô cảm và đượm mùi quan liêu của một kẻ cai trị phương xa.
Người phụ nữ tóc vàng đứng bên cạnh bảng điều khiển hologram đẩy gọng kính, lướt những ngón tay dài trên một bản đồ hình nón đang rực lên những điểm sáng chói lóa.
"Vẫn là một đống hỗn mang đặc trưng của phương Đông, thưa Ngài Alistair," Cô ta nhếch mép, gõ vào một quần sáng màu đỏ rực ngay giữa bản đồ. "Theo Báo cáo từ Mạng lưới Euclid, Sài Gòn không được bảo vệ bằng rào chắn năng lượng vật lý. Nó được neo giữ bởi các khối Trọng Lực Khái Niệm cực đoan. Bọn họ gọi đó là Thất Tinh Hộ Pháp."
Alistair tiến lại gần bản đồ. Gã híp mắt lại, chăm chú nhìn vào bốn "Hố Đen" đang uốn cong toàn bộ không gian dữ liệu trên màn hình. Màn hình của The Union không hiển thị hình người, nó hiển thị sự uốn cong của Lẽ Thường do cá thể đó gây ra.
"Cặp song sinh Hoàng Gia... Những kẻ biến Lẽ Thường thành một bản báo cáo tài chính," Alistair gõ gõ lên hai cái hố đen có hình dáng như một đồng xu nứt vỡ. "Bọn chúng làm ô uế nghệ thuật thao túng không gian bằng cái thói tư bản thấp kém, nhưng sức mạnh cưỡng chế 'Phá sản hiện thực' của chúng là một thứ vũ khí bảo vệ cực kỳ cứng nhắc."
Ngón tay của Alistair trượt sang một hố đen khác, to lớn hơn, sâu hoắm và dường như đang xé rách ngay cả hình ảnh mô phỏng ba chiều của chiếc máy tính lượng tử.
"Võ Tấn – Kẻ Độc Tôn," Giọng gã trầm xuống, mang theo một phần kiêng dè hiếm hoi. "Hắn không có năng lực phức tạp. Hắn chỉ đơn giản là một phương trình mà mọi biến số đều bằng Vô Cực. Bước vào Lãnh Địa của hắn tương đương với việc tuyên chiến trực tiếp với lực hấp dẫn của một hành tinh."
"Còn đây, thưa ngài," Cô trợ lý chỉ vào một điểm sáng leo lét nhưng mang một luồng tần số giật lag (glitch) khiến toàn bộ mạng lưới hiển thị quanh nó bị nhiễu sọc liên tục. "Thiên Cơ. Mụ đàn bà này không phát ra áp lực hủy diệt. Cô ta giống như một loại virus ngụy trang thành tế bào khỏe mạnh. Viện Nghiên Cứu Lẽ Thường ở Geneva từng gửi ba Giám mục tâm lâm đến để phân tích Cội Rễ của cô ta... Kết quả, họ trở về với não bộ bị 'Ghi đè' và luôn tin rằng mình là những chậu cây dương xỉ."
Alistair đan hai tay vào nhau. Đám Thất Tinh này chính là bức tường thành vững chãi khiến The Union bao năm qua chỉ có thể đứng ngoài vùng biển chữ S mà thèm khát. Bọn họ quá cực đoan. Quá lệch pha với sự thanh lịch quy củ của Châu Âu.
"Nhưng bức tường đó đang có một kẽ hở," Alistair nheo mắt, gõ mạnh vào một điểm trống trơn nằm lay lắt giữa lòng bản đồ. "Báo cáo vụ triệt tiêu Vọng Âm A+ ở Cần Giờ tuần trước và khu chung cư ngoại ô. Cỗ máy phân tích báo cáo rằng... năng lượng tàn dư tại điểm đó không tồn tại."
