Chương 53: Bức Ký Họa Bằng Than Chì Và Món Nợ Ngủ Say
Sân thượng của khu chung cư cũ nằm vắt vẻo góc đường Pasteur được cải tạo thành một quán ăn kiểu Acoustic mộc mạc. Không có kính cường lực hay máy lạnh trung tâm, chỉ có gió từ phía sông Sài Gòn tự do lùa qua những dải đèn dây tóc bóng tròn vàng vọt.
Tiếng xèo xèo của tảng lõi vai bò nướng trên chiếc chảo gang dội lên một mùi hương béo ngậy, trộn lẫn với hương tiêu đen và vang chát. Bản nhạc Fly Me To The Moon cất lên từ tiếng guitar mộc của anh nhạc công mù ở góc quán, chậm rãi, day dứt, trôi lơ lửng giữa những khoảng không đan xen của những bàn ăn gỗ thông đã trầy xước.
Khanh từ từ cắt một miếng thịt bò, đưa lên miệng. Hàm lượng protein và chất béo lập tức bị "Cái hố đen sinh học" trong dạ dày cậu cuộn lấy, phân giải và tước đoạt trong nháy mắt để bù đắp cho sự mục rỗng mà Hư Kim để lại. Cậu ăn một cách tập trung, gọn gàng, nhưng khối lượng thực phẩm nạp vào thì hoàn toàn phi lý đối với một cơ thể gầy guộc.
Ở phía bên kia mặt bàn, Mộc Trà gần như chẳng đụng đến phần ăn của mình.
Cô đẩy đĩa salad sang một bên, chiếc ống đựng bản vẽ vắt hờ trên lưng ghế. Trà mở cuốn sổ tay bọc da lộn, trên tay là một cây chì than 8B đã gọt nhọn. Mắt cô liên tục chuyển dời từ mặt giấy trắng tinh lên sườn mặt của Khanh, rồi lại cắm cúi gạch những nét dứt khoát.
Âm thanh soạt... soạt... của ngòi chì cọ xát vào mặt giấy nhám hòa cùng điệu nhạc Jazz, tạo thành một loại nhịp điệu dễ chịu đến mức làm các cơ bắp luôn chực chờ co giật của Khanh giãn ra hoàn toàn. Cậu không né tránh ánh nhìn của cô. Sự tĩnh lặng giữa hai người tự nhiên đến mức, việc mở lời dường như sẽ làm xước mất bầu không khí.
"Cậu biết không," Trà bỗng cất tiếng, ngón tay út khẽ miết nhẹ lên mặt giấy để tạo độ nhòe cho khối đổ bóng. Đôi mắt nâu nhạt của cô tập trung cao độ vào những mảng tối dưới gò má cậu. "...Hồi còn ở xưởng thiết kế trường, bọn tôi hay có một trò chơi. Nhìn tướng mạo một người, rồi thử đoán xem họ là thể loại kiến trúc gì."
Khanh dừng dao dĩa, lấy khăn giấy lau miệng, hơi nghiêng đầu thú vị: "Vậy ngày trước, tôi là thể loại gì?"
"Cậu á?" Trà bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng mang chút ngậm ngùi. "Cậu giống một căn nhà cấp bốn xây tạm bợ ở khu quy hoạch treo. Tường lúc nào cũng lở lói, cột chống thì lung lay. Dù cậu vẽ rất giỏi, nhưng cái cốt cách của cậu lúc nào cũng toát ra một sự lỏng lẻo. Kiểu như... một khối vật chất bị quá tải trọng lực, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào nếu ai đó vô tình thở mạnh đi ngang qua."
Cô ngẩng lên, đầu bút chì gõ nhẹ vào cằm, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu những đốm đèn vàng của quán.
"Cậu hồi đó... lúc nào cũng trốn tránh thế giới hả?"
Khanh im lặng. Cậu với tay lấy ly nước lọc có thả lát chanh, nhấp một ngụm. Mùi vị chua thanh trôi tuột qua cuống họng. Trà nói không sai một chữ. Trước khi đôi mắt cậu bị bóc trần để nhìn thấy những sợi tơ của Lẽ Thường, cậu đã luôn bị chúng nghiến ép. Cậu thu mình lại, đi lướt qua mọi ranh giới vì sợ bị thực tại cắn nuốt. Cậu đã sống như một hạt bụi, khao khát được gió cuốn đi mà không để lại dấu vết.
"Vậy còn bây giờ?" Khanh hất cằm, ánh mắt tĩnh tại đối diện với nét cọ đang thành hình của cô gái. "Bây giờ cô thấy một công trình thế nào?"