"Vâng," Cô trợ lý gật đầu, sắc mặt chuyển sang vẻ căng thẳng tột độ. "Ai đó đã không giết con quái vật. Kẻ đó đã dùng lệnh 'thứ gì đó' để xóa sạch Cội Rễ của nó khỏi lịch sử tồn tại của hệ sinh thái. Các nhà phân tích gọi hắn là 'Null Pointer'."
Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm đài chỉ huy của soái hạm Aegis.
Đôi môi mỏng của Alistair từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rùng rợn của sự thèm khát trí thức. "Thất Tinh chỉ là những kẻ dọn rác cao cấp. Nhưng Kẻ Phủ Quyết này... hắn chính là Cục Tẩy của đấng sáng tạo. Nếu The Union có được hắn, chúng ta không cần phải giam giữ các Vọng Âm trên thế giới nữa. Chúng ta sẽ xóa sổ chúng."
"Truyền lệnh cho Lữ đoàn Mũi Khoan Thánh," Alistair xoay người, tà áo khoác xám vung lên. "Thâm nhập Sài Gòn. Tránh va chạm trực tiếp với các vì sao của BARS. Tìm mọi cách cắt đứt mối liên kết giữa BARS và thứ mang năng lực Xóa Sổ đó. Kéo nó về phe chúng ta. Nếu nó từ chối..."
Ánh mắt Alistair sắc lạnh như một lưỡi dao mổ. "...Thì gọt xác nó ra, đem cái Cội Rễ trong người nó về đây đặt vào lồng ấp."
***
Sâu dưới lòng đất, bên dưới những nền móng vững chãi của các cao ốc dọc sông Sài Gòn, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chạm tới, lại là một cõi hoàn toàn đối lập với sự bóng bẩy vô trùng của The Union.
Bên trong một không gian tựa như lòng dạ dày của một con thú cổ đại, vách tường được dựng lên từ xương người trộn lẫn với vữa xi măng và sáp nến đỏ quạch.
Đây không phải là kiến trúc vật lý. Đây là một Thánh đường được "Cắt dán" từ những khoảng không bị ruồng bỏ của lịch sử. Trụ sở của Hội Hoa Hồng Đen (Black Rose).
Mùi hôi thối của sự thối rữa quyện với mùi trầm hương đậm đặc tạo ra một thứ không khí làm ngạt thở bất kỳ kẻ phàm nhân nào.
Ở chính giữa thánh đường, trên những tảng đá xù xì, một bó hoa hồng trắng muốt đang được cắm trong một chiếc bình pha lê dính máu.
Một gã thanh niên mặc bộ vest trắng không tì vết, mái tóc bạch kim chải mượt mà, đôi tay đeo găng lụa trắng nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa. Hắn mang phong thái của một thiên thần, nhưng khi đầu ngón tay hắn chạm vào cánh hoa trắng nào, cánh hoa ấy lập tức đen lại, héo úa và thối rữa ngay tức khắc.
Lucien - Kỵ Sĩ Trắng (The Messenger).
"Những kẻ khờ khạo phương Tây đang xôn xao vì một vài nét mực bị xóa trên bản vẽ," Lucien thì thầm, âm điệu lịch thiệp, réo rắt tựa một linh mục đang đọc diễn văn trước mộ phần. "Chúng cứ nghĩ chiếm được cái 'Cục Tẩy' đó là sẽ kiểm soát được tương lai."
Từ phía bức tường phía sau rợp những mảng sáp nến đang nhỏ giọt, không gian bỗng dưng bẻ gập lại. Bức tường nhô ra thành những khối hình học bất đối xứng, và rồi một hình hài con người bước thẳng ra từ đống bê tông ấy.
Hắn khoác một chiếc áo măng tô dài chạm gót, toàn bộ khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ kim loại đúc thành những góc cạnh lập phương sắc nhọn. Hắn di chuyển không hề tạo ra âm thanh, tựa như một lỗi hiển thị đồ họa trượt trên mặt đất.
Elias - Kỵ Sĩ Đen (The Architect).
"[Tọa độ 4.05. Xung đột mảng bám. Độ lệch cấu trúc đô thị khoảng 45%]" Giọng của Elias không phải tiếng người, nó phát ra từ một cơ chế truyền dẫn rung động của không gian xung quanh. Hắn không nói, hắn "chèn" thông tin vào sóng âm.
"Elias," Lucien khẽ xoay người, cười tao nhã. "Sài Gòn đang chống cự sự tái cấu trúc của ngươi sao?"
"[Bức tường từ chối... Các Điểm Neo quá dày đặc. Hàng phòng ngự của những kẻ xưng danh Thất Tinh đang bóp nghẹt khái niệm Ghi Đè.]" Không gian xung quanh Elias chớp tắt, tạo ra một cảm giác rợn ngợp.
Lucien bật một tiếng cười trầm đục. Hắn vuốt ngược mái tóc bạch kim.
"Thiên Cơ, kẻ đội lốt nhà khoa học để thỏa mãn cái ái kỷ vặn vẹo. Võ Tấn, cái hố đen nuốt chửng định luật vật lý... Lũ người đó nghĩ chúng đang canh giữ Lẽ Thường sao?"
Đáy mắt của Kỵ Sĩ Trắng ánh lên một thứ ánh sáng bệnh hoạn của một con chiên cuồng tín. Triết lý của Black Rose không bao giờ là giành lấy tài nguyên.
"The Father (Đức Cha) đã truyền chỉ," Lucien giang rộng hai cánh tay. Sàn nhà bằng xương cốt dưới chân hắn bắt đầu run rẩy. "Bức tranh của Sài Gòn đã vẽ sai quá nhiều. Lẽ Thường đã ung nhọt. Việc chúng ta cần làm không phải là tẩy xóa vài điểm dơ bẩn như cách BARS hay The Union đang làm."
Lucien tiến sát đến một hố sâu đang rỉ máu đen ngay giữa thánh đường, nhìn đắm đuối vào cõi hỗn mang vô định đó.
"Chúng ta sẽ thực thi 'Tabula Rasa' - Đưa tất cả về Tấm Bảng Trắng nguyên thủy."
Hắn xoay gót giày, đối diện với Elias. "Để làm được điều đó, không thể dùng bạo lực vật lý đối đầu với Thất Tinh. Sự tồn tại của họ quá 'Nặng'. Nhưng nếu chúng ta... để cho sự tự phụ của họ đâm nát chính bọn họ thì sao? Dùng sự lạnh lùng của Kẻ Phân Tích (Thiên Cơ) đập vào sự cực đoan của Kẻ Độc Tôn (Võ Tấn). Dùng sự phân liệt trong chính tư tưởng bảo vệ thế giới của bọn chúng để phá sập cái Lãnh Địa mà chúng ngày đêm gìn giữ."
Lucien bóp nát bông hoa hồng cuối cùng trên tay. Làn khói đen rỉ ra từ kẽ tay hắn, đặc quánh sự chết chóc.
"Hãy gieo một Nghịch Lý Bức Tử vào ngay giữa sảnh đường của chúng. Một khi niềm tin của những Điểm Neo ấy vỡ nát, BARS sẽ tự ăn thịt chính mình từ bên trong."
Giọng của Kỵ Sĩ Trắng chìm vào cõi câm lặng của không gian ngầm. Phía trên mặt đất, Sài Gòn vẫn tấp nập xe cộ qua lại, rực rỡ dưới ánh đèn neon, hoàn toàn mù mờ về sự thật rằng: Hai bàn tay khổng lồ của thế giới ngầm - một bên mang đôi găng tay lụa trắng, một bên đeo kính hiển vi đính ngọc quý - đang cùng lúc đặt những ngón tay chết chóc lên bàn cờ, nhắm thẳng vào sự tồn tại nhỏ bé nhưng dị biệt mang tên Nguyễn Thanh Khanh. Cuộc thanh trừng quy mô nhất để tranh giành Quyền Cầm Bút chuẩn bị được xướng tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.