Ngòi bút của Trà dừng lại giữa chừng. Cô lướt nhìn những nét khắc họa bộ quần áo tối màu đang khoác lên cơ thể rắn rỏi kia, nhìn sự trống rỗng đằng đẵng ẩn dưới hàng lông mày của cậu.
"Bây giờ... cậu giống như một pháo đài ngầm đúc bằng thép nguyên khối," Giọng Trà nhỏ lại, không còn vẻ trêu đùa. Cô thổi nhẹ những hạt bụi chì khỏi mặt giấy. "Vững chãi đến mức tàn nhẫn. Không một cơn bão nào có thể thổi bay cậu nữa. Nhưng..."
Trà cắn môi, ngước nhìn Khanh, đáy mắt xao động một sự xót xa khó gọi tên.
"Một pháo đài kín cổng cao tường thì an toàn. Nhưng ở bên trong nó, tối tăm và lạnh lẽo lắm."
Bàn tay đang đặt trên bàn của Khanh hơi siết lại. Nhãn Quan Căn Nguyên nơi đáy mắt cậu chực chờ giật lên, nhưng cậu đã dồn ý chí ép nó xuống. Trực giác của những kẻ làm nghệ thuật đôi khi còn đáng sợ hơn cả các loại cảm biến tâm lý của tổ chức. Bằng một cách nào đó, chỉ qua ánh mắt và điệu bộ, Trà đã lột trần cái Tải Trọng Hiện Sinh đang từ từ ăn mòn linh hồn cậu, biến cậu thành một hằng số vô cảm của vũ trụ.
Xoạt.
Trà xé nếp tờ giấy bồi từ cuốn sổ, dùng ngón tay cái miết nhẹ viền giấy cho thẳng thớm, rồi đẩy trượt nó qua mặt bàn inox, dừng lại ngay trước ly nước của Khanh.
"Tặng cậu." Cô chống cằm, nở một nụ cười rạng rỡ và trong trẻo như ánh mặt trời ban mai lọt giữa đêm đen.
Khanh từ từ nhấc tờ giấy lên.
Bức ký họa nửa thân trên bằng chì than. Bố cục không hoàn hảo, nhưng nét vẽ thì sắc sảo và mang đầy tính biểu tượng.
Người trong tranh là cậu, khoác chiếc jacket màu xám than vừa mua lúc chiều, cổ áo dựng đứng che đi một phần xương quai xanh. Nhưng điều khiến Khanh sững sờ không phải là sự giống nhau về hình thể. Đó là đôi mắt. Trà không vẽ cho cậu đôi mắt vô hồn của một kẻ giết chóc, cũng chẳng vẽ ánh mắt ngạo nghễ của những vị thần trên Tháp Ngà.
Trong bức vẽ, ánh mắt của Khanh chất chứa một sự mệt mỏi, bi thương tột cùng nhưng lại mang một sự kìm nén kiên định bảo vệ những gì còn sót lại. Nét than chì được đánh bóng khéo léo để lộ ra sự u tối của góc khuất, nhưng lại để chừa một vùng sáng trắng phản chiếu từ phía sau gáy—như một luồng sáng níu kéo cậu khỏi việc bị vực thẳm nuốt trọn.
Nó không phải là bức chân dung của một "Kẻ Phủ Quyết". Nó là chân dung của Nguyễn Thanh Khanh - một con người đang sống.
Trái tim Khanh - thứ cơ quan bị Hư Kim chèn ép - bỗng nhiên đập thẫng một nhịp rạo rực. Một cảm giác nghẹn ngào, ấm nóng cuộn trào lên thực quản, phá vỡ đi cái rào cản băng giá mà cậu tự đắp lên trong những ngày qua.
"Nét vẽ tốt chứ?" Trà khẽ nghiêng đầu.
"Rất tốt..." Khanh thều thào, đôi mắt vẫn dán chặt vào mảnh giấy, ngón tay khẽ miết lên mép giấy sần sùi. "Đẹp hơn thực tế rất nhiều."
Trà vươn tay qua mặt bàn. Đầu ngón tay còn vương bụi than của cô khẽ chạm vào mặt ngoài mu bàn tay đang cầm bức vẽ của Khanh. Lực chạm rất nhẹ, như một cái vỗ về vô thanh.
"Khanh này. Tôi không biết dạo này cậu đang vướng vào những bản hợp đồng nào, cũng không biết cái thế giới mà cậu đang đặt chân tới có bao nhiêu nguy hiểm," Cô nói, từng chữ rành rọt, hòa lẫn vào tiếng saxophone văng vẳng ở phía nền. "Nhưng cậu đừng cứ tự gánh lấy mọi thứ như thế."
Cô mỉm cười, đôi mắt nâu nhạt cong lên một đường ấm áp nhất thế gian.
"Cứ đi thật xa nếu cậu muốn. Cứ phá sập mọi giới hạn nếu cậu cần. Nhưng hãy nhớ... ở Xưởng thiết kế của Khoa K4..." Trà thu tay lại, chỉ ngón trỏ vào ngực Khanh. "...Nơi này luôn có một chiếc bàn vẽ chờ cậu quay về."
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng xèo xèo của chảo gang, tiếng cụng ly của những bàn kế bên bỗng nhiên nhòa đi. Giữa chốn Sài Gòn ồn ào ấy, lời nói của Mộc Trà không phải là một sự níu kéo ủy mị của ái tình. Nó là một cái Điểm Neo. Một điểm neo thuần khiết bằng giấy bút, dán thẳng vào phần nhân tính đang sụp lở của cậu, thông báo cho vũ trụ rằng: Nguyễn Thanh Khanh vẫn thuộc về nơi có hơi ấm của loài người.
***
Mười hai giờ đêm.
Khanh lướt thẻ từ. Cánh cửa phòng C-13 tại khu Ký túc xá Alpha mở ra với tiếng rít khô khốc của chân không.
Hơi lạnh từ hệ thống lọc khí vô trùng phả thẳng vào mặt. Không còn mùi gió sông. Không còn mùi khói nướng. Bức tường giả lập bầu trời vẫn là những vì sao tĩnh lặng, vô hồn, được dệt nên bởi các hạt điểm ảnh nhân tạo. Sự ngột ngạt và cái bóng đè của những Lẽ Thường dị hợm lại chính thức đổ ập xuống lồng ngực cậu.
Thế giới đời thường vừa rồi chỉ là một trạm dừng nghỉ. Còn đây, mới là cái chiến hào mà cậu đã bán linh hồn để đặt chân vào.
Khanh không bật đèn chính. Cậu bước trong bóng tối nhờ ánh sáng hắt ra từ màn hình ảo, ném chiếc ba lô đắt tiền xuống ghế sô-pha.
Cậu đi đến cạnh giường, chậm rãi đặt tờ giấy bồi nhám có bức ký họa bằng than chì lên chiếc tủ đầu giường. Dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn ngủ, chàng trai trong tranh vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt cô độc nhưng chất chứa khát khao tồn tại. Nó được đặt ở đó, chắp vá một cách tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng dị biệt so với không gian sắt thép vô hồn của BARS.
Bíp.
Thiết bị di động bảo mật trên mặt bàn rung lên, đánh thức màn hình OLED bằng một dải màu đỏ gắt gao.
Khanh cầm điện thoại lên. Một dãy thông báo tàn nhẫn được mã hóa tự động từ máy chủ.
[Dư nợ tài khoản BARS hiện tại: - 432.000.000 VNĐ.]
Ánh sáng đỏ của con số nợ nần hắt lên sườn mặt góc cạnh của Khanh. Một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, một nửa hiện rõ vẻ chai sạn. Khối Hư Kim nơi lòng bàn tay khẽ rung lên một nhịp đồng điệu với nhịp tim.
Khanh đứng bất động, ánh mắt luân chuyển từ dãy số vô hồn, đòi hỏi sự chà đạp Lẽ Thường để quy đổi thành giá trị tồn tại... rồi lại nhìn sang nét vẽ bằng than chì, chứa đựng hơi ấm phàm nhân, nhắc nhở cậu về cái nôi mà cậu không thể đánh mất.
Cậu không thể là một pháo đài thép. Cậu phải giữ cho cánh cửa pháo đài ấy còn có khe hở. Nhưng muốn sống sót để quay lại chiếc bàn vẽ kia, cậu buộc phải xé xác những thứ dám ngáng đường mình ở thế giới này.
"Thứ lỗi cho tôi nhé, Trà," Khanh thì thầm trong màn đêm tĩnh lặng, khóe môi nhếch lên một đường cong chua chát nhưng kiên định tột cùng. "Cái bàn vẽ đó... e rằng phải chờ thêm một thời gian rất dài nữa rồi."
Cạch.
Khanh nhấn phím tắt màn hình điện thoại. Bức màn bóng tối tuyệt đối nuốt trọn lấy không gian. Cậu thả mình ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, kéo tấm chăn trùm qua ngực.
Đôi mắt thâm quầng từ từ khép lại. Hơi thở đều đặn dần. Trong căn phòng C-13 cô độc dưới lòng đất Sài Gòn, kẻ được sinh ra để chia vũ trụ này thành con số không đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Một giấc mộng dài và êm đềm, bởi cậu biết rõ, ngay khi bình minh giả tạo của BARS thức giấc vào sáng ngày mai... tiếng còi của những thảm họa tiếp theo sẽ chính thức tước đi khoảng không tĩnh lặng cuối cùng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.